Thiên Tình Chi Sủng

Chương 8: Nhặt giày




“Các ái khanh đang làm gì thế?”

Từ bên kia cầu, Mục Cẩn Vương một thân long bào vương giả đi tới, biểu tình nghiêm túc trên mặt cùng giọng nói ôn hòa không liên quan rất dọa người, các phi tần đang hả hê xem kịch, nghe thấy Hoàng thượng giá lâm, tất cả hoảng hốt nhúng người hành lễ.

“Tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ cả đi.”

Mục Cẩn Vương trầm giọng, liếc nhìn biểu tình trên mặt mỗi người, mày khẽ nhíu chặt, đến khi nhìn người đứng trong hồ nước, sắc mặt tái mét, mắt lạnh lẽo lướt qua đám phi tần, nhìn đến Hoa Âm Vũ nghiến răng nói.

“Nàng đang làm cái gì?”

Biểu tình trên mặt Hoa Âm Vũ rất bình thản, nàng nhúng người hành lễ với Mục Cẩn Vương. –“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Trên trán Mục Cẩn Vương nổi đầy gân xanh, hắn nhìn Hoa Âm Vũ quát lớn. – “Nàng lên đây ngay cho ta.”

Các phi tần đều kinh hãi vì Hoàng thượng xưng ta với Hoa Âm Vũ chứ không phải xưng trẫm, trong Hoàng cung này, ngay cả Hoàng hậu cũng không có đặc ân như thế, đều này chứng tỏ địa vị của Hoa Âm Vũ trong lòng Hoàng thượng không phải nhỏ, trong lòng mọi người bắt đầu toan tính.

“Bẩm Hoàng thượng, là thần thiếp không cẩn thận làm rơi giày của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết tội, muốn nhặt giày để tạ tội với Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng thượng lượng thứ.” – Hoa Âm Vũ cúi đầu nói.

“Chỉ là một chiếc giày, nàng không cần nhặt, người đâu, đưa Hoa phi lên bờ ngay lặp tức.” – Mục Cẩn Vương lạnh giọng.

“Bẩm Hoàng thượng, đây là giày Hoàng thượng ban thưởng cho Hoàng hậu nương nương, nương nương rất yêu thích đôi giày này, là thần thiếp sai, thần thiếp nhặt giày là chuyện đáng nên làm.”

Hoa Âm Vũ vội vàng giải thích, Mục Cẩn Vương lại không nghe lọt một chữ, tầm mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thi Ngôn, sau đó nhìn Hoa Âm Vũ trầm giọng nói.

“Ta hỏi một lần cuối, rốt cuộc nàng có lên hay không?”

Thấy Hoa Âm Vũ vẫn cứng đầu muốn tiến tới chỗ chiếc giày đang nổi trên mặt nước, Mục Cẩn Vương giận quá hóa cười.

“Tốt, rất tốt, nếu nàng đã không chịu lên, vậy thì trẫm sẽ xuống cùng nàng.”

Mục Cẩn Vương xưng trẫm với Hoa Âm Vũ chứ không phải ta, chứng tỏ tính nhẫn nại của hắn đã hết nhưng các phi tần nào còn quan tâm, bởi tình cảnh trước mắt làm bọn họ khiếp sợ.

Mục Cẩn Vương khí thế cao ngạo đi xuống hồ nước, long bào vàng chói uy nghiêm từ từ bị thấm nước nhưng hắn không quan tâm, Hoa Âm Vũ ngây ra nhìn hắn tới gần mình, vừa muốn lên tiếng thì nghe Diệp Thi Ngôn nói.

“Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, sao có thể …”

Diệp Thi Ngôn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Mục Cẩn Vương nhìn sang mà hoảng hồn ngậm miệng lại. Mục Cẩn Vương tới gần Hoa Âm Vũ, hắn đau lòng nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt lóe tia khổ sở, nở nụ cười đắng chát, hắn ghé sát tai Hoa Âm Vũ lẩm bẩm.

“Vũ nhi, nàng là đang hành hạ ta phải không?”

Không đợi Hoa Âm Vũ đáp lại, Mục Cẩn Vương nắm chặt tay Hoa Âm Vũ, nàng vẫn kinh ngạc nhìn hắn, đến khi bị hắn kéo đi, theo bản năng bài xích muốn rút tay lại nhưng không có kết quả, bất đắc dĩ nhìn Mục Cẩn Vương.

