Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)

Chương 41: The last night (2)



Bản năng không cho phép Phong chờ đến khi bước vào phòng ngủ.

Vừa vào đến biệt thự, anh đã ấn Băng vào tường và hôn cô ngấu nghiến. Lưỡi anh nhanh chóng tìm thấy lưỡi cô, quấn quít và đầy đê mê. Anh tận hưởng từng giây từng phút của nụ hôn, tham lam uống lấy vị ngọt của Băng. Môi cô có vị của tất cả những thứ ngọt ngào nhất thế giới, và Phong biết sẽ có ngày anh phải vào trại cai nghiện vì nó, ngay cả khi anh không có hứng thú với đồ ngọt. Anh thưởng thức làn môi gợi tình ấy một cách nửa chậm rãi nửa mê đắm, cảm nhận vòng tay mảnh khảnh của Băng ôm chặt cổ anh đầy đòi hỏi. Cô run lên mỗi khi cơ thể hai người cọ xát, làn tóc bồng bềnh phủ cả hai trong hương lavender dìu dịu. Anh yêu cái thực tế là cơ thể cô vừa vặn một cách hoàn hảo với anh, và cô luôn có mùi thật tuyệt.

Bằng cách nào đó, chân Băng đã kẹp quanh hông Phong trước khi anh kịp nhận ra. Cô ưỡn lưng, đẩy cơ thể mình áp sát hơn vào anh, lớp váy mỏng manh chẳng thể che giấu nổi đường gồ lên của cặp ngực gợi cảm. Phong rên rỉ trong nỗ lực kiểm soát bản thân. Cô gái hư hỏng.

Không thể thỏa mãn với những nụ hôn, bàn tay anh lần xuống dưới và vuốt ve mông Băng. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Từng đụng chạm của anh như bắn một tia sét qua cơ thể cô, khiến cô chới với trong biển khát khao. Nụ hôn của anh kéo tuột lý trí khỏi thân thể cô, cả hơi thở anh, lẫn những lần anh gọi tên cô bằng giọng nói trầm khàn đầy ham muốn… Tất cả đều đốt cháy làn da cô, đốt cháy cô. Chúa ơi, cô yêu anh đến chừng nào. Cô muốn anh, nghiện anh, khao khát được thuộc về anh. Phong đột ngột luồn tay vào trong váy cô, kéo cô vút sang một thế giới khác. Anh âu yếm mông cô bằng những ngón tay dịu dàng mà khéo léo của mình, trêu chọc cô qua lớp quần lót mỏng dính. Băng thở gấp.

Sau khi đảm bảo là môi Băng sẽ sưng lên vài ngày do bị giày vò quá nhiều, Phong di chuyển môi mình xuống thấp hơn. Anh hôn quai hàm cô, nhấm nháp cái cổ duyên dáng của cô. Băng ngửa đầu sang một bên để anh làm công việc đó dễ dàng hơn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên thỏa mãn như một nàng mèo nhỏ trong vòng tay anh. Phong để lại những dấu vết tình yêu đỏ chói trên hành trình khám phá cơ thể cô, chậm chạp một cách có chủ ý. Con báo trong anh đang đói mồi ở một mức độ đáng báo động, và nó đã thể hiện điều đó khá rõ ràng qua thân dưới anh. Băng hẳn đã cảm nhận được Phong đang ham muốn cô như thế nào, nhưng cô chỉ luồn tay xuống và ôm lấy anh, má áp vào vai anh. Điều đó vô tình khiến một bên dây váy cô tuột xuống, để lộ bờ vai thanh mảnh và trần trụi đầy mời gọi. Phong để ý thấy điều đó, và mắt anh sẫm lại. Anh nghiến môi mình vào môi cô.

Tâm trí Phong trôi nổi giữa hiện tại và quá khứ, giữa không gian và thời gian. Anh muốn được vuốt ve từng phân một của làn da cô, muốn hôn lên từng ngóc ngách cơ thể cô, muốn cô thuộc về anh, hoàn toàn và mãi mãi. Nhưng anh sợ. Sợ sẽ làm đau cô, sợ cô sẽ cảm thấy không đủ. Phong nhớ đến khoảnh khắc Băng nói yêu anh, và tim anh run lên vì hạnh phúc. Liệu cô có hiểu, anh yêu cô nhiều đến thế nào? Cô có hiểu, cô đã luôn là một ngoại lệ của mọi nguyên tắc của anh bao năm qua? Chỉ với một câu nói ”em yêu anh”, người con gái này đã làm anh mất kiểm soát. Người con gái duy nhất có thể.

