Thiên Toán (Trời Tính)

Chương 21: Vĩ thanh 1




Cái tin Tư Đồ Duyên Khanh chịu khổ bị Nghiêm gia hối hôn, không đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. 

Tư Đồ Duyên Khanh làm thiên chi kiêu tử đang được công nhận, tài hoa, dung mạo và xuất thân đều tương đối, lúc nào cũng nhận được sự chú ý của toàn bộ dân chúng trong kinh thành, còn là tình nhân trong mộng của vô số nữ tử. Cái tin tân nương tử hôm trước khi hôn lễ diễn ra đã bỏ trốn cùng người ta vừa đáng bực vừa không hay ho này, tự nhiên cũng dẫn tới không ít tin đồn -- có người cảm thấy không đáng thay cho Tư Đồ Duyên Khanh, cũng có người tán thưởng hành động dũng cảm theo đuổi tình yêu của Nghiêm Yên. Nhưng nói thế nào thì nói, ngoài những kẻ đỏ mắt với Tư Đồ Duyên Khanh cảm thấy sung sướng khi có người gặp họa ra, thì đại đa số dân chúng và quan viên đều tao ngộ ký thác sự đồng tình vô hạn đối với y. 



Nhưng cũng trong lúc toàn bộ kinh thành đều dâng lên tiếng nghị luận, tin tức một người được xưng là đại sư nước láng giềng đã nói ra một bí mật dần dần được truyền ra khắp nơi....Theo lời vị đại sư này thì, Tư Đồ Duyên Khanh quả thật là thiên chi kiêu tử vô song đương triều, nhưng chính cái gọi là có được tất có mất, y cả đời hiển quý, thành tựu sau này lại càng không để đong đếm, nhưng mệnh định vô hậu. Lời nguyền ngôn từ son sắt cùng với cái tin Nghiêm phủ hối hôn cách đây không lâu, lật tức khiến cho người nghe tin đến phân nửa, cũng trước sau như một bắt đầu diễn sinh « tin tức đáng tin cậy » này ra thành đủ loại tin tức đủ kiểu.

Tuy nói lời đồn này kỳ thật chẳng có căn cứ gì, cũng không luận chuyện này là thật hay giả, một cái tin vốn là ẩn mật như vậy nay lại có thể truyền ra như thế thật sự là một chuyện ý vị sâu xa.... Cũng bởi vậy, nên mấy đại thế gia có đủ tư cách để làm hôn sự với Tư Đồ gia đành phải không hẹn mà cùng tạm dừng tốc độ nhận con rể lại, chuẩn bị yên ắng nhìn xem tình huống sẽ phát triển thế nào. 

-- đương nhiên, đây dù sao cũng là mặt dưới của những mưa gió thôi. Tư Đồ Duyên Khanh thân là đương sự vẫn trước sau như một tỏ thái độ không thèm lưu tâm đến những lời đồn đại hiện nay, công vụ cũng không mảy may có chút ảnh hưởng nào cả, không chỉ đem chuyện ở hộ bộ xử lí đến gọn gàng ngăn nắp, mà cái chương trình nghị sự hợp tác cải cách với Sở Việt cũng có bước phát triển lớn. Hơn một tháng này, trong khi dân chúng toàn thành còn đang đắm chìm trong việc nghị luận xem Tư Đồ Duyên Khanh rốt cục sau này có vô hậu hay không, người trong triều cũng đã vì hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi này cùng nhau đưa ra phương pháp cải cách điều trần mà chấn động tập thể. 

Đại Tề quốc tộ ngắn ngủi, rất nhiều chế độ đều noi theo các triều cũ, cho nên cũng kế tục thêm một ít tệ nạn cũ. Mà phần cải cách này của Tư Đồ Duyên Khanh và Sở Việt lại nhằm vào bộ phận đó, Đại Tề hiện nay cũng đang ở trong tình huống phù hợp để ban hành cải cách....Chương trình nghị sự tuy là lên từ nhân bộ binh chi, nhưng trong đó có liên lụy đến một ít khái niệm cùng chế độ hoàn toàn có thể sử dụng lên vài bộ phận phía trên khác. Suy xét đến chuyện người viết ra chương trình nghị sự này lại là người hiểu tâm ý đế vương nhất, Tư Đồ Duyên Khanh, tình huống như thế khiến cho một ít lão thần nhanh chóng ngửi được không khí cải cách đang lan ra trên diện rộng, phản ứng sau đó của đế vương cũng đã chứng thức điểm này. 

