Thiên Thần Tan Vỡ

Chương 25




Cô uống ba ly rượu, có lẽ vì thế mà cảm thấy choáng váng. Xe đỗ trước cửa nhà Brody, Reece loạng choạng bước xuống bám chặt lưng anh, giọng lè nhè bên tai.

Brody chỉ uống một ly. Không biết có phải vì ngạc nhiên hay không mà anh đánh rơi chìa khóa ngay trước mặt.

Cô cười rất to khi anh cúi xuống nhặt trong khi vẫn ôm chặt lưng anh.

“Ừm, người đàn ông khỏe mạnh của em.”

“Cô bé hấp dẫn của anh.”

“Trước đây em còn hấp dẫn hơn cơ.” Khi Brody mở xong cửa thì Reece cũng gần cởi xong áo sơ mi của anh.

“Bế em lên giường đi.” Cô thì thầm trong khi tay mò xuống cởi cúc quần Jean của anh.

Brody suýt ngã trên cầu thang khi cô nghịch ngợm cắn nhẹ vào gáy anh.

“Em sắp cắt nó thành mấy mảnh rồi đấy.” Brody thì thào.

Anh đến giường và lẳng Reece qua đầu xuống nệm khiến cô thốt lên cười thích thú. Chả cần chờ đợi anh đè lên và cởi nút chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Reece cựa người cho áo tụt xuống hai cổ tay và mặc dù cô đang hổn hển anh vẫn đặt lên môi cô nụ hôn thật mạnh và nóng bỏng.

“Ôi, Chúa ơi. Em không thể chịu…”

“Chính em gây ra đấy.” Anh đẩy áo ngực của cô xuống vai và bắt đầu mơn trớn.

Trong cơn đê mê, cô oằn mình giãy giụa, rên rỉ khi anh cởi quần và thọc tay và giữa háng. Trong tiếng nấc nghẹn của cô anh cắn nhẹ nụ hoa nựng cho đến khi cô co giật trong tay anh, đến khi cảm nhận được sự sẵn sàng dâng hiến của cô.

“Cứ hét lên đi nếu em muốn.” Anh thì thầm nắm chặt tay cô đè xuống trong khi răng và lưỡi anh vẫn cần mẫn hoạt động trên làn da của cô. “Không có ai nghe được ngoài anh cả.”

Anh không bảo thì với sự điệu nghệ của miệng anh cũng khiến cô phải hét lên, tiếng hét như man dại làm cô thoáng giật mình.

Cô không thể ngăn anh lại. Hai tay cô bám chặt xuống giường, hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng, chỉ thỉnh thoáng mới bung ra được khi cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Lần đầu tiên trong hai năm qua cô được sung sướng trọn vẹn, không hề bị chi phối bởi cảm giác sợ hãi.

Cho dù cô nhảy lên đu quay lúc này cô cũng sẵn sàng. Cô sẽ quay tròn, sẽ bay bổng.

Xúc cảm như cuốn trôi cô giữa hai dòng thái cực, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, vừa mơn trớn vừa giày vò. Anh kéo cô dậy cởi hẳn áo và cô như tan chảy cùng anh trong cơn khát khao thèm muốn.

Cô lại rên rỉ khi anh kéo tay cô lên đặt ra sau đầu và áp chặt người xuống người cô. “Cứ để như thế.” Anh thì thầm.

Và con sóng trào xô tới như cơn động đất, như núi lửa phun trào với tốc độ và sức mạnh vô biên. Sức mạnh của anh cuốn cô đi và cô cũng đáp lại không kém.

Và rồi cô phó mặc, ôm chặt tay anh để hai người bay nhảy cùng nhau.

Đầu óc, toàn thân cô như tê cứng, cánh tay cô mệt mỏi như không muốn cử động. Anh vẫn đè trên người cô nhưng sức nặng lúc không cứng rắn nữa mà như tan chảy cùng với sự tan chảy của cô. Chỉ còn cảm giác thực duy nhất là nhịp đập của trái tim anh thật mạnh bên cô.

Cô bám vào trái tim anh như sự cứu vớt cho cơn hoang mang lúc này.

Brody cựa mình, cô muốn giữ anh lại nhưng không được. Anh đã ngả người nằm xuống tay nắm chặt tay cô. Reece gối đầu lên vai anh trong cơn chếnh choáng.

o0o

Hắn nấp sau bóng cây quan sát ngôi nhà. Ánh trăng bên ngoài soi qua cửa sổ phòng ngủ chỉ đủ để hắn nhìn thấy bóng người di chuyển bên trong tấm kính.