Nhận ra Phong đang không tập trung, Băng bất chợt cắn nhẹ môi anh trong vô thức. Không dừng lại ở đó, tay cô lần lên hàng nút áo của chiếc sơ mi anh đang mặc và hối hả cởi bỏ thứ đang che phủ cơ thể anh. Phong rên rỉ, đồng thờ vứt chiếc sơ mi xuống đất. Thiên thần, đừng trách tôi nếu sáng mai em không thể bước ra khỏi giường, em đã khiến tôi mất trí rồi.

Vẫn hôn đắm đuối, anh xốc Băng lên và bế cô vào phòng khách. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống mặt ghế sô pha mềm mại rồi luồn tay ra sau lưng váy tìm kiếm dây khoá. Chậm rãi một cách có chủ ý, anh kéo chiếc phéc mơ tuya xuống. Băng bật ra một tiếng rên, đủ khêu gợi để khiến mọi thằng đàn ông mất hết lý trí. Mắt khẽ nheo lại, Phong đẩy cô nằm hẳn xuống.

Anh chống tay ở hai bên đầu Băng, say mê ngắm nhìn người con gái dưới thân mình, muốn khắc ghi từng phần một của cô trong tâm trí anh. Đôi mắt cô mơ màng như phủ sương khói, lấp lánh những khát khao. Khuôn mặt cô đỏ ửng trước cái nhìn đắm đuối của anh, nhưng Băng vẫn không hề tránh đi, chỉ khẽ mím môi thật nhẹ. Anh gầm gừ khe khẽ, một lần nữa chiếm lấy làn môi quá đỗi gợi cảm đó. Tay anh vuốt ve phần xương quai xanh của cô rồi trượt dần về phía ngực váy, chầm chậm kéo nó xuống. Băng cứng người lại.

“Thả lỏng nào, em yêu.” Phong thì thầm. Từ môi, anh chuyển lên vuốt ve tai Băng bằng lưỡi mình, khiến cô run lên vì ham muốn. Anh thì thầm:

”Gọi tên tôi, Băng,”

”Phong, Phong,..” Băng rên rỉ tên anh, âm thanh trong trẻo tựa tiếng gọi từ thiên đường.

Có Chúa mới biết Phong phải kiềm chế đến thế nào để không chiếm lấy cô ngay lúc đó. Anh cắn nhẹ tai cô nàng, hài lòng.

”Ngoan. Nhớ kĩ, em đang làm chuyện này với tôi chứ không phải bất kì tên nào khác.” – Anh gầm gừ, tay lần lên ngực cô.

Băng thở gấp khi váy bị kéo xuống gần bụng. Cô đang mặc một chiếc áo lót ren trắng đơn giản, và cô có chút hối hận khi đã không chọn một bộ đồ lót gợi cảm hơn. Thế nhưng, Phong vẫn nhìn cô đầy tôn thờ như thể cô là vật thể đẹp nhất anh từng thấy. Dù những bộ đồ kiểu G-string hoặc xuyên thấu sẽ là một lựa chọn không tồi, nhưng anh sẽ không vì thế mà không bị kích thích bởi cô. Chúa nhân từ, ngay cả khi Băng có quấn mình trong hàng chục chiếc áo lông to sụ đi chăng nữa thì cô vẫn là cô gái duy nhất anh khát khao.

“Em đẹp quá.” Phong thì thầm, lấp đầy mắt anh bằng những hình ảnh của cô. Ngắm nhìn Băng như thế này thật khiến anh cảm thấy tội nghiệp cho tất cả những phụ nữ trên thế giới. Chúa thật quá không công bằng với họ khi tạo ra cô trên cõi đời này. Tại sao anh có thể may mắn đến thế?!

