Thiên Thần Trong Mơ

Chương 30




“ Chậc, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc. Cậu chịu động não một tí đi! Không nói nhiều nữa. Được rồi, nói cho cậu biết, đống lộn xộn đó là do anh Thành làm ra đấy. Trước đây ba anh em chúng tớ đã nói với anh Thành là cấm tiết lộ khuôn mặt của Hội học sinh rồi. Cậu cũng thấy mấy khóa trước rồi đấy, Hội học sinh đã phải khổ thế nào để chống chọi lại đám fan girl cuồng nhiệt ấy. Nhưng thật không ngờ, anh Thành đây vì muốn gái bu quanh nên đã táo bạo làm ra chuyện như vậy!” Kỳ Phong cảm thán mấy câu liền. Oh, thật không ngờ anh Thành lại là người như thế đấy! Tôi đứng đó, mồm cứ há hốc, hết nhìn Kỳ Phong xong lại nhìn anh Thành đang đứng ngượng ngùng vo tay vào nhau rồi lại quay qua nhìn anh Lâm và anh Nguyên thấy hai ảnh đứng gật đầu lia lịa, đồng ý với lời phát biểu của Kỳ Phong.

“ 6 giờ 35 phút rồi! Giờ tính sao với lũ con gái kia đây?” Kỳ Phong nhìn chiếc đồng kim rồi nói. Oh My God, sắp muộn học rồi còn gì nữa!

“ Thôi thì cứ thẳng tiến vậy!” Anh Thành chốt hạ một câu. Cả bốn người bọn tôi quay phắt lại nhìn anh Thành bằng cặp mắt nảy lửa rồi chẳng ai bảo ai lập tức cả bốn xông vào tẩn cho anh Thành một trận. Anh Thành chới với giữa ‘đám đông’ khóc không ra tiếng. Haizz, khổ thân, khổ thân. Nhưng mà anh Thành nói cũng đúng, giờ có ai nghĩ được ra cách nào khác đâu. Vậy là cả lũ quyết định xông thẳng ra ngoài theo như lời ‘chỉ bảo’ của anh Thành.

…Khi ra ngoài…

“ Hú, anh Thành đẹp trai của em, em ở đây nè anh ơi!”

“ Anh Phong đẹp trai nhất! Nhìn kìa, vẻ lạnh lùng của anh ấy mới quyến rũ làm sao! Ôi, tui iu anh ấy mất thôi!”

“ Yêu, yêu cái gì mà yêu! Hâm vừa thôi! Bộ không thấy Bảo Nam dễ thương hả? Đã dễ thương lại còn cute nữa chứ! Bảo Nam của tui vẫn là nhất!”

“ Tránh ra cái coi. Mà mấy cô dở thiệt, không thấy anh Nguyên của tui đẹp trai hơn sao?! Đáng lẽ ra mấy cô phải ủng hộ anh ấy chứ!”

“Thôi thôi, đủ rồi đấy! Thần tượng của mấy cô mà được cho là nhất sao? Anh Lâm đẹp trai như thế, tất nhiên là phải đứng hạng nhất mới đúng!”

…..

Cả một lũ con gái đứng ngúng nga ngúng nguẩy, la hò ầm ĩ đến nhức cả đầu. Chưa kể, họ còn cãi nhau như chém chả, có khi còn xông vào đánh nhau nữa mới kinh. Ôi mẹ ơi, cảnh tượng này con thấy nhiều lần lắm rồi! Lần đó ở sân bóng con cũng bị bọn họ làm cho thủng màng nhĩ, cũng may là có hàng rào chứ không con đã bị họ xé xác từ lâu rồi!

Tôi, Kỳ Phong và ba người đàn anh hùng hổ bước ra ngoài. Anh Thành đi trước, điệu bộ rất chi là oai phong.(vua đi như thế nào thì tưởng tượng ảnh đi như thế!) Bước theo sau là anh Nguyên và anh Lâm cũng oai chẳng kém. Chỉ khổ cho hai đứa bọn tôi đi sau cùng phải đứng sát với cái lũ quỷ cái ấy! Dù là họ đã rẽ một lối đi thật ‘lớn’ cho cả 5 người có thể đi qua nhưng cũng không thể nào thoát nổi tình cảnh bị những con người ngoài kia ‘cấu xé’. Ví dụ điển hình là tôi đây này! Tôi suýt nữa thì ngã chỏng vó ra đó do bị kéo sang bên này, chốc lại bị lôi sang bên kia. Quần áo thì khỏi phải nói rồi, xộc xệch vô cùng! May là có Kỳ Phong bên cạnh không thì tui ngủm từ lâu rồi. Tôi và bốn người còn lại len lỏi trong chỗ đông mà không tài nào ra nổi.

….Một lúc sau…

Sau khi thoát khỏi vòng vây ma quái của bọn con gái, hai đứa chúng tôi chỉnh tề lại quần áo rồi chạy hồng hộc đến lớp. Ngoái lại đằng sau vẫn chưa thấy bóng dáng mấy anh đàn anh đâu. Chắc họ chạy trước rồi!

Tôi và Kỳ Phong rón rén bước đến trước cửa lớp rồi ngó vào. Phù, may là thầy chưa vào. Tôi bỗng liếc thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bạn Huy bé nhỏ của mình. Tay cậu ta chỉ hướng ra ngoài, hơi run run. Hình như có một bóng dáng nào đó rất quen thuộc đang ‘âm thầm vỗ về những ngày tháng tươi đẹp’ đứng đằng sau chúng tôi. Cả hai toát hết cả mồ hôi, lấy hết dũng khí đưa mắt về phía bóng đêm tối cao ở đằng sau. Vâng, và một khuôn mặt giận dữ với tia la-re không thể nào chói hơn đang chĩa thẳng vào hai đứa bọn tôi.

“ Tôi đợi hai anh 15 phút rồi đấy!”