“Hoàng thượng, xin người đừng làm khó thần thiếp nữa.”

Nhân lúc Mục Cẩn Vương ngây ra, nàng rút tay khỏi tay hắn, xoay người muốn vươn tay nhặt chiếc giày nhưng bị một bàn tay to lớn khác nhặt trước. Hoa Âm Vũ giật mình, khó tin nhìn Mục Cẩn Vương, vị đế vương cao ngạo như hắn, sao có thể đi làm một việc hạ thấp bản thân như vậy? Là vì nàng sao?

Hoa Âm Vũ rũ mi, nàng biết hắn là đang dùng hành động chứng tỏ muốn bù đắp cùng cưng chiều nàng nhưng sao tim nàng vẫn thấy lạnh, vì nàng là người vô tình hay vì nàng cảm thấy hắn làm chưa đủ, nàng thật không biết mình muốn gì.

Mục Cẩn Vương một tay nhặt chiếc giày, một tay kéo bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Hoa Âm Vũ đi lên bờ, Điền Phúc vội đi tới muốn lấy chiếc giày nhưng bị Mục Cẩn Vương hung hăng ném mạnh xuống đất, chiếc giày rơi trúng chỗ chân Diệp Thi Ngôn, nàng ta cắn môi cúi đầu không nói một lời.

Mục Cẩn Vương không buồn nhìn Diệp Thi Ngôn một cái, tay vẫn nắm chặt tay Hoa Âm Vũ, liếc những phi tần còn lại, lạnh giọng nói.

“Hôm nay Hoàng hậu mở yến thưởng hoa, các ái khanh ắt hẳn đã thưởng thức đủ, cũng nên về cung của mình nghỉ ngơi đi.” – Hắn quay sang nhìn Diệp Thi Ngôn, không chút tình cảm nói.

“Giày của Hoàng hậu không thể dùng được nữa … Điền Phúc, ngươi bảo người ở Thượng Cung cục làm một trăm đôi giày giống hệt đôi giày trẫm đã ban cho Hoàng hậu, nhớ bảo bọn họ trong ba ngày phải làm xong, nếu không, bọn họ cũng đừng lưu lại Hoàng cung này nữa.”

“Dạ, Hoàng thượng.” – Điền Phúc cung kính thưa.

Không đợi Diệp Thi Ngôn lên tiếng, Mục Cẩn Vương kéo tay Hoa Âm Vũ rời đi, để lại một đám phi tần đã tái cả mặt, Kiều Dung Di căm hận nhìn hai người nắm tay nhau rời đi, trong lòng ngẫm nghĩ, kế này không thành ta bày kế khác, nàng không tin Hoa Âm Vũ tránh được một lần sẽ có thể dễ dàng tránh được lần thứ hai.

Khi Hoàng thượng đã đi khỏi, mọi người ai nấy hành lễ với Hoàng hậu rồi trở về viện của mình, Lã Thục Tâm là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn nhìn Diệp Thi Ngôn bằng ánh mắt trào phúng, Diệp Thi Ngôn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức chảy cả máu.

Sự việc hôm nay là nàng muốn xem kịch nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ xuất hiện giải vây cho Hoa Âm Vũ, tình cảm của Hoàng đế đối với Hoa Âm Vũ còn sâu nặng hơn xưa, đều này chẳng khác nào cho nàng một cái tát, nhất là ngày hôm nay, khi Mục Cẩn Vương không ngại thân phận bảo vệ Hoa Âm Vũ đến nhường này, chứng tỏ ngôi vị Hoàng hậu của nàng đang lung lây.

Diệp Thi Ngôn nhìn hướng hai người đã đi khuất, tâm hung hăng như bị ai nhéo đến đau thắt, nàng làm nhiều việc vì hắn, cũng trả giá không ít, đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt vô tình, nàng thật sự không cam tâm.

“Hoa Âm Vũ.”

Diệp Thi Ngôn lạnh giọng gọi cái tên nàng hận nhất rất lâu, cho đến khi Hòa Lam gọi nàng, nàng mới hoàn hồn vịn tay Hòa Lam trở về Cảnh Lai cung.

……………………………….

Hoa Vân điện.

Hoa Âm Vũ theo Mục Cẩn Vương về điện của mình, hắn không nói một lời kéo nàng vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, thoát y phục của nàng cùng của mình, ôm nàng ngồi xuống bồn tắm. Vừa vào nước, Hoa Âm Vũ vụt người tránh đi, quay lưng về phía Mục Cẩn Vương.