Băng đỏ mặt, người cựa quậy vì bối rối khi bắt gặp ánh mắt đầy say đắm của anh.

“Phong…”

Dứt mình khỏi cơn mê, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên cổ Băng.

“Gì thế, em yêu?”

“Em yêu anh.”

Chỉ cần có vậy, Phong đã quyết định anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để ở bên cô. Trái tim anh đập từng hồi kiên định trong lồng ngực, bơm thứ tình yêu nóng bỏng vào máu anh. Cô là tất cả những gì anh cần, tất cả những gì anh còn thiếu. Cô là một nửa của anh, và anh đã phải tự kìm chế mình để không cầu hôn cô ngay lúc đó. Phong biết cô còn quá trẻ, quá ngây thơ để nghĩ đến những chuyện trọng đại như hôn nhân, nhưng quỷ tha ma bắt, còn lâu anh mới để cô rời khỏi vòng tay anh. Chừng nào anh còn chưa sở hữu cô thì những chàng trai sẽ còn lượn lờ quanh cô, tán tỉnh cô, và ý nghĩ đó khiến máu anh sôi lên.

“Em muốn tôi nói yêu em thêm bao lần nữa đây? Trừ khi em tìm được thằng nào khác hơn tôi mọi mặt, còn không thì em chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi.” – Phong gầm gừ.

Dứt lời, anh vứt chiếc váy trắng của Băng ra một bên, mắt thẫm lại khi nhìn cô trong bộ đồ lót đơn giản. Cô là cô gái với khuôn mặt của thiên thần và một thân hình của ác quỷ. Anh phủ cơ thể nhỏ nhắn của cô dưới cơ thể anh, chậm rãi cúi xuống để hôn lên từng tấc da cô, nuốt lấy hương vị của cô. Tay anh chu du khắp cơ thể Băng, lướt qua những đường cong hoàn hảo của tạo hóa. Tóc cô xõa tung như một đám mây bồng bềnh, che phủ khuôn mặt kiều diễm tựa thiên thần. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, nét tròn trịa của bầu ngực theo đó thoắt ẩn thoắt hiện, mê hoặc thị giác anh. Nén một tiếng chửi thề trong cổ họng, anh hôn Băng say đắm rồi vùi mặt mình vào khe ngực cô, tay nhẹ nhàng nắn bóp hai bên. Băng nhắm tịt mắt lại, môi cắn chặt.

“Thiên thần?”

”Ưm…”

”Đừng cắn môi nữa. Tôi muốn nghe em rên lên.”

Băng đỏ mặt, ngoan cố cắn chặt môi. Không để cô nàng chống đối, Phong bất chợt cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm giữa hai bầu ngực cô. Băng lập tức ưỡn lưng, ”A” lên một tiếng. Phong cười nhẹ, ném cho người con gái dưới thân mình ánh nhìn ranh mãnh.

”Em có biết em gợi tình đến thế nào khi rên rỉ như vậy không?”

“Anh thật đáng ghét!” Băng nghĩ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mất vài giây cân nhắc, cô quyết định ngồi bật dậy và nghiến môi mình vào môi anh, khiến Phong hoàn toàn bất ngờ bởi sự táo bạo lạ lẫm. Cô cắn nhẹ rồi mút mạnh môi anh, mời gọi anh đáp lại. Tay cô vuốt ve lồng ngực nóng bừng của anh, hai đầu ngón tay cố tình lướt qua đầu ngực anh đầy khêu khích rồi trượt xuống vùng bụng, âu yếm những cơ bắp hoàn hảo của người đàn ông cô yêu. Phong thở dốc, lập tức giành lại quyền chủ động và đẩy Băng nằm lại xuống ghế. Anh trượt môi mình từ cổ cô xuống dưới xương quai xanh rồi ngừng lại nơi bầu ngực. Lưỡi anh trêu đùa với phần núm vú căng cứng của Băng qua lớp áo lót mỏng, khiến cô thở gấp gáp, tay siết lấy tấm chăn trên sô-pha.

Thật chậm rãi, tay anh lần xuống vùng bí mật giữa hai chân Băng. Cô lập tức phản ứng lại, cố đẩy tay anh ra nhưng vô dụng.

