Thiên Thần Tan Vỡ

Chương 16



Thay vì trời đẹp thì tháng năm ở thị trấn Angel’s Fist lại liên tục có bão. Sấm rền phía dãy núi, gió thổi ào ào trên mặt hồ. Nhưng ngày đã dài hơn. Reece toàn thấy cảnh tuyết tan ở các khe núi, trong khi dưới thung lũng nhỏ hẹp, những rặng dương và liễu đã bắt đầu lấy lại màu xanh.

Thủy tiên cũng đang hé nở những nhánh hoa vàng mặc dù trời mưa gió liên tục đổ xuống. Reece thấy bản thân mình cũng như khung cảnh nơi đây. Cô đã bị cuốn đi, đã bị vùi dập nhưng rồi cô lại hồi phục, lại trở về với con người thực của mình.

Và trong một ngày đẹp trời như hôm nay cô sắp đi thăm thị trấn.

Đối với hầu hết phụ nữ việc cắt tỉa đầu tóc là chuyện bình thường nhưng với Reece thì đó là cả một niềm phấn khích lớn lao như cảm giác hồi hộp sợ hãi khi người ta lần đầu tiên nhảy dù.

- Cháu hẹn lại người ta cũng được nếu hôm nay cô nhiều việc. – cô nói với Joanie.

- Tôi không nói hôm nay tôi nhiều việc. – Joanie rót bột bánh lên vỉ nướng.

- Vâng, nhưng hôm nay trời đẹp lên rồi, có thể buổi trưa rất đông khách. Cháu hoãn lại cũng không sao.

- Trước khi cô đến tôi có bỏ không cái bếp này đâu.

- Vâng, vâng, cháu biết cô vẫn làm được nhưng có thể hôm nay cô cần người giúp một tay.

- Tôi còn có hai người nữa. Không phải Beck đang ở đây hay sao ?

Beck người cao lớn nặng nề cười rất tươi trong khi cắt bắp cải làm món xà lách trộn. – cô ấy sẽ vắt kiệt sức tôi nếu không có cô bên cạnh để ngăn cô ấy lại.

- Cậu không làm xong món xà lách trộn đó trước mười một giờ thì cô ấy còn không ngăn được tôi đánh đòn cậu nữa đấy.

- Kìa, cô Joanie. – Beck nhắc lại câu cửa miệng của mình.

- Cô muốn giúp một tay phải không ? – Joanie quay sang Reece. – Mang cà phê ra cho Mac trên đường cô đi ra đi.

- Vâng. Cháu mang theo điện thoai di động, nếu cần cô cứ gọi cháu về. Cháu sẽ đi khoảng một giờ thôi.

Cô cầm bình cà phê đi ra quầy nơi Mac đang ngồi chờ món bánh nhân táo của mình.

- Cô và Joanie đổi công cho nhau hay sao?

- Hừm, không, không phải thế. – cô rót cà phê cho Mac. – Tôi muốn nghỉ làm hôm nay.

- Vậy sao? Có việc quan trọng à?

- Vâng, gần như thế. Linda Gail rủ tôi đến tiệm cắt tóc ở thị trấn Jackson.

- Nhất thiết phải đến tận Jackson để cắt tóc sao? Ở thị trấn này có hiệu Curry Comb đấy.

Hiệu Curry Comb là hiệu nhỏ chỉ cắt và uốn tóc đơn giản. Tuy nhiên, Reece vẫn mỉm cười khi đẩy cho Mac lọ đường. – Bọn tôi hơi ngớ ngẩn phải không? Linda Gail nói làm như thể sẽ gây được sự chú ý. Cháu thực sự không muốn vậy. Cô nói khi thấy Joanie đi ra.

- Đi đi. – Joanie tận tay mang món bánh nhân táo ra cho Mac.

- Cháu đi đây. – Reece cầm ví và chiếc kẹp file cô mang theo. – Tôi sẽ cho họ xem bản phác thảo chú Doc vẽ. Anh có thấy ai nhận ra cô ấy không?

Reece lấy một bản sao và cho Mac xem.

- Không. Tôi cũng đã treo một bản ở trước cửa hàng rồi, hy vọng sẽ có người nhận ra.