Nhìn đường cong tuyệt đẹp còn có làn da trắng mịn trước mặt, yết hầu của Mục Cẩn Vương nhấp nhô thấy rõ, hắn tỉ mỉ đánh giá nàng, rồi nhìn đến đóa hoa mẫu đơn to lớn sau lưng Hoa Âm Vũ, nhếch môi cười.

Đóa hoa mẫu đơn tuyệt đẹp như đang nở rộ trên làn da trắng mịn, trông nàng như một tiên nhân mi hoặc. Ngày trước, hắn đã nói, nếu đem nàng so với hoa chỉ có mẫu đơn là hợp với nàng nhất, sau đó hắn vẽ đóa mẫu đơn to lớn lên lưng của nàng, nàng không từ chối còn rất vui vẻ bảo nàng cũng muốn vẽ lên người hắn, thế là hắn vẽ mẫu đơn, còn nàng vẽ một con rồng.

Về sau, hắn không muốn con rồng biến mất nên bảo người xâm lên, nàng cũng bướng bỉnh đòi xâm theo, thế là hắn xâm cho nàng, lúc đó nàng rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười, nắm chặt tay hắn bảo được cùng hắn chia sẻ cảm nhận nỗi đau là đều hạnh phúc, hắn lúc đó rất viên mãn.

Hoa Âm Vũ nhận thấy một đạo ánh mắt nóng rực nhìn mình, nàng biết hắn nhìn thấy gì, bèn quay người, mắt lạnh lùng nhìn Mục Cẩn Vương, hắn thấy vậy nhưng không giận, cả người dựa vào thành bồn, thở dài nói.

“Là ta làm khó nàng hay nàng làm khó ta? Vũ nhi, nàng không thể mở lòng mình với ta được sao? Nàng nói đi, chỉ cần không rời khỏi ta, bất cứ điều gì ta cũng đáp ứng nàng.”

Hoa Âm Vũ nhìn hắn, bình tĩnh nói. – “Ta muốn làm Hoàng hậu.”

“Được.” – Mục Cẩn Vương thoải mái đồng ý.

Hoa Âm Vũ kinh ngạc, nhìn sâu vào mắt hắn muốn tìm thấy gì đó nhưng ngoài sự chân tình cùng quyết đoán ra, nàng không nhìn ra được bất cứ thứ gì. Đang muốn nói thì hắn đã chen ngang.

“Chỉ là … ta cần thêm chút thời gian.”

Nàng nhìn hắn cười lạnh, lại phải chờ, lại phải đợi, nàng nào có tham luyến ngôi vị Hoàng hậu, đơn thuần muốn biết hắn có làm được hay không, mặc dù nàng biết rõ, hắn sẽ bắt nàng đợi. Nàng nhìn hắn cười châm chọc.

“Lần trước là ba năm, còn lần này, Hoàng thượng muốn ta đợi bao lâu? Một năm, ba năm, năm năm hay mười năm? Hoàng thượng, sức chịu đựng của một người có giới hạn, mà ta, đã không thể đợi được ngày ấy, người … buông tha ta đi.”

Mục Cẩn Vương sầm mặt, kéo Hoa Âm Vũ vào lòng, hôn nàng đến khi không còn sức giãy nữa mới buông ra, để nàng đối mặt với mình, nghiến răng nói.

“Vũ nhi, chỉ cần một ngày tim ta còn đập, nàng mãi mãi vẫn thuộc về ta.”

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi sưng đỏ, tiếp theo thân thể mềm mại của nàng. Hoa Âm Vũ muốn trốn nhưng sức lực không đủ, đành để hắn xằng bậy, Mục Cẩn Vương thấy thế tiến tới, tách chân nàng ra mạnh mẽ đi vào.

“Ư.” – Hoa Âm Vũ nhăn mặt đón nhận, dù làm không biết bao nhiêu lần nhưng bài xích vẫn là bài xích, cơ thể nàng vẫn thành thật hơn nhiều.

Thấy nàng bài xích, Mục Cẩn Vương không động, bắt đầu vuốt ve, hôn đến những nơi mẫn cảm trên người nàng, cảm nhận phía dưới đã dễ dàng hơn mới bế nàng lên, để nàng nằm trên thành bồn, hắn cúi người hôn môi nàng, phía dưới bắt đầu nhịp nhàng ra vào.