“Đừng…! Chỗ đó…..”

Phong hôn Băng thật sâu để làm cô bình tĩnh, tay tiếp tục vuốt ve cổng thiên đường. Đây là lần đầu tiên của anh và cô, anh muốn nó phải thật hoàn hảo. Dù Phong đã cương cứng đến gần như không thể chịu nổi, anh cần Băng phải tự nguyện dâng hiến tâm hồn và thể xác cô cho anh. Thật chậm rãi, Phong vuốt ve vùng kín của cô qua lớp vải mỏng, ngón tay nhanh chóng tìm được khe vực bí ẩn giữa hai cánh hoa. Cảm nhận được sự ẩm ướt của Băng, anh rên rỉ.

”Chúa ơi, em sẵn sàng lắm rồi.”

Băng đỏ mặt, móng tay bấu sâu hơn vào da thịt Phong. Cô thì thầm:

”Đừng nói vậy…”

Anh hôn Băng thật sâu và thật dài, rồi chuyển sang mút mạnh núm vú của cô. Cô ấy đáng yêu như vậy, sao anh có thể cưỡng nổi chứ?

Phong tiếp tục hôn Băng cho đến khi cô thật sự thả lỏng. Dịu dàng, anh luồn tay vào trong quần lót cô và lần này, Băng không còn phản đối nữa.

”RENG RENG RENGGG!!!” – Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu váng lên, vào một thời điểm không hề, không hề tốt chút nào.

“Mẹ kiếp!” – Phong nguyền rủa, đoạn đứng bật dậy. Băng cũng vội vàng ngồi thẳng lên và vớ lấy tấm chăn mỏng trên ghế che đi cơ thể, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh đã quên mất mình và Băng đang ở phòng khách, nơi chình ình chiếc điện thoại trả lời tự động. Nhưng đã gần 9 rưỡi rồi, tên khốn nào lại cả gan gọi điện vào giờ này cơ chứ?! Đặt một nụ hôn đầy quyến luyến lên cổ Băng, Phong đi ra nghe điện thoại, thầm nhủ sẽ phanh thây người ở đầu dây bên kia trong tương lai. Đây nên là chuyện cực kì, cực kì quan trọng.

“Alo?” Phong cáu kỉnh.

”Phong à? Là tôi, Alex đây.” – Nhận ra vẻ khó chịu trong giọng nói của anh, cô nàng tóc vàng hơi chột dạ. Cô đã làm gì sai ư?

Khốn thật, anh không thể phanh thây cô gái này được, Phong thầm nghĩ. Băng sẽ không thèm nhìn mặt anh nếu anh dám làm thế.

”Có việc gì không?” Giọng anh trở nên bình tĩnh hơn, khiến Alex thở phào ở đầu dây bên kia.

Vòng vo không phải tính cách của Alex, nên cô vào thẳng vấn đề. “Tôi biết anh và Angeline đang có một buổi tối riêng tư và lãng mạn, và tôi xin lỗi nếu như tôi làm phiền hai người, nhưng vì vẫn còn sớm, nên….” – Cô kéo dài giọng, rõ ràng là bối rối khi phải nói tiếp.

“Chuyện gì, Alex?” – Phong nhíu mày.

Alex thở dài. “Phong, hai người có định làm chuyện đó tối nay không?”

Chúng tôi đã đang làm rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.

“Tôi không biết. Tại sao?”

“Anh có chuẩn bị chứ?”

“Chuẩn bị?”

”Anh biết đấy….. Bao cao su?”

Phong mở to mắt. Khốn kiếp, anh đã không hề nghĩ về chuyện đó!

Không thấy Phong trả lời, Alex tiếp tục: “Tôi đã định chuẩn bị cho hai người, nhưng Chris đã khiến tôi phát điên lên với những cuộc gọi vủa anh ta. Mới chỉ có gần 10h nên tôi định nhắc anh luôn. Tôi biết đây không phải chuyện của tôi, nhưng….. Biện pháp bảo vệ trong tình dục rất quan trọng. Đó không phải chuyện có thể đùa hay bỏ qua. Anh biết mẹ tôi đấy, bà ta….” – Giọng Alex nghẹn lại.