- Tốt quá. Hiệu tóc ở Jackson rất đông người. Reece cuộn tròn bản vẽ lại và nói tiếp. – Biết đâu chúng ta lại gặp may ở đó.

- Đừng quay lại đây nếu họ cạo trọc đầu cô. – Joanie nói to và bật cười khi thấy Reece xanh xám mặt mày. – Đáng đời cô không tiêu tiền ở thị trấn này. Đúng sáu giờ sáng mai cô có mặt ở đây bất luận đầu tóc cô thế nào.

- Luôn đội mũ cũng được. – Mac đỡ lời cho cô.

- Vâng, cám ơn anh. Cháu đi đây.

Cô bước vội ra và chờ đến khi chắc chắn đã đi qua cửa sổ lớn mới dám đưa tay lên xoa đầu. Chưa đến nỗi phải cắt tóc, chuyện đó là tùy vào cô mà.

Nhưng đến Jackson cũng là một ý tưởng hay, cô sẽ có cơ hội cho họ xem bức vẽ. Chưa có ai ở thị trấn Angel’s Fist nhận ra cả ngoại trừ Jeff cho rằng nhìn cô ấy giống Penélope Cruz.

Nếu cô ấy có đến khu vực này thì rất có thể đã ghé qua những nơi đông người sang trọng hơn ở thị trấn Jackson chứ không phải những nơi vắng vẻ, bình thường như ở thị trấn Angel’s Fist.

Hôm nay cô có nhiều thời gian, và không muốn lãng phí hết vào việc cắt tóc nên cô rẽ vào văn phòng cảnh sát trưởng.

Gần một tuần nay bây giờ cô mới gặp lại cảnh sát trưởng Mardson. Tất nhiên trong một tuần đó cô phải làm việc và phải ngủ với Brody nên cảnh sát trưởng sẽ không phàn nàn cô vì làm phiền anh quá nhiều.

Khi bước vào Hank O’Brien đang đeo băng trực. Hank có râu quai nón đen, rất thích món bít tết gà rán. Anh ta còn rất yêu quý bà ngoại người gốc Shoshone của mình rất nổi tiếng với tài làm đồ gốm.

Khi Reece bước vào một tay Hank đang cầm ly cà phê một tay gõ bàn phím. Thấy Reece bước vào anh nhanh nhảu chào trước: - Chào Reece, cô vẫn khỏe chứ?

- Vâng, cảm ơn anh. Bà ngoại anh thế nào?

- Tìm được bạn trai rồi. Ông ấy mới mất vợ năm ngoái. Năm nay đã chín mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn mua hoa và kẹo đến tặng bà tôi. Chả biết nói thế nào cả.

- Lãng mạn ghê. – Thấy Hank có vẻ không hài lòng cô nói thêm. – Còn có anh chăm sóc bà nữa mà. Cảnh sát trưởng có bận không anh ? Tôi muốn…

Trong lúc nói chuyện với Hank cô vẫn nghe rõ tiếng cười sảng khoái bên trong. Mardson nắm tay vợ đi ra.

Debbie khá xinh xắn với nước da nâu, tóc để rối và cặp mắt màu xanh ngọc. Hôm nay cô ta mặc quần jeans gọn gàng, áo sơ mi dài tay đỏ, bên ngoài là áo khoác bằng vải bông kẻ chéo, chân đi ủng màu nâu kiểu cao bồi, cổ đeo vòng có mặt bằng vàng sáng lóa.

Debbie có cửa hàng bán quần áo và giày mũ cho người đi leo núi ngay cạnh cửa khách sạn. Cô ta còn bán giấy phép đi câu cá và đi săn, cùng với khách sạn tổ chức các tour du lịch. Chiều chủ nhật nào Debbie cũng ghé qua nhà hàng Joanie mua kem cho hai cô con gái.

Thấy Reece, Debbie mỉm cười thân thiện. – Chào Reece, nghe nói hôm nay cô đến thị trấn Jackson.