Giờ này còn quá sớm để đi ngủ, nhưng với chuyện kia thì không bao giờ là quá sớm cả. Hắn sẽ đợi. Sự kiên nhẫn là vô cùng quan trọng nếu muốn thành công và sống sót.

Hắn còn vài sự lựa chọn và vài kế hoạch nữa có thể thực hiện. Đó cũng là những điều rất quan trọng với hắn lúc này. Hắn sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với những cơ hội đến với hắn.

Cô ta đã không dễ dàng chấp nhận như hắn tưởng. Vì vậy hắn phải điều chỉnh. Thay vì ra đi thì giờ đây hình như cô ta quyết định sẽ ở lại và cho dù thế nào hắn cũng phải tìm cách đối phó bằng được.

Hắn không muốn thế nhưng cuộc sống đôi khi là vậy, có rất nhiều điều mà hắn không nhận thấy hết được. Nhưng khi đã nhận thấy rồi thì hắn nhất quyết phải thực hiện.

Khi ánh đèn phòng ngủ bật lên hắn vẫn ngồi đó quan sát.

Hắn thấy Reece trần truồng nằm dài trên giường có vẻ thỏa mãn.

Hắn chả có xúc cảm gì khi chứng kiến cảnh đó. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ hay nhòm ngó. Hơn nữa, cô ta cũng không phải là mẫu người mà hắn ham muốn. Cô ta quá gầy và rắc rối, hắn chỉ đon thuần coi cô là một phụ nữ.

Cô ta là vật cản trở, thậm chí là sự phản kháng đối với hắn. Hắn thích sự phản kháng.

Hắn thấy cô cười và nói gì đó khi đứng lên mặc áo, chắc chắn là áo của Brody vì nó quá dài đối với cô.

Hắn thấy cô đi qua cửa và ngoái lại nói gì đó.

Hắn sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với cơ hội này.

“Uống nước đã.” Reece nhắc lại. “Em sắp chết khát rồi.”

“Vòi hoa sen có nước đấy.”

“Em sẽ không tắm cùng anh đâu – làm như thế rồi sẽ chết đói mất thôi, và em cần phải tiếp thêm năng lượng. Em sẽ làm nhanh món gì đó trong khi anh tắm.”

“Món ăn hả?”

“Em không nghĩ người ta chỉ sống được bằng bánh mỳ và pho mát. Em sẽ làm món xào.”

Vẻ hài lòng của anh ngay lập tức trở nên cau có. “Em nói sẽ làm thức ăn chứ đâu phải rau?”

“Anh sẽ thích.”

Vẫn trong trạng thái rã rời Reece bước ra khỏi phòng. Bữa ăn rất đơn giản thôi – chỉ việc thái đôi lườn gà cô đã ướp trong nước xốt, thêm chút tỏi, hành, nấm, cà rốt và hoa lơ là xong. Hai người sẽ ăn cùng với cơm và canh nước gừng.

Chắc chắn là vậy.

Giá mà lúc này cô có vài quả hạt dẻ nước nhưng cũng chưa biết phải làm gì với nó.

Cô hắng giọng nghĩ đến một thùng nước thật to mà cô có thể uống hết. Cũng phải thôi vì họ đã đến với nhau rất mãnh liệt và nóng bỏng.

Có lẽ cô đã bị bầm tím vài chỗ đâu đó trên người, nhưng anh cũng không thể tránh khỏi được. Ý nghĩ đó khiến cô thấy vui và làm một động tác nhảy nhót rất nhẹ.

Cô xắn tay chiếc áo rộng thùng thình và bước vào bếp.

Reece bật đèn đi tìm nước trước. Một tay bám vào tủ lạnh cô cầm chai nước dốc thật mạnh và cổ họng như lạc đà uống nước trong ốc đảo sa mạc.

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Reece liếc về phía chiếc cửa sổ trên bồn rửa.

Cô thấy hắn. Áo khoác đen, mũ lưỡi trai màu cam, kính đen mặc dù bóng đem đã che gần hết khuôn mặt hắn.

Cô giật mình lùi lại đánh roi chiếc chai trên nền nhà.

