Thiên Tống

Chương 107-1: Bắt giặc (1)



Vân Hệ quỳ xuống và nói:

"Hạng Võ của Bành Thành! Dùng vạn Kỵ Binh đập tan liên quân họ Lưu, sức lực cách xa nhau gấp bội. So sánh với trận chiến Côn Dương của Lý Thế Dân thì là hai vạn đấu với nhẫn vạn, cũng cách xa nhau gấp bội.

Trận chiến Trệ Thủy là do tám vạn quân Bắc phủ của Đông Tấn đánh tan bốn vạn quân gồm kỵ binh và bộ binh của thủy bộ Tiền Tần, lực cũng cách xa nhau gấp bội.

Thần cũng tin điều này"

"Bộ binh của Xu Mật Viện đều xuất hiện một điều lệ như vậy."

Triệu Ngọc quát lớn:

"Bãi triều!"

Lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi, nàng thật không ngờ, những điều Âu Dương nói đều đúng hết cả.

Trước kia Xung Sư Trung đã từng phân tích, nhưng hắn cũng chỉ nói là Liêu quân có khả năng sẽ thất bại, nhưng sẽ không thể nào chết nhiều người như vậy.

Từ tính hình chiến sự bây giờ có thể nhận ra, trận chiến này đủ để dẫn đến sự hủy diệt của Liêu Quốc.

Kế sau sự hủy diệt của Liêu quốc sẽ là ai? Chỉ cần không phải là một hôn quân, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra.

Chỉ cần không phải là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thì sẽ không cho rằng Kim Quốc là kẻ thiện lương.

Căn bản cho sự diệt vong của Bắc Tống chính là tri kỷ chứ chẳng phải tri bỉ*.

*Tri bỉ: người hiểu rõ nỗi khổ của ta.

Trầm Hoa khẽ hỏi Cửu Công Công:

"Đại nhân bảo thảo dân hỏi một chút, người có chuyện muốn tìm hoàng thượng, không biết là người có thể đến được hay không?"

"Cái này."

Cửu Công Công có chút khó nghĩ, lão cũng không biết bây giờ Triệu Ngọc đang nghĩ cái gì, chỉ có thể nói:

"Tạm thời đừng đến, để qua một vài tháng hẵng hay."

"Vâng! Thảo dân biết rồi!"

"Hoàng thượng muốn gặp hắn."

Một tên nội thị vệ chỉ ngón tay về phía Trầm Dương và nói.

"Dạo này Âu đại nhân của các ngươi vẫn khỏe chứ?"

Triệu Ngọc bâng quơ hỏi.

"Bẩm bệ hạ, vẫn tạm ổn ạ."

Chính là bận tối mắt tối mũi, ít nhất cũng phải đợi hai ngày mới có thể diện kiến.

Bây giờ Tân Thành đang được mở rộng thêm, đại nhân đang từ huyện lị di chuyển đến một vài vùng khác."

"Uhm. Ngươi nói với hắn một tiếng, có thời gian mau đến Kinh thành, trẫm có việc tìm hắn."

"Vâng!"

"Trẫm hỏi ngươi, tính tình của người Kim thế nào?

"Tàn bạo, hung ác? Lương thực của họ không nhiều, họ bắt các tù binh nước Liêu đến để lao động, nhưng lương thực mỗi ngày đều có định mức cả. Đợi đến khi số người bị đói chết và mệt chết đủ nhiều rồi, lương thực đủ để chăm lo cho cuộc sống mới thôi."

Trầm Hoa cởi chiếc áo ngoài ra và nói:

"Mời bệ hạ nhìn xem, vết thương bởi đao này là thảo dân bị chém khi thảo dân đang cho một người nước Liêu sắp chết uống một ngụm nước đấy ạ. Nếu như không phải là tướng quân Hoàn Nhan Lan ngăn cản, sợ là thảo dân sớm đã vong thân ở xứ người rồi."

Vết thương khá sâu, Triệu Ngọc gật đầu và hỏi:

"Tên Hoàn Nhan Lan đó là ai?"

"Là bộ lạc thân tín của Hoàn Nhan A Cốt Tá, thủ lĩnh Hoàn Nhan Luân Lỗ chính là dũng tướng nhất đẳng của bộ lạc này. Mà Hoàn Nhan Lạc chính là muội muội của Hoàn Nhan Luân Lỗ."

"Cô ta vì sao lại cứu ngươi?"

Trầm Hoa đáp:

"Thuyền hàng mà cô ấy ngồi để trở về sau khi bị Âu đại nhân bắt cóc chính là thuyền hàng của thảo dân, sau đó hồi Kim cũng là ngồi trên thuyền hàng của thảo dân."

"Ừ."

Triệu Ngọc chợt bừng tỉnh:

"Âu Dương nói bắt cóc một người làm con tin mới trở về Đại Tống, thì ra còn là một cô gái. Không đúng rồi, Âu Dương bắt cóc cô ta, mà cô ta lại cứu ngươi?"