- Ừm, vâng, nhưng lát nữa…

- Hôm qua tôi gặp Linda Gail, hai người có kế hoạch quan trọng quá. Cô định cắt tóc phải không ? Tóc cô vẫn đẹp đấy chứ, nhưng cắt cũng được rồi. Đàn ông thường thích tóc dài phải không ? Chỉ tội nghiệp Rick. – Debbie lại cười nói tiếp : - Tôi thì chả thế nào để tóc dài được .

- Anh thích như thế. Rick cúi xuống nựng cằm vợ và xoa đuôi mái tóc ngắn của cô. – Em là ánh sáng mặt trời của đời anh đấy.

- Nghe anh ấy nói chưa. – Debbie mỉm cười ghé sát vào người Rick khoác tay anh. – Nó thì rất hay nhưng nếu báo nghỉ một giờ làm việc để đi cưỡi ngựa với tôi thì từ chối thẳng thừng ngay.

- Không phải ai cũng dám trốn việc đi chơi như vậy. Cô ấy mà ngồi lên lưng ngựa thì một giờ sẽ thành một ngày ngay. Có chuyện gì không Reece ? – Rick hỏi cô.

- Tôi chỉ ghé qua xem anh đã phát hiện ra điều gì. – Cô ngập ngừng một lát và lấy ra bản vẽ. – về cô ấy chưa ?

- Tôi rất muốn nói có. Nhưng có ai ở thị trấn này thông báo về người mất tích phù hợp với miêu tả đó cả. Cũng không ai nhận ra cô ấy. Tôi chưa làm được gì nhiều.

- Không, tôi nghĩ anh đã làm tất cả những gì có thể. Tôi sẽ thử vận may ở Jackson xem sao. Tôi sẽ cho họ xem bản vẽ này.

- Tôi không ngăn cản việc đó. – Rick nói chậm rãi. – Nhưng cô cần phải hiểu – tôi cũng không muốn phủ nhận bác sĩ Doc – đó chỉ là một bản vẽ sơ qua. Không có thêm chi tiết có thể cô sẽ gặp rất nhiều người nói đã nhìn thấy cô ấy. Và kết quả là cô sẽ chỉ mất công đuổi bóng thôi.

- Có thể như thế, Reece cất bức vẽ đi và nhìn khuôn mặt Debbie. Nếu có điều gì Reece có thể nhận ra thì đó chỉ là sự im lặng cảm thông của cô ta. – Dù sao thì tôi cũng phải thử. Tôi phải đi đây. Cám ơn cảnh sát trưởng, rất vui đã gặp được anh. Chào chị Debbie, chào Hank.

Cô quay ra trong khi cảm thấy gáy nóng ran. Bởi vì ngoài sự cảm thông cô còn nhận thấy người ta nghi ngờ cô.

Không hiểu Reece Gilmore điên khùng đến mức độ nào ?

Kệ họ, mình cứ làm việc của mình, cô tự nhủ và quay lại nhà hàng Joanie lấy xe. Cô sẽ không quên những gì cô đã nhìn thấy, sẽ không bỏ bức vẽ kia vào ngăn kéo và quên nó.

Và cô cũng sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến mình, ít nhất là ngày hôm nay.

Hôm nay cô sẽ đi cắt tóc.

Chúa sẽ phù hộ cho cô.

Những vạt ngải đắng đang đơm nụ chờ ngày nở bung. Reece như cảm nhận được những hơi thở hít vào thật sâu của chúng và chẳng bao lâu nữa sẽ nở ra với những cánh hoa sặc sỡ đầy màu sắc.

Vài con bồ nông đang bay thành hàng ngũ hướng về phía đầm lầy và bất chợt có con vật nhảy vọt lên khỏi vạt ngải đắng khiến Reece ngạc nhiên bảo Linda Gail dừng xe lại.

Mặc dù Linda Gail nghĩ đó chỉ là một con chuột to nhưng cô vẫn làm Reece tò mò.

- Nhìn dữ quá.

- Loại thú hoang ranh mãnh ấy mà.

- Gần như thế, tớ còn thích nghe chó sói hú như trong phim xem thế nào.

- Ừ, tớ quên mất cậu là dân thành thị. Nếu cậu mở cửa sồ vào ban đêm thì có thể nghe được đấy.

- Tớ sẽ thử xem sao. Cám ơn cậu đã dừng xe.

- Không có gì.