Cao Giác tiếp thu đề án của hai người, cũng phong thưởng cho đại gia hai người, Tư Đồ Duyên Khanh vi Bình hưng bá, Sở Việt vi Võ dũng bá, tặng mỗi người một toàn phủ đệ, tiền tài vô số, ân ngộ đầy rẫy khiến người ta đỏ mắt, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là tòa phủ đệ của hai người -- nguyên nhân không có gì khác, hai toàn phủ đệ này không chỉ nằm đồng vị trên một con đường, mà còn càng giống láng giềng hơn, một khi Tư Đồ Duyên Khanh và Sở Việt đến ở tại đó, hai vị có tiếng là túc địch này liền trở thành hàng xóm. Nghĩ đến chuyện hai người này về sau không chỉ ở thanh lâu tranh giành tình nhân nữa mà ngay cả khi hồi phủ, vào triều, thậm chí ngay cả đình viện lý thụ ở bên kia cũng có thể trở thành nguyên nhân tranh chấp giữa hai người, là khiến cho đám triều thần có liên can lâm vào cảnh há hốc mồm. Thậm chí còn có người còn uyển chuyển dâng tấu thư hy vọng Hoàng Thượng có thể thay đổi địa điểm hạ phủ một chút, lại bị đế vương nghĩa chính nghiêm từ bác bỏ. 

Ấn theo lời nói của vị ngôi cửu ngũ này thì, Tư Đồ Duyên Khanh và Sở Việt chính là trụ cột tương lai của triều định, tự nhiên sẽ phải hòa thuận ở chung, cùng góp tài năng cho cộng đồng dắt tay nhau sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp cho Đại tề. Sở dĩ an bài phủ đệ như thế, chính là muốn thấy hai người bọn họ có thể ở chung, có cơ hội để hòa giải. 

Lời nói này nói ra thật đường hòang, lại mang danh vì đại nghĩa, dù cho đám quần thần và dân chúng có chút không cho là đúng, lại vẫn đành phải tiếp nhận sự thật này. Ngược lại hai cái đương sự nhận mệnh thần kỳ kia, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn bắt đầu lựa chọn ngày tốt, chuẩn bị chuyển nhà.....Về phần song phương có triển khai sinh hoạt tam thiên nhất tiểu sảo, ngũ thiên nhất đại sảo* hay không, tự nhiên nói sau đi -- chính cái gọi là người tính không bằng trời tính, sau này thế nào, ai có thể thể nói trước được đây?(*三天一小吵、五天一大吵的生活: Mình không rõ lắm nhưng đại khái có thể là để chỉ cảnh cứ cãi và suốt ngày

Thứ duy nhất có thể xác định là: Sự cùng cố gắng của hai kẻ được xưng là «Trinh Bình song kiệt», quả thật là khiến cho Đại Tề nghênh đón sự thịnh thế trước nay chưa từng có. 

Hoàng đế ban tặng.

Đối với dân chúng ở kinh thành mà nói, chuyện có thể gợi ra sự chú ý nhất của bọn họ gần đây nhất, chính là chuyện hai vị ánh sáng của Đại tề Tư Đồ Duyên Khanh và Sở Việt chuyển nhà. 

Đương nhiên, bọn họ để ý cũng không phải là chuyện hai người nọ có bao nhiêu gia sản, phủ đệ mới hoàng tráng thế nào, thậm chí họ sẽ làm công việc chuyển nhà này theo lộ tuyến nào, mà là chuyện hai người sắp trở thành hàng xóm -- đối với nhiều dân chúng mà nói, đàm luận chuyện hai vị trụ cột tương lai của Đại Tề đang tranh chấp chuyện gì có thể nói chính là một lạc thú không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, này càng là kẻ chính mắt thấy lại càng nói đến say sưa, hô to phấn khích. Cũng bởi vậy, cứ nghĩ đến tin đồn giữa hai người cách đây không lâu, chuyện hai người cùng nhau bày ra chương trình nghị sự cải cách bộ binh, nhưng so với chuyện hai nhân vật phong vân khó phân cao thấp hóa thù thành bạn, nhóm dân chúng hiển nhiên càng thích thấy bộ dạng đối chọi gay gắt của hai người họ hơn. 

Mà lần này, hai vị đương sự hiển nhiên cũng không cô phụ chờ mong của đám dân chúng. 