Hình như cô đã hét lên nhưng bị tắc nghẹn lại bởi cơn sốc, sự sợ hãi và hoài nghi.

Và rồi bóng hắn biến mất. “Cô đứng chôn chân ở đó cố gắng lấy lại hơi thở và hồi tưởng lại những gì cô vừa nhìn thấy.

Cô thấy nắm đấm cửa xoay qua xoay lại.

Bây giờ thì cô hét lên và lao đến lấy con dao làm bếp. Cô vẫn hét trong khi nắm chặt con dao bằng cả hai tay và lùi lại.

Khi cánh cửa bật mở thì cô bỏ chạy.

Brody vừa xả nước xuống người thì nghe có tiếng đóng sầm cửa. Anh gạt rèm và nhìn Reece trừng trừng. Cô cầm con dao thật to, lưng tì sát vào cánh cửa.

“Chuyện quái gì thế?”

“Hắn ở trong nhà, trong nhà mình. Hắn ở nhà sau, trong bếp.”

Brody ngay lập tức đóng van nước và quơ chiếc khăn tắm. “Em ở đây.”

“Hắn ở trong nhà.”

Anh quấn chiếc khăn quanh người và chộp con dao trong tay Reece. “Đưa con dao cho anh Reece.”

“Em nhìn thấy hắn.”

“Được rồi, đưa dao cho anh.” Brody phải giằng con dao ra khỏi tay Reece. “Nấp sau anh.” Anh nói mặc dù đang nghĩ đến việc sẽ nhốt cô trong phòng tắm. “Chúng ta sẽ vào phòng ngủ trước, ở đó có điện thoại. Khi không có ai trong đó em sẽ ở lại, em sẽ gọi chín-một-một nhé. Em rõ chưa?”

“Vâng, nhưng anh đừng đi.” Cô nắm chặt tay anh nhìn chằm chằm về phía cửa. “Anh ở đó với em. Đừng đi xuống.”

“Em sẽ không sao đâu.”

“Anh. Anh.” Reece hốt hoảng kêu lên.

Anh lắc đầu, gạt tay cô ra sau nắm chặt con dao và đẩy cửa ra. Không có ai bên trái cũng chẳng có ai bên phải. Chỉ có tiếng thở hổn hển của Reece.

“Hắn có chạy theo sau em không?” Brody hỏi.

“Không, em cũng không biết. Không, hắn chỉ ở đó. Em cầm dao và bỏ chạy.”

“Đứng sát vào anh đi.”

Brody bước vào trong, đóng cửa và khóa lại cẩn thận. Anh tìm dưới gầm giường, trong ngăn kéo và tất cả những nơi mà hắn có thể ẩn náu. Không có ai cả. Anh đặt con dao xuống và mặc quần. “Gọi cảnh sát đi Reece.”

“Anh đừng ra. Có thể hắn có súng đấy. Hắn… Đừng bỏ em lại phía sau.”

Anh ngoảnh lại nhưng vẫn tiếp tục bước ra cửa. “Em cứ ở đó. Anh sẽ quay lại ngay.”

Brody không cầm dao mà lấy chiếc gậy bóng chày. “Khóa cửa lại khi anh đi ra và gọi cảnh sát nhé.”

Anh không muốn bỏ cô lại nhất là khi cô đang sợ hãi và không biết có làm chủ được mình không. Nhưng người đàn ông cần phải bảo vệ những gì của mình.

Có thể bây giờ hắn đã cao chạy xa bay rồi. Anh thầm nghĩ trong khi kiểm tra phòng làm việc. Nhưng cũng có thể hắn còn ở đây. Việc của anh là phải kiểm tra lại tất cả để đảm bảo sự an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho cô.

Anh vào phòng tắm. Tên đột nhập kia có thể sẽ lẻn vào đây. Tay cầm chắc cây gậy bóng chày anh nhìn quanh. Mặc dù hơi hồi hộp nhưng anh vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn.

Sau khi nhìn lại lần thứ hai để chắc chắn không có ai ở đó anh đi xuống cầu thang.

Còn lại một mình Reece nhìn chằm chằm ra cửa và trèo lên giường bấm điện thoại.

“Chín-một-một đây. Xin hỏi có chuyện gì khẩn cấp?”

“Giúp đỡ, chúng tôi cần giúp đỡ. Hắn đang ở đây.”

“Chuyện gì… Reece phải không? Có phải Reece Gilmore không? Tôi là Hank đây, có chuyện gì vậy? Cô có sao không?”