Và họ lại cùng lên đường đến thị trấn Jackson để thử tài khéo léo của bà chủ Martina McBride.

Nếu Angel’s Fist là thị trấn nhỏ bé nhưng khá sôi động thì thị trấn Jackson lại rất lớn, hiện đại, hào nhoáng và mang đặc trưng phong cách phương tây. Các con phố nhộn nhịp đầy cửa hàng, nhà ăn và các gian triển lãm. Mọi người cũng có vẻ táp nập vội vàng hơn. Nếu có ai đó muốn nghỉ chân trước khi đi thăm một trong những công viên lớn nhất nước vào mùa hè thì có lẽ đây là nơi phù hợp nhất.

Có thể họ dừng lại đây để mua đồ, ăn trưa hay hẹn hò công việc gì đó.

Quả là một thị trấn sôi động và hấp dẫn. Ngoài những công trình kiến trúc thể hiện tốc độ phát triển rất nhanh của thị trấn, ở đây còn có những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa đứng sừng sững vô cùng tráng lệ. Các công trình do con người xây dường như nhỏ lại dưới ánh nắng lung linh phản chiếu của nó.

Nhưng cho dù phong cảnh đẹp như vậy Reece vẫn thấy thích thị trấn Angel’s Fist hơn.

Ở đây quá đông người – khách sạn, nhà trọ, trung tâm giải trí, các khu thể thao mùa đông, mùa hè, văn phòng bất động sản.

Vừa mới vào thị trấn nhưng cô muốn quay về ngay lập tức.

- Sẽ rất hay đây. – Linda Gail đánh võng trên đường phố đông đúc như biểu diễn. – Nếu cậu thấy sợ thì cứ nhắm mắt lại.

- Và tớ sẽ không nhìn thấy gì khi chúng ta bị tai nạn phải không ?

- Tớ lái xe rất giỏi ở đường đông. - Và như để chứng minh cho lời nói của mình Linda Gail lách qua một chiếc xe bán tải và một chiếc moto vược lên, vẫy tay trêu chọc người tài xế và chuyển hướng luôn khi đèn giao thông vừa chuyển sang màu vàng. – Cần phải nhanh hơn nữa.

- Tớ hết hồn rồi đó, Linda Gail…

- Sắp đến rồi. Chúng ta phải làm thật nổi bật. Phải đăng ký chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Họ có nhiều phương pháp làm đẹp rất hay. Tớ muốn họ dùng bùn cỏ xát lên người tớ, và – Ôi, khỉ gió, đến chỗ đậu xe rồi.

Linda Gail đánh lái về hướng bãi đỗ xẹt qua chiếc Ford Bronco đi ngược chiều. Reece không còn tâm trí nào để lo sợ sẽ gặp nhiều người, về giao thông, về mái tóc vì cô vừa thoát chết.

Cô chưa kịp cầu Chúa thì họ đã dừng xe ở bãi đậu.

- Phải đi bộ qua vài khu nhà nữa nhưng không sao cậu sẽ có cơ hội được nhìn ngắm.

- Dù sao thì đôi chân của chúng ta cũng chưa được hoạt động mà.

Linda Gail cười khúc khích và ngoắc tay Reece. – đi nào, chúng ta sẽ làm mới lại mình.

Reece giật mình và họ cùng bước trên vỉa hè.

- Một năm cậu nhận bao nhiêu vé phạt ? À không, cậu phải sửa xe bao nhiêu lần ?

Linda Gail tặc lưỡi và khoác tay Reece. – Đừng già cả thế. Chúa ơi, cậu nhìn chiếc áo khoác kia kìa ! Cô kéo Reece vào quầy kính trưng bày và đứng ngắm chằm chằm chiếc áo khoác bằng da trưng bày bên trong – Nhìn mềm quá. Chắc phải đắt lắm. Chúng ta thử một tý đi. À mà không kịp thời gian. Làm xong tóc rồi quay lại thử cũng được.

- Tớ không có đến một tỷ tỷ đô la đâu.

- Tớ cũng vậy, nhưng thử một lần thì đâu có mất gì. Khỉ thật, nhìn nó có vẻ hợp với cậu hơn đấy. Nhưng nếu tớ có một tỷ tỷ đô la thì chắc chắn nó sẽ là của tớ.