Hai người đều là kẻ có thân phận, phủ đệ chuyển đến lại là được ngự ban cho, chuyện chuyển đi này tự nhiên không thể kinh thường tùy tiện. Tuy không nhất thiết phải chọn cái gì mà giờ lành tháng tốt như thành thân, nhưng tìm nghi thăng ngày hoàng đạo vẫn là trình tự không thể thiếu -- nhưng không biết là nên nói hai người quá ăn ý hay là quá mức không hay ho, hai người thế nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một ngày để chuyển nhà, kết quả chính là mang theo lượng lớn xe ngựa đựng gia sản và phó dịch hai phủ gặp nhau ở cửa không thể buông tha, bắt đầu phân tranh cao thấp xem ai là người có tư cách đi trước một bước. 

Tư Đồ thị chính là thế gia đứng đầu trong ngũ đại thế gia, thiếu gia lại là ngự tiền hồng nhân, trước cửa còn treo biển Tể tướng quan thất phẩm, gia tướng phó dịch thấy có kẻ ngáng đường chủ nhân ngay ở ngay kinh lý, nào có khả năng thoái nhượng như vậy? Nhưng những kẻ Sở phủ phái theo hộ tống đều là thân binh năm đó theo Sở Việt ra ngoài đành trận, cũng đâu phải kẻ hiền lành gì. Nếu không phải hai nhà ngự hạ cực nghiêm, chính là chuyện trình diễn một hồi toàn vũ hành ngay ở cửa cũng là chuyện không phải không có khả năng xảy ra. 

Chỉ là song phương cũng không nguyện đánh rơi mặt mũi của chủ gia mình xuống, kết quả là cứ giằng co như vậy thôi, chỉ có thể giương mắt mình nhau dưới thái dương, và đợi chủ tử nhà mình đến làm « chỗ dựa ». Mấy xe gia sản và hộ vê gia đinh cứ thế đứng ở cửa nhà, không quá lâu sau, đám dân chúng kinh thành chờ mong chuyện náo nhiệt này đã lâu nhanh chóng từng đoàn từng đoàn đến vây xem. 

Chuyện này khiến cho không chỉ một góc mà ngay cả ngã tư gần đó cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Đúng lúc phó dịch chạy lại báo tin chủ tử nhà mình rốt cục cũng tới, hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi của Đại Tề đã tới trong khi các gia đinh trông xe ngựa nhà mình còn chưa kịp nhận ra....Sở Việt vốn lông dầy thịt thô, võ công lại cao, lướt qua tầng tầng người yếu ớt thế này tự nhiên không phải việc gì khó. Nhưng Tư Đồ Duyên Khanh đi đường luôn có người dẹp hộ lại không thế -- dung mạo và dáng vẻ của y luôn gây chú ý, cứ chen vậy không nói là có thể bị hạ thấp phẩm giá, mà dù cho có thể suôn sẻ chen vào, bộ dạng tất sẽ có chút chật vật. Nhưng nếu nhờ hộ vệ mở đường, lại sợ nhất thời xuống tay nặng tý lại rước lấy gì đó ngoài ý muốn. Hai tình cảnh đều khó khăn khiến cho thanh niên không khỏi hơi hơi nhíu hai hàng lông mày lại, đang muốn người hầu chạy đi tìm quan binh phủ ở kinh đô giúp dẹp lại trật tự, một giọng nói quen thuộc đã vang lên trước một bước: 

[Ta đưa ngươi theo, Khanh Khanh.] 

Lời nói chí mạc lại cố tình đè thấp giọng nói xuống, tình cảm thân mật không hề nói cũng biết -- trên đời này kẻ dùng cái loại xưng hô vừa đáng bực vừa buồn nôn này với Tư Đồ Duyên Khanh tự nhiên chỉ có một mình Sở Việt. Thanh niên nghe thấy tiếng ngoái đầu lại nhìn, hiện lên trên khuôn mặt thanh mĩ không phải nét hân hoan khi thấy tình nhân, mà là mang theo vài phần lãnh ý buồn bực. 

Nguyên nhân sao, chính là cái khoảng cách giữa hai người hiện giờ chỉ là hơn một xích(37,147 5 cm), còn có cái cánh tay dĩ nhiên là cực kỳ không an phận đang bò lên vòng eo y nữa. Thấy hộ vệ chung quanh của mình đã vẻ mặt khẽ biến bắt đầu lộ ra vẻ cảnh giác nhìn xung quanh, lại vẫn không quên cố ý vòng quanh che lấp thân mình hai người, Tư Đồ Duyên Khanh sắc mặt lạnh nhạt, ngữ điệu đáp lại cũng mang theo vài phần lạnh lẽo: 

[Ồ? Sở thống lĩnh định mang người theo thế nào đây?] 