Cơn giận dữ trong Phong dịu đi hơn nửa. Anh nhớ đến những câu chuyện của Alex về Flora Bouvier – người cô luôn chỉ gọi bằng tên, chứ không phải ‘mẹ’, cái cách bà ta quan hệ không giới hạn với hàng tá đàn ông mà chẳmg hề bận tâm đến chuyện yêu cầu họ đeo bao cao su, và Alex là hậu quả của một lần như thế. Thậm chí đến tận bây giờ Flora vẫn không ngừng dẫn đàn ông về nhà và khiến cuộc sống của Alex không khác gì địa ngục. Anh hiểu sự lo lắng của cô, và anh không thể trách cô vì đã xen vào buổi tối của anh.

“Anh biết đấy, Băng yêu anh, nhưng cô ấy còn quá trẻ. Tôi rất vui nếu hai người đã tiến triển đến mức đó, thực sự đấy. Mặc dù tôi biết anh có thể đã chuẩn bị, và tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ không cẩn thận, nhưng…” – Giọng Alex vỡ tan ra thành từng mảnh vụn khi quá khứ chọc thủng cô. – “Đừng để cô ấy trở nên giống mẹ tôi, nhé?”

Phong nhẹ nhàng: “Tôi hứa.” Anh tưởng tượng ra những giọt nước mắt lăn dài trên má Alex ở đầu dây bên kia, và anh không thể nào giận cô được nữa. Alex là một cô gái mạnh mẽ, và để khiến cô phải nhỏ lệ – đó phải là những ký ức vô cùng kinh khủng và đau đớn.

Alex cười với Phong qua điện thoại, nhưng nó giống tiếng nức nở hơn là cười. Cô lắp bắp câu tạm biệt rồi cúp máy. Phong đặt điện thoại xuống bàn, nghe lý trí anh chửi rủa sau khoảng thời gian vắng bóng.

Tại sao anh có thể ngu ngốc đến thế? Anh đã nghĩ cái chết tiệt gì, làm tình với Băng trong khi không có biện pháp bảo vệ nào sao? Khốn kiếp, sẽ thế nào nếu cô mang thai? Anh sẽ hơn cả hạnh phúc nếu cô nuôi lớn đứa con của anh, nhưng chắc như quỷ là những người khác sẽ không cảm thấy như thế. Cha cô, các chị em gái của cô, họ sẽ phản ứng thế nào?! Này, em gái tớ đi du lịch một tuần với chàng trai nó yêu và trở về với cái bụng bầu khi mới 16 tuổi! Anh có thể ra cửa hàng tiện lợi mua một đống cái thứ Alex gọi là ”biện pháp bảo vệ” kia về, nhưng anh sẽ không làm thế. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh, làm tình là chuyện kiểu gì cũng sẽ xảy ra, vậy thì có sao đâu nếu anh chờ thêm vài năm nữa?! Cô còn trẻ, còn bồng bột, và anh không muốn một ngày nào đó cô hối hận vì đã làm tình với anh. Anh ham muốn cô đến phát điên, nhưng không bao giờ, không bao giờ anh chịu mạo hiểm cuộc sống của cô. Phải, anh sẽ chờ cho đến khi cô hoàn toàn sẵn sàng, gia đình cô hoàn toàn ủng hộ, chưa kể còn ba anh nữa.

Thông suốt, anh tiến lại gần Băng và ngồi xuống cạnh cô. Cố để không bị phân tâm bởi tình trạng bán khỏa thân của cô, anh cất tiếng:

“Băng…”

“Nếu anh muốn chúng ta dừng lại, em hiểu.”

Phong ngạc nhiên ngước lên:

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

Băng đỏ mặt. Cô phải nói thế nào, rằng đôi mắt của anh đã tố cáo tất cả? Bộ dạng không chắc chắn của anh sau khi nghe điện thoại cũng là một bằng chứng khá rõ ràng.

“Em biết anh muốn chờ.”

Phong khẽ thở dài, cầm lấy tay Băng vẻ chân thành.

“Băng, tôi xin lỗi, tôi…”

Băng đặt ngón trỏ lên môi anh.

