Thiên Tống

Chương 105-1: Hiểu lầm to lớn (1)



Triệu Ngọc hỏi:

"Muội sợ hắn mắng muội sao?"

Tiểu Thanh cười khổ:

"Muội sợ huynh ấy không thèm mắng muội. Hỉ Nhi nói với muội, cô ấy nhìn thấy Âu Dương rất bận rộn, thường xuyên không về nhà. Nếu huynh ấy vì chuyện này mà trì hoãn lâu như vậy, khẳng định là huynh ấy rất ghét muội. Huynh ấy muốn mắng muội thì thôi đi, nhưng nếu huynh ấy không mắng muội, nói rõ là trong lòng huynh ấy rất hận muội thì sao. Tỉ tỉ, chi bằng buông tha cho huynh ấy đi?"

Nàng cũng không ngờ Triệu Ngọc sẽ giam lỏng Âu Dương, nàng rất cảm kích với những việc làm của Triệu Ngọc, cũng rất bất ngờ với sự tuyệt tình của Âu Dương.

"Có lí nào lại vậy. Hắn cũng đi lên từ lục phẩm, cho hắn phú quý mà hắn còn kiêu ngạo..."

Tiểu Thanh khẩn cầu:

"Bệ hạ, tính cách của huynh ấy rất khó lay chuyển...."

"Bỏ đi bỏ đi. Không gặp thì không gặp."

Triệu Ngọc thở dài:

"Theo ý của muội, trẫm sẽ đi nói chuyện với hắn. Nếu hắn thật sự không ưng thuận thì sẽ thả hắn về. Hắn bị nhốt ở đây một ngày, Hoàng Gia báo đến một bản tin cũng không xuất bản, thôi muộn rồi, bàn bạc cũng nhiều rồi."

....

Triệu Nỗ? Không đúng. Phải gọi là Dương Tiễn, Dương Công Công."

Âu Dương cười lớn và nói:

"Đây là đang chuẩn bị để uống rượu với ta sao?"

Dương Tiễn vừa cho người đặt rượu và thức ăn xuống, vừa nói:

"Âu đại nhân, Ta nào có phúc khí cùng người uống đôi chén rượu. Hôm nay Dương Công Công chỉ là một tổng quản hữu danh vô thực, những việc mà thần đảm nhận cũng chỉ là lo việc ăn uống trong cuộc sống hằng ngày của các Tẫn Phi. Rượu và thức ăn này là do Cửu Công Công phân phó, vì một vị khách quý sắp đến đây mà chuẩn bị rượu và thức ăn, đại nhân chớ có ăn vụng."

"Yên tâm, chút phong độ này thì ta vẫn có."

Âu Dương chắp tay và nói:

"Xin Dương Công Công hãy nói với ta một lời thật lòng, rốt cuộc là khi nào Hoàng Thượng sẽ thả ta ra?"

"Chỉ cần đại nhân chăm sóc tốt cho vị khách quý này, thì ta nghĩ ngày mai người có thể được thả ra."

"Thật chứ?"

Âu Dương vui mừng. Hắn biết Hoàng Thượng đấu không lại với mình, chỉ có điều hắn cứ nghĩ rằng mình ít ra sẽ phải ngu ngốc mà ở lại nơi này đến một tháng, không ngờ mới chỉ có bảy tám ngày Hoàng Thượng đã chịu thua rồi.

Dương Tiễn cười và nói:

"Xin nhắc với đại nhân một điều kiện tiên quyết là đại nhân không được đuổi vị khách quý này ra khỏi cửa, cũng không được vỗ lễ. Người ấy vui vẻ thì bản thân đại nhân cũng sẽ vui vẻ."

"Tạ ơn Công Công, Công Công đi thong thả."

"Hoàng Thượng giá đáo."

Âu Dương lập tức đứng dậy, thì ra là người này, quý nhân..."

"Các khanh lui xuống cả đi."