[Đương nhiên là ta ôm người nhảy lên nóc nhà vào thôi.] 

Sở Việt như là hoàn toàn không hề cảm thấy tình nhân tức giận, cười hì hì nói, cánh tay vong quanh eo tình nhân cũng thắt chặt theo. Khoảng cách hơn một xích giữa hai người nháy mắt biến mất, thủ nhi đại chi thành một cái ôm mà cả hai bất quá đã quá mức quen thuộc.(*thủ nhi đại chi:chỉ người hoặc sự vật thay thế người hoặc sự vật khác) 

-- đổi là lúc lén ở chung ngày thường, Tư Đồ Duyên Khanh có lẽ đã có khả năng đã cứ tùy hắn ôm mình. Nhưng trước mắt vẫn là đang ở giữa đường, đám người tầng tầng phía sau còn có phân chúc hai nhà, đoàn xe còn đang giằng co lẫn nhau, thấy Sở Việt còn không biết nặng nhẹ tán tỉnh mình, Tư Đồ Duyên Khanh bèn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con mắt vừa lộ ra vẻ vui mừng với mình kia: 

[Sở thống lĩnh vừa tới đây, sao có có thể làm phiền được? Chỉ là mở đường thôi mà, dùng cái giọng có thể so với cả gấu rống lên một tiếng, tự nhiên có thể mở ra một con đường đi rồi.] 

[........Khanh Khanh, ngươi xem ta như vậy, sẽ chỉ càng khiến ta muốn hôn ngươi.] 

Tuy biết tình nhân đã động chân hỏa, nhưng cái bộ dáng lạnh lùng ngửa đầu miệt thị mình kia của y lại khiến Sở Việt vừa thấy cả người đã nóng lên, nhịn không được nóng một câu như vậy sau đó mới buông lỏng tay ra, cảm thấy ánh mắt mới vừa nãy còn nổi giận đùng đùng với mình nay lại có thêm đôi chút bối rối. 

Bộ dạng như vậy của Khanh Khanh nhà hắn quả thực rất nóng bỏng nha, nóng bỏng chứ không phải nóng tính, mà là rất quyến rũ nhoa! Nếu trước mắt không phải là có nhiều kẻ tạp vũ đứng chờ như vầy, hắn chắc chắn sẽ coi trời bằng vung mà trực tiếp kéo người tới chỗ kín hảo hảo trêu chọc một phen....Tưởng tượng đẹp đẽ khiến cho hắn nhịn không được mà tự cười « He he ». Bộ dạng này rõ dàng là bộ dạng dâm đãng khiến cho kẻ đang chờ hắn buông tay, Tư Đồ Duyên Khanh lại càng thêm bất mãn, lật tức lười dây dưa thêm với hắn, xoay người đến chỗ người đánh xe nói ra kế hoạch « cầu viện » phủ kinh đô trước đó. 

Y vừa ra tuyệt chiêu này, vừa nhìn đã thấy không ổn, Sở Việt tự nhiên không có cách nào tiếp tục làm bừa nữa, vội vàng ngăn tình nhân lại, và vận khí ầm ầm nói to với đám dân chúng phía trước: 

[Chư vị hương thân, Sở mỗ hôm nay muốn thiên nhập tân phủ, không biết các vị có tiện để Sở mỗ tiến đến giải quyết những công việc tương ứng hay không?] 

Giọng nói này, tuy không đến mức « có thể so với cả gấu rống » như Tư Đồ Duyên Khanh nói, nhưng trung khí mười phần không cần hoài nghi. Dù là nơi đây khắc trước vẫn còn tranh cãi ầm ĩ như cái chợ, nhưng nghe hắn nói như vậy một phen, dân chúng vây xem lật tức im bặt, thủ nhi đại chi bằng vô số đạo ánh mắt thẳng tắp hướng về phía phát ra thanh âm, đập vào mắt là hai gã tuổi trẻ tuấn ngạn lại có hơi chút rối loạn. 