- Tớ sắp ngất mất rồi.

- Không sao, nếu cậu xúc động quá thì tớ đã thủ sẵn một chai trong ví đây rồi.

- Cậu… - Linda Gail lại kéo Reece đi. – Cậu nói có chai gì ?

- Mactin táo đề phòng cậu cần có chút gì đó để lấy lại sự bình tĩnh. Hoặc nếu không chúng ta vẫn có cái để dùng tạm mà. Xem kìa.

Mặc dù đầu còn choáng váng Reece vẫn nhìn theo hướng tay Linda Gail chỉ và nhận ra một cậu cao bồi cao lêu nghêu đi ủng mặc quần Jeans.

- Bê tha quá.

- Tớ nghĩ cậu đã yêu Lo rồi.

- Đã yêu và sẽ yêu. Nhưng cũng chỉ giống như chiếc áo khoác kia thôi, chả mất xu nào khi thử cả. Cậu thì chắc cũng không chỉ đơn giản nhìn ngắm Brody chứ ? Anh ấy làm chuyện đó thế nào ?

- Tớ sẽ phải dùng chia rượu của cậu nếu cậu cứ tiếp tục hỏi chuyện này.

- Tớ chỉ muốn biết điều này thôi. Nhìn anh ấy có hấp dẫn như khi mặc quần không ?

- Có, có. Phải nói là hấp dẫn.

- Tớ biết mà. Đến đây rồi. – Linda Gail nắm chặt tay Reece và lôi vào trong.

Cô không đòi chai rượu mặc dù rất muốn, và trong khi chờ đến lượt mình Reece đã phải kiềm chế nhiều lần mới không bảo Linda Gail đưa cho mình.

Nhưng cô nhận ra một điều.

Lần này cô cảm thấy khá hơn rất nhiều so với lần trước. Những bức tường không quá gần, âm thanh không quá chát chúa khiến cô run lên vì sợ hãi. Và khi người tạo mẫu tóc của cô giới thiệu tên anh ta là Serge cô đã không bật khóc bỏ chạy ra ngoài.

Anh ta có giọng nói Slavơ rất nhẹ, miệng cười trìu mến khi nắm tay Reece. – Trời ơi, tay cô lạnh như đá thế này sao. Uống một ly trà nóng đi. Nan, cho tôi một ly trà hoa *****. Cô đi cùng tôi đi.

Reece ngượng ngùng đi theo người tạo mẫu.

Hai người vào khu vực do Serge phục trách. Serge kiểm tra tóc trước khi chụp chiếc mũ làm tóc màu xanh thơm mùi bạc hà lên đầu cô.

- Tôi nghĩ… tôi.

- Tóc cô rất dày và khỏe. Chắc cô chăm sóc rất thường xuyên phải không ?

- Tôi nghĩ vậy .

- Cô thích mẫu nào ? Nhìn thấy chưa ? Nhìn khuôn mặt và mái tóc, hãy tưởng tượng nó như một bức rèm quấn quanh đầu cô. Cô thích làm theo kiểu nào ?

- Tôi… thực sự tôi cũng không biết nữa. Tôi không nghĩ là mình phải lựa chọn thế này.

- Vậy cho tôi biết một chút về bản thân đi. Cô không đeo khuyên tay và vẫn độc thân đúng không ?

- Vâng, vâng.

- Được rồi, cô là người miền đông ?

- Tôi là người Boston.

- Ừm. Serge vẫn tiếp tục nâng mái tóc cô lên rồi lại thả xuống. – và cô làm nghề gì ?

- Đầu bếp, tôi là đầu bếp. Đầu cô lung bung khi anh mát xa da đầu và rũ tóc cô. – Tôi làm cùng chỗ với Linda Gail. Cô ấy có ngồi gần đây không ?

- Không sao. Ở đây không nhìn rõ cô ấy. Và vẫn với nụ cười trìu mến anh ta bắt gặp ánh mắt của Reece qua gương. – Cô không tin tôi sao ?

- Tôi… Ồ, lạy Chúa. Không sao. Nhưng anh có viên valium nào bỏ vào tách trà cho tôi không ?