Trầm Dương đáp"

"Đây có thể nói là yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Hoàn Nhan Lan ái mộ Âu đại nhân. Đối với thảo dân chẳng qua cũng chỉ là chiếu cố chút đỉnh mà thôi."

"Hừ! Âu đại nhân của các ngươi quả thật phong lưu."

Trầm Dương nghe qua cảm thấy không đúng liền nói:

"Bẩm bệ hạ, Âu đại nhân tận tâm vì bách tính Dương Bình, tuyệt không có chuyện phong lưu gì cả. Đây là sự thật, tuyệt đối không phải là người phóng túng, buông thả ở bên ngoài, tiếng lành đồn xa khắp huyện Dương Bình. Mong bệ hạ minh xét."

….

Âu Dương đưa tay ra chỉ trỏ và nói:

"Tân Thành này đến đại đê Thanh Hà, một là vì không chiếm đồng ruộng, hai là giao thông đường thủy thuận tiện, ba là đất đai có thể mua được với giá tốt."

Cam Tín gật đầu và nói:

"Đại bộ phận Tân Thành ngày nay đều là bán đấu giá mà ra."

Phần còn lại phong thủy không tốt lắm.

Âu Dương mỉm cười và nói:

"Ta đã cử người dẫn những vị đạo sĩ tha phương nói phong thủy không tốt đến nhà giam mà xem phong thủy, đợi hai ngày sau khi họ bước ra, nơi này đều sẽ biến thành vùng đất trù phú."

"Lừa tiền thì lừa tiền, dám cản trở tài lộ của bản đại nhân thì không xong rồi. Nếu nói nền móng không tốt thì còn có thể châm trước, thế mà còn nói phong thủy không tốt."

"Ngộ nhỡ có người có thể đến được chỗ của chúng ta, vậy thì chút tường thành bị vỡ này cũng vô dụng."

Âu Dương chỉ tay và nói:

"Đi non nửa ngày rồi, đến tửu quán kia nghỉ ngơi một lát đi."

Vừa nhìn thấy tửu quán này liền biết là chiếm lấy một vùng đất nhỏ để kinh doanh, sau lưng nó đang xây dựng một hiệu ăn.

Đừng nhìn thấy đó chỉ là một tấm vải bạt mà xem thường, sáu chiếc bàn ở trong đó đều đã đầy ắp người.

Bây giờ Tân Thành đang trong giai đoạn xây dựng cao trào, lại còn có các giám công, chưởng quầy v..v.. tuần tra tình hình thi công, nên người ở đây không ít, vùng lân cận cũng có một tửu quán cung cấp đồ ăn thức uống, buôn bán tốt là chuyện đương nhiên.

"Đại nhân? Cam đại nhân, mau vào đây."

Ông chủ tửu quán vừa nhìn thấy hai người bọn họ, liền lập tức bảo tiểu nhị dọn bàn ghế ở bên trong ra ngoài, hơn nữa còn dặn dò, đồ ăn phải dùng nước sôi chần qua một lần.

"Nữ Nhi Hồng nửa năm, thêm nửa cân thịt bò kho, hai bát lòng gà."

Sau khi Âu Dương cùng với các thực khách xung quanh chào hỏi lẫn nhau xong, liền chọn một vài món tùy ý, rồi nói:

"Cứ như vậy đi."

"Hai vị đại nhân đợi một lát."

Chưởng quầy vội đi vào phòng bếp.

Món ăn mau chóng được dọn lên, sau đó đưa đến bàn của Âu Dương và Cam Tín trước, tất nhiên là không hề khiến cho các thực khách xung quanh bất mãn.

Âu Dương và Cam Tín vừa ăn vừa nói chuyện.

Một lát sau.

Một gã đàn ông có thân thể cường tráng, nước da ngăm đen cưỡi ngựa đến, sau khi đã buộc ngựa cẩn thận liền đặt mông ngồi trên chiếc băng ghế mà Âu Dương đang ngồi rồi hét lớn:

"Ông chủ, một bình rượu lâu năm, thêm một ít đồ nhắm nữa."

Chưởng quầy vội chạy ra nói:

"Thưa quan khách, bên kia vẫn còn chỗ."

""Chỗ này rộng rãi."

Lời hắn nói là thật.

Những chỗ khác đều đã chật ních hết cả, duy chỉ có chiếc bàn này của Âu Dương là chỉ có hai người.

Âu Dương xua tay:

"Không sao cả.!"

" Haha."

Gã đàn ông nọ vừa cười lớn vừa nói:

"Vẫn là người đọc sách hiểu rõ lý lẽ."

"Nhìn vị huynh đài này có lẽ là người từ nơi khác đến phải không?"

Gã đàn ông gật đầu, cầm chén rượu của Âu Dương uống một ngụm lớn và nói:

"Rượu ngon! Người Dương Bình các người đúng là giàu có. Ngồi ở đây không có rượu thì cũng sẽ có thịt. Nhìn những chỗ khác, vẫn uống rượu ăn thịt, nhưng không bằng bữa cơm này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.