Thiên Tống

Chương 105-2: Hiểu lầm to lớn (2)



Mê Hoan Dược, thuốc ngủ, thuốc kích tình, chính là ba loại thuốc căn bản của trò lừa gạt. Hơn nữa thuộc kích tình này là phiền hà nhất, nhiều thì sẽ bị người ta lợi dụng để giở trò đồi bại ở ngay trong phòng.

Một khi thức dậy vào ngày hôm sau, dược tính đã qua đi, thêm vào đó là trên có thể không có dấu vết bạo lực, cho dù có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không tìm ra bất kì chứng cứ nào để có thể khởi tố kẻ tình nghi. Từng có một tổ chức chuyên lấy thuốc mê rồi giở trò đồi bại với các cô gái trẻ (viện giao nữ, một loại kỹ viện), sau đó lấy ra các tấm ảnh để ép người ta giao ra tiền, hoặc bị bắt làm gái bán dâm.

Do việc triển khai mạng lưới internet đem lại cho Viện Giao tính bí mật vô cùng lớn, cuối cùng, tổ trọng án bất đắc dĩ phải nhờ đến sự trợ giúp của tổ Phản Thiên. Âu Dương ra mặt, sau nửa tháng kiên trì dán mắt xem động tĩnh của chúng, lấy tội tàng trữ chất độc trái phép để bắt một trong số những thành viên quan trọng nhất của tổ chức này.

Do hành vi phạm tội tương đối nghiêm trọng, kẻ tình nghi lập tức thanh mình rằng thứ mà mình mang theo chỉ là thuốc kích tình, tuyết đối không phải là độc dược gì cả. Vì muốn cảnh sát tin tưởng việc hắn bị người ta mưu hại, nên hắn đã cung cấp toàn bộ những phần tử phạm tội cũng như các tình tiết gây án, nhờ đó mà tổ trọng án mới phá được tổ chức này.

Âu Dương cũng vì lần phá án đó mà bắt đầu tiến hành nghiên cứu đối với vấn đề sử dụng thuốc hóa học để lừa đảo. Sau khi nghiên cứu hắn đau xót phát hiện, loại thuốc này còn dễ hơn sáu phần so với việc đi tìm gái điếm, trong tình hình kinh tế không mấy khởi sắc, chất lượng cũng tương đối thấp, sức cạnh tranh của các gái điếm dĩ nhiên là không đủ.

Âu Dương gấp gáp nói:

"Bệ hạ, chúng ta bị người ta hạ xuân dược rồi."

"Thuốc gì cơ?"

Triệu Ngọc đã mất đi tri giác, toàn thân nóng rực, cầm tay của Âu Dương từ trên mặt trượt xuống ngực, mơ màng cười nói:

"Giúp trẫm cởi y phục."

Cởi hay không cởi? Đây là một vấn đề. Không thể phụ nhận rằng cơ thể Âu Dương tuy không chịu được dược tính, nhưng hắn có sự đề phòng. Một bên là sự thôi thúc của dược tính và xúc cảm chân thực của Triệu Ngọc, một bên là sự nhắc nhở của lí trí. Linh hồn nhắc nhở hắn không được tiếp tục làm bừa, nhưng điều kiện khách quan khiến hắn không nỡ rời xa thân thể của Triệu Ngọc.

Sự thống khổ như thế này là vô cùng tàn nhẫn, Triệu Ngọc vừa kéo dây đai, thì áo ngoài đã mở ra, bên trong chiếc voan mỏng tuy không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng lại khiến người ta có ý nghĩ không đứng đắn. Âu Dương nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái và nói:

"Từ từ đã, ta liều một phen vậy!"

Tay trái của hắn cầm lấy bình rượu rồi uống một ngụm lớn, bây giờ thì không thể trách ta nữa nhé. Sau đó hắn ôm lấy Triệu Ngọc bước vào trong phòng.

....

Cửu Công Công trở về cung điện liền nhìn thấy Tiểu Thanh, lập tức hồn vía bay đi đâu mất, vội hỏi:

"Người... Sao người lại ở đây?"

"Sao ta lại không thể ở đây?"

Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi lại, lão già này đúng là hồ đồ.

"Hoàng Thượng đâu?"

"Người đi gặp Âu Dương rồi."

Vừa nghe thấy thế, Cửu Công Công suýt nữa hôn mê bất tỉnh, vội vã chạy ra cửa và nói:

"Ngươi, cả ngươi nữa, mau đi theo ta."

