Thiên Thần

Chương 24: Bắt cóc công chúa (Hạ)




- Thả công chúa ra!

- Ngươi muốn làm gì, ngươi biết ta là ai không?

- Mau thả công chúa ra, ngươi muốn tạo phản sao?

Đám người cũng hỗn loạn theo, đa số người bắt đầu vô ý thức lui về sau, tránh gây họa lên thân. Họ quả thực không ngờ rằng lại nhìn thấy công chúa trong truyền thuyết, sau đó lại trơ mắt nhìn thấy công chúa bị một người bắt cóc. Ánh mắt đám người nhìn về phía Diệp Vô Thần tràn vẻ thương hại –dám gác đao lên cổ công chúa, người này hoàn toàn tiêu rồi.

Trên kiệu loan, Diệp Vô Thần một tay ôm Ngưng Tuyết, một cánh tay khác vòng qua tiểu công chúa đã bị dọa chảy nước mắt, một thanh trường đao sắc bén vắt ngang cổ nàng. Tiểu công chúa đáng thương ngay cả nhúc nhích đều không dám, đôi mắt rưng rưng lấp lánh lệ quang, hệt như đóa sen mới nở dính sương đêm, khiến người ta thương xót, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, răng trong cắn bờ môi không chút huyết sắc, cánh mũi càng khẽ run rẩy. Cả đời này của nàng đây tuyệt đối là lần đầu tiên bị người ta dùng đao gác lên cổ.

Dưới vòng bảo vệ của mình lại bị người ta lấy đao ép công chúa, trên trán Vũ Thương không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Bất kể công chúa lần này có xảy ra việc gì hay không thì cái tội không làm tròn bổn phận của y cũng trốn không khỏi, mà nếu công chúa xảy ra chuyện, dẫu hoàng thường có thể tha thứ y thì y cũng chỉ biết tự vẫn tạ tội thôi.

Lúc trước y dùng khí tức quét qua xung quanh tuyệt đối không có khí tức nguy hiểm hoặc cường đại nào tồn tại. Mà cảm giác Diệp Vô Thần tạo cho y càng chẳng khác nào một kẻ bình thường nhất, cho nên y mới dám rời khỏi công chúa ngoài năm bước, thần kinh cũng không đặt vào trạng thái phòng bị khẩn trương, sau đó đang lúc y thất thần thì bị Diệp Vô Thần dễ dàng luồn vào chỗ vắng, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong kiệu, đồng thời thuận tiện rút bội dao của một thị vệ, gác lên cổ công chúa.

Vũ Thượng mặt âm trầm, thấp giọng nói:

- Phong Độn Thuật, ngươi không ngờ lại là Phong hệ Ma Pháp Sư!

Diệp Vô Thần lúc nãy sử dụng đích thật là Phong hệ đê cấp ma thuật Phong Độn Thuật, có thể đề cao tốc độ bản thân trong thời gian ngắn.

Phong hệ Ma Pháp Sư?

Đám người lại tới tấp bàn luận, trên mặt một vài người lộ ra vẻ hâm mộ thậm chí ghen tị rõ ràng. Ma pháp sư là một chức nghiệp thưa thớt mà tôn quý, chỉ có người có được thể chất ma pháp đặc thù mới có thể tu luyện, có thể nói đã ít lại càng ít. Nếu một ma pháp sư và một võ sĩ ngang cấp chiến đấu thì rất khó phân cao thấp. Nhưng trong quần chiến, uy lực của một ma pháp sư phải ngang với mấy, mười mấy thậm chí mấy trăm võ sĩ ngang cấp, bởi vì ma pháp sư cường đại có thể tu luyện ma pháp cường đại có phạm vi công kích khủng bố, mà tính chất đặc thù của ma pháp cũng có thể khiến họ phát huy càng nhiều tác dụng ở khá nhiều lĩnh vực, cho nên người có thể tu luyện ma pháp xưa nay đều là nhân tài quốc gia muốn lôi kéo, sẽ được đưa tới Ma Pháp Sư Công Hội của các nước, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.

Long Chính Dương một mực trầm mặc núp trong đám người cố nhịn không ra mặt, bởi vì lúc này nếu y ra mặt ngược lại sẽ khiến cục diện khó có thể thu thập, khiến người vây quanh chê cười hoàng thất. Y tin rằng có mình ở đây Diệp Vô Thần tuyệt sẽ không thật sự thương tổn đến muội muội ruột của y, nên chỉ có thể liều mạng nháy mắt ra dấu cho hắn. Mà lời của Vũ Thượng khiến y sững sờ một hồi… Gia gia không phải hắn chắc hẳn là truyền nhân của Kiếm Thần ư? Chẳng nhẽ hắn lại là ma vũ song tu mà mấy vị cung phụng trong cung từng nhắc qua!?

Mà câu nói kế tiếp của Diệp Vô Thần khiến y thiếu chút nữa không nhịn được nhảy ra.

- Quỳ xuống, sau đó tự bạt tai mình ba cái. –Diệp Vô Thần không trả lời Vũ Thượng mà nhìn chằm chằm y lạnh lùng nói. Giọng điệu lạnh lùng hung ác, không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào.