Triệu Ngọc bước tới và nhìn thấy một bàn đầy rượu và thức ăn, sau khi dặn dò kẻ dưới lui hết thì nói:

"Thật nhìn không ra là khanh lại lãng phí tiền của đại nội như vậy."

Âu Dương kính cẩn nói:

"Bẩm bệ hạ, đây là do Cửu Công Công sắp xếp. Vi thần nào có tâm tình để uống rượu."

"Cửu Công Công đưa tới sao? Thay trẫm rót rượu."

Triệu Ngọc nhìn chén rượu đã được rót đầy, liền nói:

"Âu Dương, trẫm biết khanh là người bận rộn, không nên nhốt khanh mãi mà không thả. Nhưng mà, chuyện của Tiểu Thanh, khanh nhất định phải cho trẫm một lời khẳng định. Cưới hay là không cưới? Khi nào thì sẽ cưới? "

Âu Dương cẩn thận hỏi dò:

"Bệ hạ, nếu không cưới thì sẽ có kết cục thế nào?"

"Không cưới thì ta sẽ giáng khanh xuống hàng quan cửu phẩm."

Triệu Ngọc đặt chén rượu xuống, cũng thấy có chút nực cười, nói:

"Vậy khanh nói xem, khanh vì sao lại không chịu cưới? Nói thật, phải nói thật cho trẫm. Nơi này chỉ có hai chúng ta, không cần thiết phải giấu diếm."

"Điều này người nghe sẽ hiểu sao?... Xin lỗi, thần nói chính là, rất đơn giản, chính là phải có một quá trình phản ứng hóa học. Một người con trai sau khi gặp được người con gái mình thích, thì sẽ tiết ra một loại chất. Chất này chính là ái tình. Bệ hạ người còn vướng âu lo việc nước, có thể không hề biết về điều này."

"Ái tình?"

"Vâng, ví dụ như thần thích một cô nương nọ, tim của thần sẽ đạp càng nhanh."

"..."

Triệu Ngọc vừa nghe thấy, trong lòng chấn động, tim của mình đúng là đang đập rất nhanh, vội trấn an bản thân và hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó đan điền có chút buồn bực, có chút ngạt thở, khó chịu không nói nên lời, như thể có chút không thở nổi vậy.

Triệu Ngọc sau khi thở dốc vài cái lại hỏi:

"Còn có cái gì nữa không?"

"Vâng..."

Âu Dương suy nghĩ, sau khi uống cạn chén rượu liền nói:

"Rất muốn đến gần nàng ấy, nàng ấy không cẩn thận hoặc là vô tình in sâu trong đáy mắt của người, khiến cho khuôn mặt ửng hồng, kích động.... Bệ hạ, mặt của người sao lại đỏ lên vậy?"

"Có sao?"

Triệu Ngọc sờ sờ mặt, có chút nóng, vội ho khan hai tiếng, lại uống thêm một chén rượu và nói:

"Có chút cảm mạo."

"Bệ hạ, người phải chú ý đến sức khỏe của mình."

"..."

Triệu Ngọc nhìn Âu Dương một lúc nói:

"Khanh qua đây ngồi."

"Vâng!"

Âu Dương đổi vị trí, ngồi ở bên cạnh Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc hỏi:

"Ý của khanh là khanh đã có người mình thích rồi? Nàng ấy có đẹp không?"

"Bình thường, so với người còn kém xa."

Điều này Âu Dương hiểu rất rõ, tuyệt đối không được ở trước mặt một người phụ nữ mà khen người phụ nữ khác xinh đẹp.

"Thật sao?"

Ánh mắt Triệu Ngọc trở nên mê man, nắm lấy tay của Âu Dương đặt lên sát mặt mình.

Âu Dương thở nặng nhọc, tình huống gì thế này?... Không phải là? Tay trái Âu Dương cầm bình rượu xem qua suýt nữa hôn mê, lại có thành phần thuốc kích tình. Loại lừa bịp này đúng là chẳng có gì mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.