"Vâng!"

Hai tên nội thị vệ lập tức đi theo Cửu Công Công.

Khi đến trước cửa Lâm Vân Cung, sáu tên nội thị vệ đứng thẳng chỉnh tề, ngay ngắn. Cửu Công Công vừa nhìn đã thấy có gì không ổn, Âu Dương cũng chỉ có hai tên nội thị vệ trông coi, vội vã tiến lên và hỏi:

"Hoàng Thượng vào trong rồi?"

Nội thị vệ đáp:

"Vâng!"

"Vào được bao lâu rồi?"

Sau một hồi suy nghĩ, nội thị vệ nói:

"Khoảng chưa tới nửa canh giờ."

"Tiêu rồi."

Đầu ốc Cửu Công Công trống rỗng, suýt nữa té xỉu.

Hai tên nội thị vệ phía sau lập tức đỡ lấy, vội hỏi:

"Cửu Công Công, cái gì tiêu rồi?"

Cửu Công Công vùng vẫy đứng dậy, âm trầm nói:

"Nếu như bảo các ngươi đi tìm Dương Tiễn, sau khi tìm thấy cái gì cũng không hỏi, một đao chặt lấy cái đầu của hắn cho ta, các ngươi có làm được không?"

"Dạ được!"

Hai tên nội thị vệ lập tức trả lời.

"Mau đi đi."

....

Cấm dục suốt gần hai mươi năm là tình huống gì vậy chứ chứ? Nếu như có một vài người quét dọn đi ra và nói: ở nhà lao nhìn thấy một con gà mái thì đều có thể hồi tưởng nhẹ nhàng. Âu Dương đã ba lần trèo lên mình Triệu Ngọc. Triệu Ngọc căn bản đã không còn lí trí, đôi tay cào lấy tấm lưng của Âu Dương làm cho máu chảy đầm đìa. Sau đó không tự giác bắt đầu phối hợp với Âu Dương, miệng cũng thốt ra những tiếng rên khe khẽ, càng lúc càng lớn.

Lâm Vân Cung là một tiểu cung, phòng nhỏ, làm từ gỗ, hiệu quả cách âm không tốt. Mấy tên nội thị vệ đã cảm thấy có gì không bình thường, Cửu Công Công vội nói:

"Các ngươi tản ra, canh giữ ở khu vực lân cần, bất kì kẻ nào dám nói nhăng nói cuội, trảm ngay lập tức."

"Vâng!"

Vài tên thị vệ cũng đã loáng thoáng hiểu được là có chuyện gì đang diễn ra, lập tức tản đi, canh giữ ở các vùng lân cận.

Lần thứ tư, hai người nam nữ thanh niên làm tình không biết mỏi mệt. Giọng của Triệu Ngọc đã được khuếch đại trong đêm tối không chút kiêng dè. Hưng phấn trong đó không phải là thứ mà Cửu Công Công có thể biết được. Bây giờ lão đang rất khẩn trương suy nghĩ xem làm thế nào để che đậy chuyện này. Mấy người ở lãnh cung lân cận thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót nữa, điều mấu chốt lúc này là sự sống chết của Âu Dương. rốt cuộc là sống, hay là chết?

Gần tới canh tư, mà chiến tranh bên trong vẫn chưa tới hồi kết thúc. Âu Dương ngậm rượu bón cho Triệu Ngọc, Triệu Ngọc ngậm rượu bón cho Âu Dương. Dưới sự thôi thúc của độc dược, hai người không biết thế nào là mệt mỏi, chỉ nghĩ tới một điều duy nhất chính là đem đối phương nhét vào trong cơ thể mình. Âu Dương vô cùng xuất sắc, tính vui đùa nổi lên, các loại tư thế đều luân phiên thử cả. Hắn là tay già đời, già đời tới mức có thể kiểm soát được tiết tấu của ý thức. Triệu Ngọc thì khác, Âu Dương yêu cầu như thế nào thì nàng làm như thế, muốn nàng thế nào nàng đều nghe theo, thậm chí là... cũng đều làm cả rồi. Nàng chẳng cảm thấy thẹn hay là gì cả, nàng rất sung sướng. Một mặt là do tác dụng của thuốc, một mặt là do kỹ thuật của Âu Dương, mặt khác lại bởi vị nàng ấy đã kiềm chế lâu rất nhiều năm, tuổi dậy thì vừa đến thì đương nhiên sẽ có những tưởng tượng về sinh lí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.