Cũng may bọn họ rõ ràng không hề quên mất mục đích tụ tụ tập ở đây, thấy hai người đến liền vội vàng dẹp sang hai bên, cuối cùng hai người cũng có thể miễn cường nhìn thấy con đường đẫn đến chỗ xe ngựa chuyển nhà của nhà mình. 

Chỉ là cái con đường nhỏ kia còn không rộng đến độ để hai người cùng sánh vai, nhớ đến chuyện nửa đường nói không chừng sẽ có người nhịn không nổi vươn tay đánh lén Khanh Khanh nhà hắn, khiến cho Sở Việt tuy biết rõ là sẽ khiến tình nhân không vui, nhưng vẫn đi trước một bước đám hộ vệ đi theo sau thanh niên, không dấu vết lấy cơ thể bảo vệ Khanh Khanh nhà hắn. 

Nhưng cái hàng động che chở rõ ràng như vầy, lọt vào mắt đám dân chúng vây xem không biết tại sao lại biến thành tranh nhau tiền thưởng, cũng không nghĩ tới hai người có ngay cả điểm nhỏ ấy cũng cật lực tranh giành phần thắng hay không mà lật tức bắt đầu hưng phấn. Cũng may Tư Đồ Duyên Khanh cũng không để chuyện này trong lòng, khẽ nâng mi liếc mắt quét qua đám người phía sau mình một cái, rồi cùng làm bạn với Sở Việt đi xem « sự cố » ở đầu hẻm. 

[Tụ cả ở đây làm cái gì? Sở thống lĩnh ít đồ đặc, để người Sở phủ đi trước thì có sao, đứng đây hao tổn khí lực thì còn ra thể thống gì nữa?] 

Thấy đám hộ vệ nhà mình đang cùng thân binh của Sở Việt trừng mắt đến trừng mắt đi, trừng đến độ mắt cũng xuất huyết, Tư Đồ Duyên Khanh bèn thản nhiên mở miệng nói, lời nói thốt ra tuy là khiến bản thân mình trở thành kẻ thoái nhượng, nhưng cũng hiện ra vẻ không muốn tranh chấp, lấy đại cục làm trọng. Người của Tư Đồ phủ nghe thấy lời của thiếu gia nhà mình, lật tức lui về phía sau lánh, mở ra còn đường đi tới chỗ người của Sở phủ. 

Đám thân binh kia tuy rằng cảm thấy thế này ngược lại lại như bên ta không có khí độ, nhưng lời tranh cãi đang muốn bật thốt lên lại bị một cái trừng mắt của Sở Việt bức trở về -- với hắn mà nói, ai vào trước chỉ là chuyện nhỏ, nhanh chóng xong chuyện mới là chính sự. Nếu mà bọn họ còn tiếp tục tiêu hao tinh lực như vầy, hắn còn phải chờ bao lâu nữa mới được thân mật thoải mái với Khanh Khanh đây? 

Quyền uy của Sở Việt đối với với đám thân binh kia mà nói là không thể làm trái, mọi người tuy có kín đáo phê bình, lại vẫn chỉ đành phải nghe lời tiếp tục đi làm nốt công việc chuyển nhả mới bị đình trệ một trận. 

Sau khi xe đồ đạc của Sở phủ lục đục tiến vào, xe ngựa của Tư Đồ phủ cũng nối đuôi theo sau. Nghĩ đến không lâu sau nữa là hai người có thể cùng nhau bước vào « nhà mới », Sở Việt nhịn không được bèn cười một tiếng, chắp tay với tình nhân: [Đa tạ.] 

[Sở thống lĩnh đừng khách khí. Sau này chúng ta là hàng xóm, tự nhiên cũng phải thông cảm nhiều cho nhau mới tốt được.] 

Sau khi trả lại một câu văn chương kiểu cách y hệt, Tư Đồ Duyên Khanh không hề ở lâu, dưới sự vây quanh của hộ vệ bước vào phủ mới của mình, Sở Việt cũng không phải ngoại lệ.....Một lát sau, đám dân chúng tập trung trước cửa chỉ để coi náo nhiệt, bắt đầu nghị luận năm hưu xem rốt cục thì vừa nãy là ai chiếm thế thượng phong. 