“Brody, ở nhà Brody. Tên giết người. Hắn đang ở đây. Nhanh lên.”

“Cầm máy, tôi cần cô giữ máy. Có người đến ngay. Cô nhớ cầm máy nhé.”

Có tiếng ngã ngoài cầu thang khiến Reece thét lên đánh rơi ống nghe. Tiếng súng? Có phải tiếng súng không? Hay cô chỉ tưởng tượng ra?”

Cô trườn qua giường lấy con dao.

Cô quên khóa cửa nhưng nếu cô khóa thì Brody sẽ bị nhốt ở ngoài còn cô thì lại bên trong. Có thể anh sẽ bị thương, hoặc bị hắn giết mà cô không làm gì được.

Ginny đã bị giết mà cô cũng không làm gì được rồi.

Cô đứng dậy nhưng người vẫn lảo đảo bước đến cửa. Có tiếng bước chân ngoài cầu thang.

Lần này thì hắn sẽ tìm thấy cô, sẽ biết cô còn sống và kết liễu đời cô.

“Reece, không sao đâu. Anh Brody đây. Mở cửa ra.”

“Anh Brody.” Cô nhắc lại như để chắc chắn đó là Brody và thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi cơn đau. Reece mở cửa nhìn anh chăm chăm trong khi người vẫn lảo đảo.

“Không sao.” Anh nhắc lại và cúi xuống lấy con dao khỏi tay cô. “Hắn đi rồi.”

Reece chỉ còn nhìn thấy những đốm chấm đen trắng nhảy múa trước mắt mình. Brody bế cô đến ghế đặt ngồi xuống éo chặt đầu cô vào giữa hai đầu gối.

“Thở đi, em thở đi nào.”

Cô láng máng nghe thấy tiếng anh trong cơn choáng váng và bắt đầu hít thở khi có sức nặng ép vào ngực.

“Em nghĩ… em nghe thấy…”

“Anh trượt chân. Có nước trên sàn nhà bếp và anh va vào ghế. Tiếp tục hít thở đi.”

“Anh không bị bắn, không bị hắn bắn à.”

“Nhìn anh giống người bị bắn lắm à?”

Cô từ từ ngẩng đầu. “Em không chắc điều gì là thực nữa, em cũng không biết em ở đâu.”

“Em đang ở đây với anh và hắn chuồn rồi.”

“Anh có nhìn thấy hắn không?”

“Không. Thằng hèn nhát đó chuồn rồi. Em cần nhớ như vậy.” Anh ôm mặt cô thật chắc. “Hắn là thằng hèn.”

Có tiếng còi cảnh sát nhưng anh vẫn nhìn cô. “Có xe đến đấy. Em mặc quần áo vào đi.”

Cô mặc quần áo và đi xuống. Có tiếng người thì thầm. Để lấy lại bình tĩnh, cô chuẩn bị pha cà phê và đi lau sàn nhà.

Reece pha cho mình một ly trà, chuẩn bị ly, sữa và đường khi Brody cùng với Denny bước vào.

“Chào cảnh sát phó. Anh dùng cà phê nhé?”

“Cho tôi một ly. Cô đã sẵn sàng báo cáo chưa Reece?”

“Rồi. Anh dùng cà phê bình thường chứ?”

“Ý cô nói gì?”

“Cà phê với sữa và hai thìa đường.”

“Được, được. Cô cẩn thận quá. Chúng tôi ngồi được không?” Denny ngồi xuống và lấy cuốn sổ nhỏ ra. “Cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi.”

“Tôi đi xuống nhà, lúc đó tôi rất khát và chuẩn bị làm bữa tối. Brody đang tắm.”

Reece rót cà phê và liếc nhìn Denny. Nhìn vẻ mặt anh cô biết Brody đã nói qua cho anh nghe chuyện xảy ra.

“Tôi lấy chai nước trong tủ.” Cô tiếp tục kể và mang cho Brody một ly cà phê trước khi lấy trà cho mình. “Có tiếng gì đó như tiếng gõ vào cửa sổ. Tôi nhìn ra và thấy hắn.”

“Chính xác là cô nhìn thấy gì?”

“Một người đàn ông, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai màu cam, đeo kính râm.” Cô ngồi xuống nhìn trừng trừng ly trà trước mặt.

“Cô có thể tả lại hắn không?”