“Anh không cần giải thích. Em hiểu. Nhưng chỉ 2 năm thôi nhé? 18 tuổi, không hơn.”

Mặc dù không thể phủ nhận là cô có chút thất vọng khi anh không tiếp tục việc anh đang làm, nhưng Băng có thể đoán được lí do anh quyết định như vậy. Anh đã làm rất nhiều thứ cho cô: đem khả năng giao tiếp trở lại với cô, mở cửa những cảm xúc của cô, và chấp nhận chờ đợi là điều tốt nhất Băng có thể làm lúc này.

Mắt Băng trượt dài trên cơ thể Phong. Lạy các thánh thần, đầu tóc anh đang rối tung lên và mồ hôi thì bám trên bụng anh thành một lớp mỏng, nhưng Phong vẫn toát ra vẻ nam tính đến chói lòa của một vị thần Hi Lạp. Anh vẫn đang mặc jeans, và túp lều không-hề-nhỏ ở đũng quần anh đã chứng tỏ chuyện này cũng vô cùng khó khăn với anh. Cô biết anh yêu cô, và anh hẳn phải có lý do riêng để đưa ra quyết định đó.

Phong siết chặt tay Băng và kéo cô vào lòng mình. Gối đầu trên vai cô, anh thì thầm khe khẽ:

“2 năm. Tôi hứa với em.”

Băng cười nhẹ, vòng tay ôm lại Phong. – “Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em. Chúa ơi, anh yêu em đến phát điên.”

Anh ôm cô chặt hơn. Cả hai chẳng để tâm tí nào về tình trạng thiếu thốn quần áo của mình. Họ chỉ ngồi ôm nhau, người này dựa vào người kia, đắm mình trong hơi ấm của nhau và cùng nghe tiếng trái tim họ hòa làm một.

….

Một khoảng thời gian dài như thế kỉ trôi qua. Vẫn ôm chặt Băng, Phong lên tiếng.

“Anh muốn ôm em đi ngủ.”

Băng đỏ mặt. “Vâng.”

“Trong lúc em mặc áo phông của anh.”

Mặt Băng đỏ hơn. Thật may mắn là cô đang vùi mặt vào vai anh, nên anh chẳng thể nào nhìn được cặp má như cà chua chín của cô.

”Vâng.”

“Em có mặc áo lót đi ngủ không, Băng?”

Có. Ồ, cô có.

”Ưm, không.”

“Vậy thì cởi thứ này ra nào.” – Tay anh lần lên cái móc nhỏ của áo lót trên lưng cô, âm mưu gỡ nó ra. Băng thất kinh, vội vã trốn khỏi vòng tay của Phong. Sự lạnh lẽo xâm chiếm cô ngay lập tức.

Phong nhướn một bên mày. “Em sao vậy?”

Băng nuốt nước bọt. “Áo phông của anh trước.”

“Tại sao em muốn giấu mình khỏi anh?” – Giọng anh vang lên, rõ ràng là bị tổn thương.

Băng cúi gằm đầu. “Em… ngượng.”

Phong thở hắt ra, đầu hàng. “Được, em thắng. Em sẽ mặc áo phông của anh trước, nhưng sau đó anh sẽ cởi thứ chết tiệt đó ra.”

Băng bối rối gật đầu, miệng cô khô khốc khi nghĩ đến việc mặc quần áo của Phong và ngủ trên giường của anh. Không áo lót.

Phong quay vào phòng mình và nhanh chóng đi ra với chiếc áo thun trắng đơn giản trên tay và đưa nó cho cô.

“Tụt quai áo của em xuống trước đi. Nó sẽ không dễ cởi khi em mặc áo phông vào đâu.”

Băng làm theo một cách máy móc, cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên trước cái nhìn chằm chằm của Phong. Anh rất biết cách đốt cháy một cô gái bằng đôi mắt đó, cô nghĩ.

Phong lại gần Băng sau khi cô đã mặc xong cái áo thun của anh. Ngả đầu trên vai cô, anh dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng cô, một hành động tưởng chừng vô hại nhưng có Chúa mới biết nó khuấy động Băng đến thế nào.

“Em luôn trông rất tuyệt trong màu trắng.” – Anh thì thầm.