Nhanh chống, trong phòng tắm truyền ra tiếng thở dốc của nam nhân, cùng tiếng kêu ma mị của nữ nhân, bọn thái giám cung nữ bên ngoài đều cúi đầu im lặng. Điền Phúc đứng kế bên ra hiệu cho cung nữ đi chuẩn bị y phục cùng một ít trầm hương, các cung nữ lui xuống, còn hắn và các thái giám vẫn quy cũ đứng chờ.

Sau cơn hoan ái, Hoa Âm Vũ mệt mỏi nằm trên thành bồn, Mục Cẩn Vương kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên người hắn, tay nhẹ nhàng vuốt ve hình xâm hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, khẽ nới bên tai Hoa Âm Vũ.

“Vũ nhi, nàng sẽ không đợi lâu nữa đâu, ta hứa, lần này sẽ cho nàng một kinh hỉ rất lớn.”

“Ưm.” – Hoa Âm Vũ đã mệt đến không thể động, ngay cả Mục Cẩn Vương nói gì, nàng cũng không nghe vào tai. Mục Cẩn Vương khẽ nhếch môi, xoay người nàng lại, cúi người hôn lên đóa mẫu đơn đỏ thắm, hôn dọc lên cái cổ trắng nõn.

“Đừng.” – Hoa Âm Vũ mệt mỏi lấy tay gạt cái người đang quấy rầy mình, không biết rằng đây là hành động đại nghịch bất đạo nhưng Mục Cẩn Vương chỉ cười khẽ, đưa tay chạm đến hông của nàng khẽ xoa bóp, Hoa Âm Vũ như thõa mãn khẽ rên nhẹ, nàng mơ màng ngủ thiếp đi.

Mục Cẩn Vương nghe tiếng hít thở đều đặng của người trong lòng, nhẹ tay nhẹ chân ôm nàng rời bồn tắm, nhận lấy khăn từ cung nữ lau sạch cho nàng, sau đó ôm nàng đến giường nằm nghỉ.

………………………………..

Ngự Thư Phòng.

Mục Cẩn Vương ngồi trước thư án, mắt lạnh nhìn một ám vệ quỳ trên đất, lạnh giọng hỏi.

“Ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì?”

Ám vệ là do hắn bí mật để bên người Hoa Âm Vũ, thứ nhất là bảo vệ nàng, thứ hai là khi muốn tìm nàng cũng dễ dàng hơn. Việc Hoa Âm Vũ phải nhặt giày cho Diệp Thi Ngôn là vô tình hay cố ý, hắn hiểu rõ nhất, hơn nữa hắn tin tưởng Hoa Âm Vũ sẽ không rãnh việc đi tìm rắc rối cho mình, chỉ có thể là do đám phi tần động tay động chân, mà hắn, đương nhiên phải dạy dỗ bọn họ, cho bọn họ biết ai mới thật sự là chủ nhân hậu cung.

“Bẩm hoàng thượng, là do cung nữ bên cạnh Thục phi nương nương tên tiểu Nhàn đẩy cung nữ Mai Lan của Hiền phi nương nương, cung nữ Mai Lan thuận theo lực đẩy va vào cung nữ Tú Lan của Đức phi nương nương nhưng Tú Lan lại né được, vì thế cung nữ Mai Lan mới nhào tới Thục phi nương nương, cuối cùng Thục phi nương nương đẩy cung nữ Lan Chi, khiến Lan Chi xô Hoa phi nương nương va vào Hoàng hậu.”

Nghe ám vệ giải thích, Điền Phúc đứng kế bên toát mồ hôi lạnh, việc Hoa phi nhận được thánh sủng, hắn đã lo lắng đám phi tần kia sẽ bất mãn, chuyện lục đục tranh đấu nơi hậu cung cũng không hiếm lạ nhưng lần này kéo theo nhiều người như vậy, thật đáng lo ngại.

Hoàng thượng yêu Hoa phi đến thế, thấy nàng ta chịu ủy khuất sao có thể để yên, tuy nhiên, nếu Hoàng thượng truy cứu sẽ có khối người bị liên lụy, mà cho dù có truy cứu đi chăng nữa, chỉ vì một chiếc giày mà kéo theo hai thế lực phía sau Thục phi cùng Hiền phi đối đầu, Hoàng thượng sẽ không làm chuyện có hại cho bản thân.