“Trời tối rồi, ánh sáng trong gian bếp phản chiếu ra cửa sổ. Tôi không nhìn rõ hắn. Đúng lúc đó hắn biến mất và có ai đó xoay nắm cửa. Tôi lao ra lấy dao và cửa mở. Hắn đứng đó, tôi chỉ thấy hắn đứng đó và vụt chạy lên trên.

“Cô có nhớ dáng người và màu da hắn không?”

Cô nhắm chặt mắt. Hắn rất cao lớn so với cô, rất cao lớn. Trong lúc sợ hãi như thế thì làm sao cô nhìn rõ hắn được? “Da trắng, cạo râu sạch sẽ. Tôi không chắc lắm. Mọi việc diễn rất nhanh, lúc đó trời lại tối và tôi rất sợ hãi.”

“Hắn có nói gì không?”

“Không.” Cô giật bắn người khi có tiếng xe xịch đến.

“Có thể đó là cảnh sát trưởng.” Denny nói. “Hank gọi cho anh ấy trước tôi. Để tôi ra xem thế nào.”

Reece ngồi ngay ngắn lại hai tay đặt lên lòng trong khi Denny đi ra. “Tiếc quá. Hắn đứng ngay kia nhưng em không thể nhìn rõ hình dạng hắn thế nào cả.”

“Lúc đó trời rất tối.” Brody nói. “Nhưng anh nghĩ có thể hắn đứng trong bóng tối ngoài kia. Mắt em lại bị lóa sáng đó là chưa kể em sợ hãi. Anh nói với em hắn là người thế nào?”

“Tên hèn nhát.” Cô lắc đầu. “Và hắn biết cách chơi xỏ em. Người ta sẽ không tin em, Brody ạ. Em chỉ là con đàn bà bị hoang tưởng. Anh và Denny chả ai phát hiện ra điều gì. Chẳng hề có dấu vết gì.”

“Không có dấu vết gì cả. Hắn rất cẩn thận.”

“Nhưng anh tin em.” Brody hít thở thật sâu. “Khi ở trên lầu em tưởng có tiếng súng nổ làm em suýt ngất xỉu.”

“Bình tĩnh lại đi Reece. Em lại xúc động rồi đấy.”

“Chắc chắn hắn đã nhìn trộm chúng ta. Hắn nấp ở đâu đó bên ngoài quan sát ngôi nhà và nhìn trộm chúng ta. “Cô thấy mặt Brody đanh lại. “Anh không nghĩ rằng em phát hiện ra điều đó phải không?”

“Hy vọng là không phải thế.”

“Em chả thèm quan tâm cho dù hắn nhìn thấy em trần truồng và nhìn thấy chúng ta làm tình. Đó cũng là một thay đổi nhỏ đấy.”

“Vậy thì được.” Anh ngước lên nhìn về phía cửa sau khi Rick bước vào và bỏ mũ ra chào.

“Xin chào, nghe nói hai người gặp chuyện rắc rối?”

“Chỉ là chuyện có kẻ đột nhập quấy rầy thôi.” Brody lên tiếng.

“Có lẽ tôi phải xin ly cà phê trước đã. Tôi đã bảo Denny đi xem lại một vòng rồi.” Rick ngừng lời trong khi Reece rót cà phê cho anh ta. “Reece, cô đứng ở đâu khi nhìn thấy hắn – ở ngoài cửa sổ có phải không?”

“Lúc đầu tôi ở đây.” Cô bước đến tủ lạnh và đặt một tay lên cánh cửa. Tôi nghe thấy có tiếng động và nhìn lên. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ.”

“Ánh sáng trong nhà bếp làm lóa trên mặt kính có phải không? Cô có bước đến gần hơn không?”

“Tôi… không. Lúc đó thì không. Tôi thấy tay vặn cửa quay. Hắn biến khỏi chỗ cửa sổ và tôi thấy tay vặn cửa quay. Tôi quay lại chộp con dao. Và tôi… tôi nghĩ tôi đã lùi lại. Tôi rất sợ hãi.”

“Chắc chắn là thế rồi.”

“Sau đó cửa mở và hắn đứng ngay bên ngoài.”

“Cô đứng đúng chỗ đang đứng bây giờ phải không?”

“Tôi… cũng không chắc lắm. Nhưng không gần hơn được. Có thể tôi lùi lại một hai bước gì đó và chạy.”