Mặc dù vấn đề tranh chấp này được hai người cùng phối hợp nên có thể hòa giải rất nhanh, nhưng hai người xuất thân đề là hào phú, nên chuyện chuyển nhà này cũng phá lệ khó khăn. Chỉ là đem toàn bộ đồ đạc hạng nặng vào phủ đã ngốn mất phân nửa ngày, càng miễn bàn đến chuyện tiến thêm một bước sửa sang lại, bố trì gì gì nữa.....Khi Sở Việt miễn cưỡng lê thân vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, sớm đã là lúc nửa đêm trăng treo đầu cành mất rồi. Nhưng hắn bây giờ một là không biết tình nhân có ngủ ở tân phủ hay không, hai là cũng đã đánh giá được trình độ rối rắm của Tư Đồ phủ tuyệt không thua kém gì nhà mình, tuy cảm thấy vô cùng ngóng trông có thể cùng tình nhân vành tai chạm vành tai, tóc mai chạm tóc mai, nhưng lại phải kiên cường kiềm nén ý định vừa chuyển nhà đã đổi nghề thành dạ tặc của mình. 

Nhìn căn phòng vẫn còn có hơi chút lộn xộn, nhớ đến chuyện sau này bản thân có thể tiết kiệm vô số công phu võ nghệ cao cường để trực tiếp nhảy sang cách vách la cà kiêm trộm hương, thậm chí có thể trực tiếp đóng gói người mang về, vị tướng quân trẻ tuổi phiền muộn muốn đi trộm hương ban đầu lật tức biến thành tâm tình cực tốt, nhịn không được lại nhảy xuống giường bắt đầu dọn dẹp phòng -- căn phòng này sau này thế nhưng còn muốn Khanh Khanh qua đêm ở đây, tự nhiên là phải bỏ nhiều tâm tư một chút mới thành. 

Chỉ là mới bắt đầu công việc sửa sang, lại nhìn thấy trong một góc phòng khuất có thêm một cái thùng lớn xa lạ nằm chình ình -- Sở Việt tin chắc cái này tuyệt đối không phải đồ đạc mà mình mang theo từ nhà sang. Như phủ đệ này của hắn mới lạc thành không lâu, hắn lại là chủ nhân đầu tiên, làm sao lại.........? 

Bất quá sau khi nghi hoặc một lát, lấy lá gan lớn của Sở Việt, tự nhiên cũng không thể nào cứ do dự như thé được, bèn nhanh chóng tiến đến một tay xốc thùng lên mở ra -- 

Trong rương không có thi thể, cũng không có thuốc độc hay cơ quan, mà là thứ được gọi là mũ phượng vô cùng tinh xảo hoàn mĩ, dưới đó, là một bộ áo choàng hồng y thêu thùa tinh mĩ, chỉnh tề.......Hiểu ra được, Sở Việt thầm khen cung cách làm việc của bệ hạ một phen, rồi bận rộn lấy tay lấy hỷ phục, mũ phượng và hỉ phục trong rương ra. 

Nhưng không đợi hắn hảo hảo thưởng thức bộ hỉ phục kia một phen, một bức vẽ nằm dưới đáy hòm đã gợi mất lực chú ý của hắn. Hiểu cái này cũng là do đế vương an bài, Sở Việt đơn giản một tay ôm mũ phượng và bộ hỉ phục, một tay kia thì mở bản vẻ trong rương ra coi. 

Trên bản vẽ chính là kết cấu kiến trúc của phủ đệ của hắn và Tư Đồ Duyên Khanh, tương tự với hình ảnh mà Sở Việt đã thấy qua khi bệ hạ mới tứ phủ. Cũng không phải quá giống, trên tờ giấy này lấy chu sa để phác thảo thành đường cong, nơi nối tiếp cũng chính là chủ ốc hai phủ -- cũng chính là phòng ngủ của hai người. 

Sở Việt nhất thời còn có chút không biết bức tranh này rốt cục là biểu đạt cái gì, mà khi hắn chú ý tới nơi bắt đầu của đường tơ hồng này liền có chút mạc danh kì diệu nhìn vị trí đặt rương, hơn nữa sau khi cảm thấy trong góc tường cũng có ẩn ẩn vài tia gió nhẹ, khó hiểu lúc đầu lật tức biến thành vui sướng như điên, khiến cho hắn thiếu chút đã muốn chạy thẳng vào cung dập đầu hô to vạn tuế! Lật tức bất chấp tất cả, Sở Việt ôm tất cả các thứ trong tay quẳng sạch lên tháp rồi lật tức động thủ nghiên cứu cái rương lớn. 