Thế nhưng chuyện này liên quan đến Hoa phi, hắn không biết Hoàng thượng còn đủ lí trí để giải quyết hay không? Điền Phúc không tự chủ nhìn về phía Mục Cẩn Vương, thấy biểu tình trên mặt của hắn ngày càng khó coi, Điền Phúc thoáng sợ hãi cúi đầu không dám nhìn nữa.

Mục Cẩn Vương trầm ngâm không nói, phất tay cho ám vệ lui ra. Hắn rời khỏi án thư đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài bị mây đen che hết một nữa, trong mắt léo hàn quang.

Điền Phúc nhìn sắc trời, đi tới sau lưng Mục Cẩn Vương cẩn trọng nói. – “Hoàng thượng, đêm đã khuya, người nên lấy thân thể làm trọng.”

“Là trẫm vẫn chưa đủ mạnh.”

Mục Cẩn Vương bật thốt một câu, Điền Phúc đương nhiên hiểu, hiện tại Hoàng thượng không kiên kỵ hai nhà Kiều –Từ nhưng nếu bọn họ hợp tác với nhau gây khó dễ, Hoàng thượng vẫn thân bất do kỹ, ít nhất là vào lúc này.

“Bảo người bên Thái y viện, dạo này thời tiết nóng bức, bảo bọn họ viết vài đơn thuốc bổ dưỡng thân thể đem qua cho Thục phi cùng Hiền phi, nên uống mỗi ngày là tốt nhất.”

Nghe thế, Điền Phúc khẽ gật đầu. Thuốc bổ này quả thật rất bổ nha, nhưng trong đó có thêm hương liệu gì thì hắn không biết, bất quá thời gian uống là một tháng ba lần, đa phần là lúc bọn họ được thị tẩm, nay hoàng thượng bảo mỗi ngày, e rằng Hoàng thượng thật sự muốn xuống tay với hai nhà Kiều –Từ rồi.

Nhưng hiện tại đối nghịch có quá sớm hay không? Binh quyền dù nắm trong tay, triều thần chia hai phe đối nghịch, nếu trong triều loạn cũng không tốt, rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm gì?

“Sắp tới là sinh thần của Thái hậu, trước đó phải chuẩn bị Tế tổ cầu nguyện, ngươi đã bảo người bên Thượng Cung cùng chưởng quản tế lễ chuẩn bị chưa?”

Thấy Mục Cẩn Vương không nhắc đến việc kia, Điền Phúc cũng thuận theo, cúi người cẩn thận nói.

“Bẩm Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nô tài có đi Phượng Linh cung thỉnh ý của Thái hậu nương nương, người bảo năm nay không cần phô trương, chỉ cần cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu và mấy vị phi tần tổ chức một yến tiệc nhỏ là được.”

“Ừ, nếu mẫu hậu đã có chủ ý, vậy cứ làm theo ý của người đi.” – Như nhớ ra việc gì, hắn nhìn Điền Phúc phân phó.

“Lần này tế tổ phải mất một tháng, ngươi bảo người bên Hoa Vân điện chú ý một chút, hầu hạ Hoa phi thật tốt, nếu nàng có gặp gì bất trắc, cẩn thận cái đầu của bọn chúng.”

Tế tổ mỗi năm đều phải mất một tháng, các lễ nghi rất phức tạp, hắn phải ở Hoàng Lăng, mỗi ngày quỳ bốn canh giờ cầu phúc cho đất nước Đại Tề, mấy năm trước khi còn là Thái tử, hắn chỉ cần có mặt để quỳ lạy dâng hương nhưng giờ hắn đã là Hoàng đế, còn là tân hoàng nên việc tế tổ phải kéo dài khá lâu.

Hắn rất muốn đem Hoa Âm Vũ theo nhưng nơi đó có quy định, phàm là nữ nhân thì không thể đi cùng, lần này đi, hắn đã cho tăng thêm ám vệ canh giữ xung quanh Hoa Vân điện, ngay cả bên Thái hậu, hắn cũng cầu người để mắt tới Hoa phi. Chợt nhớ đến một người, hắn nhìn Điền Phúc.

“Truyền khẩu dụ của trẫm, cho gọi Bắc Tĩnh Vương gia đến ngay lặp tức.”

Điền Phúc lãnh chỉ rời đi, Mục Cẩn Vương thở dài, đi tới án thư tiếp tục xử lý công vụ.