“Ừm, ừm. Cô chả làm gì khác được. Cậu đang tắm phải không?” Rick quay sang hỏi Brody.

“Đúng.”

“Cửa đằng kia thì sao? Có khóa không?”

“Khóa. Tôi đã khóa trước khi đi đón Reece.”

“Được rồi.” Rick đi ra mở cánh cửa phía sau nhìn ngó ổ khóa và khe cửa. “Hắn có mang găng tay không?”

“Hắn…” Reece lại phải hồi tưởng lại. “Có, tôi nghĩ vậy. Hắn đeo găng tay đen như khi hắn bóp cổ cô ấy.”

“Còn chi tiết nào về hắn không?”

“Tôi xin lỗi, không còn gì khác cả.”

Rick đứng dậy. “Thế này nhé, hãy nhớ lại một chút. Cậu ở nhà đến mấy giờ Brody?”

“Tôi ra khỏi nhà lúc sáu giờ ba mươi hay bảy giờ kém mười lăm gì đó.”

“Cậu đến nhà hàng Joanie đón cô ấy và quay lại đây.”

“Không, chúng tôi còn đi ra ngoài thung lũng.” Đột nhiên Brody thấy thèm thuốc lá kinh khủng.

“Ngoài đó hoa đang nở rất nhiều. Ra ngoài đó buổi tối sẽ rất thích. Hai người đi ô tô phải không?”

“Chúng tôi chỉ đi vài dặm thôi.” Brody xác định lại. “Chúng tôi cùng ăn phó mát, uống rượu và ngắm hoàng hôn. Khoảng tám giờ ba mươi tôi quay lại đây, muộn nhất là khoảng chín giờ. Chúng tôi lên thẳng phòng ngủ. Sau đó Reece quay xuống đây lấy nước uống còn tôi đi tắm.”

“Khoảng mấy giờ?”

“Tôi không xem đồng hồ nhưng cũng chỉ được vài phút thì cô ấy chạy lên. Tôi đưa cô ấy và phòng ngủ, mặc quần, lấy cây gậy đáng bóng chày và dặn cô ấy gọi chín-một-một.”

Rick liếc ra ngoài khi thấy Denny quay vào và lắc đầu. “Được rồi, đêm nay hai người cứ thoải mái. Sáng mai trời sáng tôi sẽ đến xem lại. Cậu quay lại làm báo cáo đi Denny. Brody, cậu có thể tiễn tôi ra ngoài được không?”

“Được thôi.” Anh quay sang Reece. “Anh sẽ quay lại ngay.”

Họ cùng ra ngoài. Rick ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao và thọc tay vào túi. “Khỉ thật, trời đẹp thế này mà không được đứng ngắm. Mùa hè sắp đến rồi, lại đầy khách du lịch và khách đi nghỉ kéo đến đây. Chả bao lâu nữa bầu trời này sẽ không còn là của riêng chúng ta.”

“Không phải anh yêu cầu tôi tiễn anh ra ngoài để ngắm sao đấy chứ?”

“Không, tôi sẽ nói ngay đây.” Rick quay sang để hai người đối diện nhau. Thứ nhất, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cánh cửa đó bị phá. Cậu nói chắc chắn là nó đã được khóa.”

“Hắn đã lấy trộm khóa, đáng chìa. Hắn chuẩn bị từ trước rồi.”

“Lạy chúa.” Rick thất vọng xoa mặt thật mạnh. “Có nghĩa là hắn làm việc đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô ấy xuống nhà một mình còn cậu thì đi tắm? Hắn có khả năng siêu nhiên hay sao?”

“Hắn đã quan sát nhà tôi.”

“Để làm gì? Để chơi trò ú tim hay sao? Nếu muốn làm gì đó thì hắn đã làm khi cô ấy ở một mình rồi. Nếu quả thực hắn tồn tại.”

“Cứ chờ rồi sẽ biết.”

“Không, cậu mới là người phải chờ. Tôi là người độ lượng, Brody ạ. Người thực thi pháp luật cần phải có sự khoan dung. Tôi rất cởi mở nhưng không hề ngốc nghếch đâu. Cậu có cô bạn có tiền sử rối loạn về tinh thần, uống rượu và vừa mới ra khỏi giường đã khăng khăng cho rằng mình nhìn thấy người đàn ông đã giết chết người phụ nữ vô danh nào đó – mà chỉ có cô ấy nhìn thấy. Và điều đó lại xảy ra đúng vào lúc chẳng có ai ở đó để kiểm chứng cả.”