Cô đã tạm quên được thực tại. Bàn tay Serge đang luồn dưới mái tóc cô, ly trà giúp cô thư giãn, những cuốn tạp chí in trên giấy bóng loáng, tiếng người ồn ào, chủ yếu là tiếng phụ nữ.

Cô đang làm cho mình nổi bật bởi vì Serge muốn cô như vậy. Có thể cô không đủ tiền nhưng dù sao thì cô cũng đang làm rồi. Thỉnh thoảng Linda cũng nhỏm dậy ngoái sang nhìn cô, mái tóc cậu ta quấn đầy những túi nilon.

- Tớ sẽ nhuộm màu đỏ thật ăn chơi. Tớ còn đang nhuộm móng tay đấy cậu có làm không ?

- Không, không. Tớ không thể ngồi lâu hơn được nữa.

Nhưng cô đã lơ mơ ngủ cho đến khi Serge chuyển sang gội đầu và chuẩn bị cắt tóc.

- Bạn trai cô thế nào ? Serge vẫn đều đều giọng trò chuyện. – chắc hẳn cô phải có bạn trai rồi chứ ?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Trời đất, mình có bạn trai rồi sao. – anh ấy là nhà văn. Chúng tôi cũng mới vừa quen nhau thôi.

- Chắc anh ấy hấp dẫn và vui vẻ đúng không ?

Mặt cô thoáng tươi lên một chút. – Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai, tự tin và rất thích các món ăn tôi nấu. Anh ấy… anh ấy rất kiên nhẫn nhưng lời lẽ thì lại tỏ ra bất nhẫn. Anh ấy không hề coi tôi là người đã từng bị suy sụp và chính vì vậy tôi cũng không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa. Ồ vâng, tôi quên mất điều đó đấy.

Serge cầm kéo chuẩn bị cắt tóc khi cô đưa ra bức vẽ. – Anh có nhận ra người phụ nữ này không ?

Anh cất kéo và cầm bức tranh xem rất lâu. – Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ cô ấy chưa từng làm đầu trong cabin tôi phụ trách. Nếu có thì tôi đã khuyên cô ấy cắt ngắn tóc hơn vì nó che cả mặt cô ấy rồi. Cô hỏi thế là sao ?

- Tôi có việc. Tôi có thể mang cho mọi người xem và để lại một bản sao ở đây không ? Biết đâu có người nhận ra cô ấy.

- Hoàn toàn được. Nan này !

Nan đi vào cầm bức vẽ ra ngoài còn Reece quay lại tập trung vào mái tóc của mình.

- Ôi, hình như tôi cắt quá nhiều tóc rồi thì phải.

- Không sao, nhìn lại mình đi. Rất đẹp đấy. – Serge trấn an cô và quay sang nhìn Linda vói mái tóc mới của cô.

- Tớ rất thích. –Linda ngúng nguẩy đi ra khoe mái tóc mới cắt và nhuộm màu đỏ rất điêu ngoa của mình. – Tớ lại đổi mới rồi. Cậu thấy thế nào ? Linda hỏi Reece.

- Đẹp, rất tuyệt đấy. – Mái tóc đỏ đậm khiến Linda vô cùng điêu ngoa đanh đá. – Linda, nhìn cậu lạ mắt lắm đấy.

- Chắn chắn rồi. – Linda đi đi lại lại quanh Reece để nhìn ngắm mình trong gương. – Khi trở về tớ sẽ đến gặp Lo ngay để cho anh ta biết mặt. Linda quay lại lắc đầu ngắm nghía : - Tớ thích được nổi bật, hơi khó coi nhưng rất hiệu quả. Và tớ biết Serge sẽ làm gì với mái tóc của cậu. Mắt cậu nhìn đã to hơn rồi, và khuôn mặt cũng đã giống mầu hơn đấy. Đẹp lắm và hấp dẫn nữa.

- Rất đúng. Để diềm trên mắt, tỉa bớt mái sau đi nhưng vẫn rất đẹp. Cô có thể dễ dàng thay đổi sang kiểu mẫu khác nếu thích.

Reece chăm chăm nhìn hình cô hiện dần lên trong gương. Mình gần nhận ra người phụ nữ đó rồi, mình sắp tìm lại được bản thân rồi.