Băng cảm thấy mãn nguyện lạ kì với lời nhận xét đó, và cô để hai tay anh luồn vào trong áo cô. Chậm rãi, anh lướt những đầu ngón tay như kim châm của mình dọc lưng cô và dừng lại ở đai áo lót. Việc cởi nó chỉ mất vài giây, nhưng Phong làm khoảnh khắc dài cả thế kỷ. Anh rải những nụ hôn ướt át lên cổ cô, trong khi tay thì gỡ móc chiếc áo lót và tụt nó xuống. Cô thở gấp khi anh khum tay lại trên hai bầu ngực cô và xoa bóp chúng. Núm vú cô săn cứng lên dưới những cái vuốt ve đầy gợi cảm của anh, và sự ẩm ướt giữa hai đùi cô thì không thể chối cãi được. Băng rên rỉ, hai tay yếu ớt chống lên ngực Phong. Đến bao giờ cô mới có thể quen được với sự đụng chạm của anh đây?

Phong thì thầm bên tai cô, giọng anh khàn khàn, chứng tỏ anh cũng đang ham muốn không kém gì cô.

“Em là của anh. Riêng anh.”

Băng run rẩy đáp lại, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh: “Vâng. Mãi mãi.”

Phong tìm đến môi cô. Nụ hôn của anh dịu dàng và chậm rãi, như muốn truyền đi một lời hứa, một lời hẹn ước. Lưỡi họ tìm đến nhau trong sự đam mê đến điên dại, và anh chỉ buông cô ra khi cả hai đều không còn chút ô xi nào để thở. Sự cương cứng của anh thúc vào điểm ẩm ướt nối giữa hai chân cô, nhưng Băng không có chút khó chịu nào về việc đó cả.

”Hai năm thôi, em yêu. Hai năm. Đến lúc đó, anh sẽ yêu em mãnh liệt đến nỗi em không thể đi lại được trong vài ngày. Chuẩn bị đi.”

Một tia sét nhục cảm bắn xuyên qua Băng. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã hối hận khi tự mình đặt ra thời hạn hai năm. Đáng lẽ một năm thôi là đủ.

Vẫn đang để tay ở trong áo Băng, Phong dùng móng vạch một đường thẳng kéo dài từ khe ngực cô xuống dưới bụng và ngừng lại dưới cạp quần lót 1 cm. Chậm chạp, khoan thai, và vô cùng trêu ngươi.

Được rồi, Băng rên rỉ trong lòng, vài tháng là nhiều nhất.

Từ khi nào mà cô trở nên hư hỏng thế này?

Phong cười khùng khục, dường như biết chính xác cô đang nghĩ gì. ”Đi ngủ nào, em yêu.”

Anh nhấc bổng cô lên như anh vẫn thường làm, mang cô vào phòng ngủ.

Phong trèo vào giường rồi để Băng nằm áp lưng vào ngực mình, tay anh vòng qua eo cô. Băng đỏ mặt khi bàn tay hư hỏng của anh không dừng lại ở đó mà cố tình lần lên ngực cô, kẹp chặt hạt đậu nhỏ nhắn đang gồ lên dưới lớp áo giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hơi thở của anh phả vào mang tai cô đầy mờ ám.

”Ngủ ngon, em yêu.”

Băng mất một lúc để điều chỉnh ham muốn cuộc xoaý trong mình, nhưng cảm giác ấm áp và được bảo vệ trong vòng tay Phong khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

4h sáng.

“Reng reng reng!!!!”

Phong uể oải ngồi dậy và với lấy chiếc điện thoại, một tay vẫn ôm chặt eo Băng. Cô lúc này cũng đã mở mắt và quay lưng, vùi mặt vào ngực anh như một nàng mèo nũng nịu. Hành động đó thổi bay tất cả sự khó chịu của anh khi bị dựng dậy lúc… 4h sáng! Tên điên nào vậy?

“Alo?” – Phong gằn giọng.

Giọng Topaz gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia, đi kèm cùng tiếng gió rít gào trong buổi đêm.

“Phong, anh không được lên chuyến bay về nước vào sáng mai!! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.