Long Chính Dương liều mạng nháy mắt ra hiệu… Diệp lão đệ, Diệp đại ca, ngươi là ca ruột của ta! Cho dù ngươi là truyền nhân Kiếm thần cũng không cần đùa như vậy chứ. Ngươi giả vờ bắt cóc muội muội ta còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nếu ngươi đùa thật thì…

Mà y không phát hiện ra, ngay khi Diệp Vô Thần xuất hiện trên kiệu loan, trong đám người có hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt như thấy quỷ, sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi, chạy về phía tây bắc. Nơi đó là chỗ của Diệp gia ở Thiên Long Thành.

Một câu ngắn ngủi khiến sắc mặt Vũ Thượng càng thêm âm trầm, đám thị vệ như hổ rình mồi ở xung quanh ai nấy đều tối mặt, bao vây Diệp Vô Thần ở giữa, lại sợ hãi không dám tiến lên.

Vũ Thượng tiến lên một bước, kim đao chỉ về trước, quát lạnh:

- Thả công chúa ra, ta có thể để huynh muội các ngươi yên ổn rời đi, nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của công chúa, ắt sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!

Diệp Ngưng Tuyết tựa người lên khuỷu tay Vô Thần, trên khuôn mặt vẫn chất đầy vẻ sợ hãi, lại không kêu một tiếng, chỉ sợ quấy rầy ca ca.

- Vậy sao? Xem ra các ngươi không nghe rõ ta lúc nãy đã nói gì rồi. Vậy ta sẽ nói thêm một lần nữa là được: quỳ xuống cho ta, sau đó tự bạt tai mình ba cái! Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu lúc nãy ngươi thật sự động sát tâm với muội muội của ta, thì ta sẽ bảo ngươi tự chặt tay chân! Bây giờ… cho ngươi ba giây!

- Một! Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

- Bắt cóc công chúa, uy hiếp thống lĩnh thị vệ, bất cứ một điều nào cũng đều là tội chết. Ngươi bây giờ buông tay ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội!

- Hai!

Vũ Thượng lại tiến về trước một bước, y tuyệt đối sẽ không tin kẻ này thật sự sẽ động thủ.

- Ba!

Xoẹt!

- Oa oa!!

Một tiếng động rất nhỏ, theo đó là tiếng gào khóc của thiếu nữ, trường đao thị vệ rạch lên chiếc cổ mịn màng như ngọc của tiểu công chúa một vết thương rất dài, máu tươi từ từ tuôn ra. Tiểu công chúa đáng thương tác oai tác quái đã quen rồi, ngay cả đánh chửi đều chưa từng chịu qua, càng đừng nói bị rạch một dao thật sự lên cổ. Trong cơn đau đớn nàng khóc như xé gan đứt ruột, vô cùng thê thảm:

- Vũ thúc thúc… Cứu ta… Mau cứu ta đi… Oa oa… Đau quá…

Biểu cảm của Diệp Vô Thần không chút biến hóa nào, phảng phất như chỉ là làm một việc bình thường hết mức mà thôi. Tay phải hắn khẽ dời, bàn tay nắm chuôi đao xòe ra, đắp lên vết thương vừa mới bị rạch ra của nàng, dường như không muốn bị người nhìn thấy nàng bị thương.

"Phịch" một tiếng, Vũ Thượng nặng nề quỳ xuống đất, sau đó hung hăng tự vả mình ba cái, mỗi một lần đều dùng sức như nhau, ba tiếng bạt tai vang dội khiến đám người đang nhốn nháo thoáng chốc yên lặng, ai nấy đều mang vẻ mặt khó có thể tin.

- Thả công chúa ra!

Vũ Thượng cúi đầu, toàn thân run rẩy, đôi tay bóp chặt, móng tay gần như lún vào trong thịt.

Đám thị vệ nọ hô to xông tới trước mặt hắn đỡ nàng dậy, ai nấy ánh mắt đều đầy hận thù, hận không thể chém Diệp Vô Thần ra ngàn ngàn khúc. Vũ Thượng là thống lĩnh của họ, càng là mục tiêu và kiêu ngạo của họ, mà hiện giờ lại bị giẫm đạp tôn nghiêm như thế, họ làm sao có thể chịu được.

- Đủ rồi!

Long Chính Dương rốt cuộc đã đứng ra, trên mặt vẫn là vẻ không dám tin nổi. Đây còn là Diệp Vô Thần tính tính hòa nhã, còn có chút trầm mặc ít lời ư? Vì sao hắn làm việc lại bất chấp hậu quả như thế, chẳng nhẽ hắn không biết mình đang làm gì ư? Chẳng nhẽ hắn không biết một vũ giã có thể nhận thất bại nhưng tuyệt đối không thể chịu nhục ư?

- Thái… Thái tử điện hạ! –Hơn chục thị vệ cùng lúc hô ra tiếng, sau đó cuống quít quỳ xuống. Họ quỳ lập tức dẫn theo một chuỗi phản ứng dây chuyền, cả con đường nhất thời hoảng hốt, người nào người nấy thi nhau quỳ xuống. Công chúa họ có thể không vái, nhưng Thái tử họ sao có thể dám, bởi vì y chính là đế vương tương lai mà!

Long Chính Dương vung mạnh tay, ngừng quát họ, sau đó nặng nề thở một hơi:

- Thả muội muội ta ra đi.