Tỉa xong mái trước, Serge ngừng kéo nhìn Linda có vẻ dò xét. – cô ấy không thích rồi. Chắc cô ấy sẽ buồn.

- Ồ không, không. Tôi rất thích. Đã lâu lắm rồi tôi không *** gương và ngắm nhìn mình như thế này.

Linda khịt mũi có ý trêu trọc. – Có lẽ cậu phải dùng thêm đồ trang điểm.

Serge vỗ nhẹ vai Reece nói :

- Cô làm tôi cảm động sắp phát khóc lên đấy. Hãy để cho tôi thở một chút đi.

Reece cũng muốn thể hiện. Hôm nay cô đã có một ngày rất vui. Chỉ có điều lẽ ra cô không nên để Linda thuyết phục mình mua chiếc áo khoác da mặc dù cô cũng rất thích. Cô đã đưa cho nhân viên bán hàng một bản sao bức vẽ cũng như cô đã làm ở tất cả những nơi mà cô và Linda ghé qua.

Và cô đã đúng, chiếc áo khoác hợp với cô hơn Linda rất nhiều. Mặc dù nó không đến một tỷ tỷ đô la như cô và Linda vẫn nói đùa với nhau nhưng cô đã mất một khoản tiền lớn.

Mái tóc mới và một chiếc áo khoác mới tuyệt vời là phần thưởng xứng đáng cho cô.

Cô muốn quay về nhà và ngắm mình trong gương xem thế nào sau đó sẽ gọi cho Brody báo tin vui và mời anh cùng đến ăn tối.

Ở thị trấn Jackson cô thấy có nhiều loại rau xanh, sò và nghệ tây nhưng cô không còn đủ tiền để mua mặc dù cô biết sẽ rất ngon nếu hầm nghệ tây với húng quế để ăn với sò, phomat Brie và nấm Porcini ăn với cơm.

Trong khi Linda chúi đầu vào mấy quầy bán đồ kỷ niệm thì Reece lang thang đi xem chợ.

Về đến nhà cô vui đến nỗi không thể bình tĩnh bước chân lên cầu thang được mà phải chạy thật nhanh. Cô mở cửa và quyết định phải mang đồ đạc vào nhà để gọn gàng rồi mới quay ra khóa cửa.

Reece, cậu sắp trở thành lại một cô gái thực sự trước khi cậu nhận ra rồi đấy. cô quay ra cửa khóa lại và đi vào ngắm lại mình trước tiên.

Cô xoay tròn người đi vào nhà tắm như để cảm nhận thật rõ mái tóc nhẹ hơn và ngắn hơn của mình.

Nhưng rồi mặt cô cắt không còn một giọt máu, người như chết đứng khi nhìn vào gương.

Bức vẽ phác họa người phụ nữ kia được dán lên gương khiến cô không thể nhìn thấy mình. Trên tường nhà, nền nhà vẽ đầy những vết bút đỏ như màu máu.

CÓ PHẢI TÔI KHÔNG ?

Run rẩy, cô ngồi thụp xuống ngưỡng cửa co rúm người lại.

Chắc bây giờ cô nàng về đến nhà rồi, Brody nghĩ khi lái xe đi vòng quanh bờ hồ. Làm tóc như cô ấy sẽ mất bao lâu nhỉ ? Tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại ? Và anh thật ngớ ngẩn khi gọi cô đến bốn lần chỉ trong vòng một giờ qua.

Khỉ gió, anh đang nhớ cô và điều đó còn nực cười hơn. Anh chưa bao giờ thấy nhớ ai cả, hơn nữa cô cũng chỉ mới đi được vài giờ. Đã tám giờ ba mươi tối. Rất nhiều ngày trôi qua anh từng không gặp cô mà.

Nhưng đó là những ngày anh biết chắc cô đang ở mé bên kia hồ.

Anh đã không kiềm chế nổi mình và đã gọi điện cho cô như những kẻ si tình ngốc nghếch không thể sống nổi một ngày mà không gọi điện cho người yêu, không được nghe giọng nói của cô ấy.

