Thiên Thần Trong Mơ

Chương 64




Hắn cứ thế mà chiếm lấy đôi vai mỏng manh của tôi. Tôi chẹp miệng nhìn hắn. Có lẽ hắn đang muốn nói với tôi chuyện gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Kỳ Phong là người mà tôi cảm thấy khó hiểu nhất. Hắn bình thường rất có tâm trạng cười nói vui vẻ nhưng lại không bao giờ hé răng kể chuyện về hắn, cùng lắm thì cũng chỉ là mấy câu chuyện vẩn vơ đại loại như cách hắn tán gái như thế nào rồi nhiều em theo đuổi hắn lớn đến mức hắn không thể đếm nổi. Nhưng vẻ mặt này của hắn, nhìn thì có vẻ rất thanh thản nhưng lại có gì đó hơi lo lắng hiển hiện trên gương mặt thanh tú của hắn.

Ngón tay tôi bất giác chạm vào mái tóc của hắn. Tôi hơi giật mình vì hành động kì lạ của mình. Chẳng lẽ máu con sói của tôi lại lên chăng? @@ Không thể nào đâu! Mà cho dù có đang kiểm điểm mình thì tay tôi cũng lỡ vuốt tóc hắn rồi. Ây, chuyện này thật là tội lỗi, tội lỗi quá mà. Cơ mà, tóc hắn mượt ghê, cứ như lông con mèo ý. Vẻ mặt tôi lúc này chắc trông phê lắm. Lâu lâu chưa được chạm vào thứ nào mà mềm mềm mượt mượt thế này.

Tôi đang đắm mình hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu ấy thì đột nhiên cổ tay tôi bị nắm chặt, kèm theo đó là cặp mắt sói lang đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi ái ngại nhìn hắn, tính cười cho qua nhưng nào ngờ hắn cắn cái 'phập' vào tay tôi làm tôi đau đến phát ngất. Mà hắn cũng có biết hối lỗi đâu còn phụng má như đòi cắn tôi thêm cái nữa.

"Cậu làm cái quái gì thế hả?" Tôi xuýt xoa nốt chó cắn vẫn đang hắn trên hắn rồi lườm hắn một cái sắc lẹm.

"Cho chừa cái tội tùy tiện chiếm tiện nghi người khác." Hắn nói với cái vẻ mặt không cảm xúc. Tôi nhìn hắn mà như sắp muốn phun ra lửa. Người ta cũng chỉ xoa đầu vài cái thôi chứ có phải chiếm tiện nghi gì đâu cơ chứ!!!

"Tui không có chiếm tiện nghi, chỉ là tôi muốn nghịch tóc cậu chút thôi!" Hừ, thật là bực mình quá mà. Người ta cũng chỉ muốn... mà hình như có gì đó sai sai. No, no, muốn nghịch tóc người khác, đó không phải là mình!!!

"Ây ya, muốn nghịch tóc tôi đến vậy sao? Bộ đổ tôi à? He he, thôi không sao vẫn còn rất nhiều người đang chờ tôi, và tôi sẽ xếp cô bé nhỏ nhắn dễ thương này vào hàng hiếm nha!" Hắn nói rồi xoa đầu tôi cùng với một nụ cười đầy nham hiểm. Thật đúng là một sai lầm. không đời nào mình muốn lặp lại sai lầm này lần thứ hai.

" Tôi không có 'đổ' cậu. Không muốn chơi với cậu nữa, tôi đi làm đây." Tôi nghĩ mình mà cứ đôi co với hắn thì tôi cầm chắc phần thua rồi.

"Khoan đã, tôi cũng muốn đi cùng cô. Chúng ta cùng đi ăn." Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cảm giác như có một dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể mình. Hắn lúc nào cũng tự ý quyết định, cái gì cũng tự mình làm chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Và ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng cơ thể tôi chẳng thể phản đối hắn. Cảm giác này rất ư kì lạ. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Tại sao cứ hễ ở bên nhau là lại cãi nhau nhưng hiện tại tôi lại không chống cự hắn? Tại sao tôi lại phản ứng như vậy? Không lẽ...