Hắn năm đó tại trong quân cũng từng trải qua không ít loại truyện, tự nhiên nhanh chóng tìm ra dấu hiệu. Dồn lực đẩy một cái, cái rương lớn lật tức thay đổi vị trí, lộ ra một thứ rõ ràng có thể coi là cửa dẫn xuống cầu thang. Thấy tất cả đều như bản thân dự liệu, Sở Việt liền không hề nghi ngờ, lúc này đã kích động nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất mà đi. Sau một khắc nhỏ, lỗi vào cầu thang thứ hai giống hệt trong phòng mình liền đập vào mắt, bên trên còn ẩn ẩn vang lên tiếng bước chân mà hắn đã không thể nào quen thuộc hơn. 

Hiểu được cái này hàm xúc điều gì, Sở Việt vui sướng định tiến lên, lại nghĩ ra cái gì đó, bèn quay đầu lại tìm về phòng mang bộ mũ phượng và hỉ phục theo -- Khanh Khanh nếu còn chưa đi ngủ, như vậy thì hắn phải nói gì để khiến Khanh Khanh mặc thử cái này một chút đây. Chính là cũng không biết Khanh Khanh có cũng tìm thấy bản đồ mật đạo không nhỉ? 

Lại một lần nữa đứng trước cái cầu thang kia, nghe thấy tiếng bước chân của tình nhân vang lên gần đó, lúc này, Sở Việt không chần chờ nữa, nâng tay gõ cửa Cộc cộc mật môn phía trên. 

[Khanh Khanh, là ta.] 

Tư Đồ Duyên Khanh lúc này cũng đang  nghiên cứu cái thứ thừa ra trong căn phòng trống rỗng của mình, tuy tiếng này khiến y hoảng sợ, lại như chợt hiểu ra gì đó, vội vàng máy móc mở cánh cửa phát ra tiếng nói ra. 

Mật cửa mở ra cùng với tiếng gầm rú loáng thoáng, một đạo cầu thang và bóng hình tình nhân lọt vào mi mắt -- tuy nói ban ngày vô cùng ảo não với hành vi tán tỉnh công khai lung tung của Sở Việt ngay giữa đường, nhưng sau nửa ngày mệt mỏi, nhìn thấy tình nhân thì sự vui sướng còn lớn hơn cả bất mãn. Cũng bởi vậy, nên vừa gặp mặt liền lọt vào vòng tay tựa như tay gấu của đối phương, ôm thật chặt, Tư Đồ Duyên Khanh ngay cả một tia phản kháng cũng không có, mà liền như vậy thuận thế dựa vào đầu vai của nam nhân.......Ánh mắt đầy sự hân hoan khó nén, lại chợt ngẩn ra vì thấy thứ đang được Sở Việt vắt trên vai trái. 

Nhớ đến bức thư lúc trước tỉ phu sai người đứa đến, khuôn mặt Tư Đồ Duyên Khanh đỏ ửng, nhưng cũng không đề cập đến « phát hiện » của mình, mà lại thở dài thấp giọng nói: 

[Cứ tùy tiện chạy tới vậy sao, chẳng lẽ không sợ ta không có trong phòng, hoặc bị giọng nói của ngươi dọa sợ sao?] 

[Khanh Khanh của ta là nhân vật nào, sao có thể chỉ vì cái việc nhỏ này mà sợ hãi được?] 

Nghe y hỏi như vậy, Sở Việt cười ha ha, vẻ mặt đắc ý dật vu ngôn biểu*: [Thật ra ta cũng đi thử một lần rồi, xác định xem cái này có thông với phòng ngươi đúng như ta mong muốn hay không, kết quả là vừa đến trước cầu thang đã nghe thấy tiếng bước chân của ngươi, muốn ta kiềm chế thế nào cho được? Hôm nay nói thế nào cũng là ngày chúng ta nhập tân phòng, nhất định phải hảo hảo ôn tồn một phen, làm sao có thể làm thất vọng sự khổ tâm an bài của Hoàng Thượng được?](*dật vu ngôn biểu: vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.) 

Nói xong, hắn thoáng thả lỏng lực đạo vây quanh vòng eo của tình nhân, hiến vật quý tự đem mũ phượng và hỉ phục mình đem theo đến trước mắt tình nhân: [Ngươi xem, Hoàng Thượng ngay cả mũ phượng và hỉ phục cũng đều thay chúng ta chuẩn bị cả rồi, không hổ là nhất đại minh quân.....Khanh Khanh, người ta đã có lòng, ngươi mau mặc vào cho ta xem đi?]