Anh sẽ đến nhà hàng Joanie, sẽ uống một ly bia xem xe của cô có ở đó không dù chỉ là tình cờ.

Sẽ chả ai biết ý đồ của anh cả.

Anh nhận thấy xe cô đã đậu ở chỗ thường ngày và cảm thấy may mắn. Anh sẽ lên nhà, sẽ nói với cô rằng anh vào thị trấn để… mua bánh mì chăng ?

Anh còn bánh mì ở nhà không nhỉ ? Anh cũng chẳng nhớ rõ nhưng có lẽ bánh mì sẽ là lời giải thích hợp lý nhất.

Anh muốn gặp cô, muốn tìm lại mùi thơm nơi cơ thể cô. Anh muốn đặt tay lên người cô nhưng lại không muốn để cô biết anh đã đi mỏi cả chân trong căn hộ của mình trong suốt một giờ qua.

Anh đang diễn trò, anh tự bịa ra lý do để vào thị trấn gặp cô.

Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy mình cũng chẳng khác mấy anh chàng si tình ngốc nghếch chút nào.

Cách tốt nhất để được bù đắp đó là anh sẽ tỏ ra bực mình với cô. Như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn. Anh sẽ nhăn mặt cau mày khi bước lên cầu thang và gõ thật mạnh vào cửa.

- Anh Brody đây. Mở cửa mau.

Một lúc lâu cô mới trả lời khiến cho cơn giận dữ giả vờ của anh biến thành sự lo ngại.

- Brody, em xin lỗi. Em đang nằm nghỉ vì đau đầu.

Anh vặn thử cửa nhưng vẫn khóa. – Mở cửa nhanh lên.

- Thực sự em rất đau đầu. Em chỉ muốn ngủ thôi, ngày mai em sẽ gọi lại cho anh.

Anh không thèm để ý đến lời cô nói : - Mở cửa nhanh lên Reece.

- Vâng, vâng. Cô mở khóa và kéo cánh cửa ra. – Anh không hiểu chúng ta đang nói gì sao ? Em đang đau đầu, em không muốn gặp ai cả. Em không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm.

Anh không còn chút giận dữ bực mình nào khi thấy cô xanh xao như tàu lá. – Em không phải là người thường phát khùng lên khi bị người ta làm hỏng kiểu tóc đấy chứ ?

- Tất nhiên là có, nhưng tóc em lại rất đẹp. Vấn đề là em đã đi cả ngày và em đang rất căng thẳng. Em đang rất mêt và em muốn anh đi về để em được ngủ.

Anh nhìn quanh phòng và thấy chiếc túi của cô vẫn để nguyên trên bàn. – Em về bao lâu rồi ?

- Em không biết, hình như là khoảng một giờ.

Đau đầu, khỉ thật. Cho dù cô có bị thương ở chân hay tay thì cô vẫn phải cất đồ đạc cẩn thận ngay khi bước vào nhà.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Trời ơi, anh có thể thôi đi được không ? Em đã làm chuyện đó với anh, điều đó rất tuyệt vời và chúng ta sẽ làm lại. Nhưng như thế không có nghĩa là em không được phép có những giây phút dành cho riêng mình.

- Rất đúng. – Anh nói nhẹ nhàng như để dung hòa với cơn bực tức của cô. – Và anh sẽ dành cho em rất nhiều thời gian riêng tư ngay khi em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tay em làm sao thế kia ?

Anh chộp một tay cô đưa lên xem và giật mình khiếp sợ khi thấy lòng bàn tay và các ngón tay cô vấy đỏ. – Chuyện khỉ gió gì thế này ? Không phải mực đấy chứ ?

Cô bật khóc. Anh chưa bao giờ đau đớn hơn khi thấy nước mắt chảy lòng ròng xuống hai gò má cô trong khi cô không nói được lời nào.

- Vì Chúa, Reece. Chuyện gì xảy ra vậy ?

- Em không thể nào thoát khỏi được, không thể trốn thoát được. Em không nhớ có phải mình đã làm hay không. Em không nhớ và việc đó vẫn diễn ra.

Cô ôm mặt với đôi bàn tay còn vấy bẩn của mình và cô không hề phản đối khi anh bế cô lên giường dỗ dành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.