“Không hề có bất kỳ người nào trong này hoặc ở quanh đây. Cũng như chuyện mà cô ấy cho rằng xảy ra bên sông, chuyện có người đột nhập vào căn hộ của cô ấy ở chỗ Joanie, hay chuyện rắc rối liên quan đến việc cô ấy đến hiệu giặt. Cậu ngủ với cô ấy, vì vậy cậu muốn tin cô ấy. Đơn giản là vì cô ấy là người đàn bà gặp nạn.”

Brody vô cùng giận dữ. “Vớ vẩn. Chuyện khỉ gió vớ vẩn. Anh là người thực thi pháp luật anh phải có trách nhiệm bảo vệ và phục vụ người dân.”

“Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ và phục vụ thị trấn này, bảo vệ người dân ở đây. Cậu nổi nóng thì đó là chuyện của cậu.” Rick gật đầu và nói tiếp. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể đối với Reece Gilmore. Khách du lịch và khách nghỉ hè đang đổ xô đến đây rồi và tôi không muốn mất thời gian duy trì trật tự ở đây vào việc săn lùng con quỷ vô danh của cô ấy. Tôi rất tiếc cho cô ấy, thề có Chúa. Cô ấy rất đáng yêu nhưng lại bị cú sốc lớn. Cô ấy sẽ phải vượt qua và ổn định lại. Cậu nên rộng lượng mà giúp cô ấy điều trị.”

“Tôi biết rõ chuyện đó hơn anh đấy Rick ạ.”

“Vậy thì, tôi sẽ không cần phải nói gì nữa.” Rick có vẻ mệt mỏi khi mở cửa chiếc xe tải nhỏ trèo lên và đóng sầm lại. “Cậu quan tâm đến cô ta thì cứ giúp đỡ cô ta đi. Cô ấy đang cần đấy.”

Khi Brody quay vào thì Reece đã đang đứng bên bếp. Cô đang làm bữa tối với món xào ăn với cơm.

“Thằng khỉ gió.” Brody lẩm bẩm trong khi mở tủ lạnh lấy lon bia.

“Cảm ơn anh đã đứng về phía em.” Cô cầm xoong đảo thịt gà. “Em chả cần nghe cũng biết quan điểm của anh ta. Anh ta không hề tin em, và chuyện xảy ra tối nay cũng chỉ như những chuyện đã xảy ra trước đây thôi. Em đã làm mất thời gian của anh ta, phá vỡ thói quen thường ngày của mọi người, từ cô bé ngốc nghếch thành thị thành cô bé phiền phức. Và nếu biết hết thực tế này thì anh sẽ không trách anh ta đâu.”

“Sao lại không?”

“Vì cho đến bây giờ thì em chỉ bịa ra tất cả những chuyện đó. Em làm đứa khùng.” Cô cho chỗ rau vừa chuẩn bị vào xoong, thêm chút rượu vang trắng và đảo lại. “Chỉ có duy nhất anh tin em vì anh đã ngủ với em.”

“Em thực sự nghĩ thế à?”

“Em biết anh tin em. Và đó là điều an ủi lớn nhất đối với em.”

Anh uống một ngụm bia rất to. “Em muốn cuốn gói và ra đi không? Đến New Mexico chẳng hạn? Với công việc như của chúng ta thì ở đâu mà chẳng làm được.”

Cô vẫn luôn tay đảo và lắc món ăn. “Rồi sẽ ra sao? Anh sẽ quỳ gối tay cầm một viên kim cương thật to, một con gấu bông, một hộp chocolate Bỉ, thổ lộ tình yêu cũng như sự cống hiến cả đời của anh. Thật chả còn gì ý nghĩa hơn.”

“Rất tốt nhưng anh thì lại không thể làm được việc đó.”

“Cũng không đến nỗi nào đâu.” Cô tiếp tục. “Hơn ai hết em biết là anh có bỏ chạy nhưng hành động đó cũng không thay đổi được gì đâu. Em thích ngắm nhìn cảnh hoa nở ngoài kia, muốn thử xem chúng có thể bám rễ ở đây được thì em cũng có thể.”

Cô mang bát nước xốt đã pha từ trước rót vào trong xoong. “Xong ngay đây. Anh lấy đĩa giúp em đi.”