Thiên Tống

Chương 116-3: Hóa bi phẫn thành thương cơ (3)



Từ giờ cho tới khi diễn ra lễ khai mạc của đại hội thể dục thể thao toàn dân Dương Bình, hội giao lưu thương vụ, triển lãm vạn vật chỉ còn có ba ngày. Các vận động viên đều đã được bố trí cho nghỉ ngơi ở ngoại thành, trước tiên Âu Bình đến vùng biên ải mua về trăm bộ lều vải, do các vận động viên Tây quân vận chuyển về. Các sàn thi đấu chính được thiết lập ở cửa Nam, nơi đó vốn là đồng ruộng phì nhiêu, nha môn ra mặt mua về, hoàn toàn lộ thiên, san phẳng một chút liền có thể dùng được. Hội giao lưu thương vụ được thiết lập ở hiệp hội thương nghiệp Dương Bình.Về phần hội chợ thương mại thì có chút hư danh, chỉ có người Dương Bình tham gia triển lãm. Thời gian gấp gáp, cho dù Dương Bình có khả năng tài chính đi chăng nữa cũng không có cách nào giải quyết được tình hình giao thông ùn tắc ở thời xưa do việc bố trí các trang thiết bị cần thiết chuẩn bị cho đại hội.

Mặt khác, Triệu Ngọc và đoàn tùy tùng không ngồi loan giá đến Dương Bình mà chỉ mặc vi phục, cùng mười mấy tên nội thị vệ, còn có Tiểu Thanh nữa ngồi kiệu đến Dương Bình. Vừa đến cửa Đông liền bị một tên nha dịch chặn đường. Nha dịch hỏi:

"Các vị là đến dự thi, tham thương hay là tham quan?"

Nội thị vệ hỏi:

"Câu này là có ý gì?"

"Dự thi thì đi vào cửa Đông, còn tham thương với tham quan thì đi vào cửa Tây."

"Chúng ta đến dự thi, đây là chứng nhận."

Nha dịch vừa tiếp nhận xem qua thì trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là chứng nhận của Đại Nội cấp cho. Ai muốn tham gi thi đấu, bắt buộc phải có chứng nhận do quan phủ cấp cho, bên trên có ghi tên của các vận động viên tham dự, và tên của những người trong hàng ngũ đi theo. Nha dịch dùng hai tay dâng trả chứng nhận.

"Chúng ta đi."

"Khoan đã."

Nha dịch nói:

"Xin lỗi các vị đại nhân, cấp trên có lệnh, trong Dương Bình không được phép ngồi kiệu.Cách nơi này không xa có trạm dịch, mọi người có thể gửi kiệu ở chỗ trạm dịch."

"To gan!"

Nội thị vệ cả giận nói:

"Đây chính là hai vị quận chúa."

"Người muốn cho kiệu đi vào mới gọi là to gan."

Nha dịch tận tình giảng giải:

"Huyện Dương Bình rất nhỏ, người thì lại đông.Nha môn đã giao trách nhiệm, cho dù là hôn giá đi chăng nữa, thì mấy ngày này cũng không được phép ngồi kiệu hoa."

"Thôi bỏ đi, hạ kiệu."

Triệu Ngọc lên tiếng, kiệu liền được đặt xuống, Triệu Ngọc bước ra và nói:

"Đem kiệu gửi tới trạm dịch."

"Vâng!"

Nha dịch ở bên cạnh nhiệt tình nói:

"Các vị quận chúa, đại nhân có thể đi thẳng đến nơi tiếp đãi vận động viên ở cửa Nam báo danh, bọn họ sẽ dẫn mọi người đến nơi ở. Đất chật, người đông, có chỗ nào đắc tội thì mong mọi người lượng thứ."

Ba tên nội thị vệ dẫn đường, Triệu Ngọc và Tiểu Thanh đi ở chính giữa.Vừa đến cửa Đông thì biết lời của tên nha dịch khi nãy không phải là xàm xàm ba láp, giao thông cả phố Đông đều bị ùn tắc. Đường rộng năm mét vốn dĩ rất thông suốt, nhưng cứ vài bước thì lại dựng một chiếc bàn rộng hai mét.

"Ngói lưu ly bảy sắc, gạch ngói Dương Bình, chất lượng Hoàng Gia, giá cả phải chăng đây."

"Đến xem một chút đi, phục sức Dương Bình - phục sức thịnh hành củanăm nay đây."

Các sạp ngói được bày ở trước mặt, hai bên còn các sạp rộng chừng một mét. Sạp bên trái là dành cho nam, sạp bên phải là dành cho nữ, hơn mười vị nam thanh, nữ tú đang đứng ở trước sạp, mỗi người lại khoác trên mình những bộ trang phục không giống nhau.

Tiểu Thanh chỉ vào một bộ váy ngắn màu xám, vui vẻ nói:

"Tỉ tỉ, tỉ nhìn bộ y phục này xem."

Triệu Ngọc gật đầu:

"Cũng không tệ, đi qua xem thử."

"Ôi chao, hai vị cô nương thật là có con mắt tinh tường, tên của bộ y phục này là Viết Hạ Lương."

Một tên tiểu nhị đi lại tiếp đón và giới thiệu:

"Bộ y phục này là do Âu đại nhân đích thân thiết kế dựa trên ý tưởng về bốn mùa: Xuân Vận, Hạ Lương, Thu Tứ, Đông Hinh*. Chất liệu thì không cần tôi phải nói nhiều nữa, lại nói về kiểu dáng, Cam đại nhân nói rồi, chính là xuất phát từ câu thơ: "Bán bão tỳ bà bán già diện*", nhìn rất nghiêm trang, nhưng vẫn giữ được nét hấp dẫn của phái nữ, lại phối hợp với một chiếc quần màu da bó sát người, nhất định là cực phẩm."

* Xuân Vận, Hạ Lương, Thu Tứ, Đông Hinh: tạm hiểu là xuân êm dịu, hạ mát mẻ, thu ấm áp, hoài niệm, đông thơm ngát.

*Bán bão tỳ bà bán già diện: Câu thơ trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, ý nói: còn mang tỳ bà che nửa mặt.

"Không ngờ lúc rảnh rang hắn lại có bản lĩnh như vậy."

Triệu Ngọc cười khẽ và nói:

"Cho bọn ta lấy mỗi kiểu một chiếc."

"Mỗi kiểu một chiếc?"

Tiểu nhị ngây ngốc nói:

"Bà chị ơi, Xuân Vận và Thu Tứ đã được người ta đặt trước tới tận mười ngày sau rồi, còn Hạ Lương mà cô nương cần ít nhất cũng phải đợi năm ngày sau mới có hàng để lấy."

Đúng lúc này có một nữ tử bước tới và nói:

"Tiểu Sài, giúp ta làm hai bộ Hạ Lương màu đỏ thẫm, sau khi hàng được gửi đến ta sẽ đưa tiền cho ngươi."

"Chào thầy."

Tiểu Sài vội cúi người:

"Dùng vào đại hôn của người sao? Không dám lấy tiền của người, ngày mai ta lập tức mang sang cho người."

Triệu Ngọc nhìn theo vị nữ tử đã rời đi kia, bất mãn hỏi:

"Không phải nói là cần tới năm ngày sao?"

Tiểu nhị liền giải thích:

"Người không biết đó chứ, cô ấy là tổng biên tập của Hoàng Gia báo, không chỉ là thầy của tôi, mà còn là thầy của chưởng quầy chúng tôi. Vốn dĩ là hôn lễ được tổ chức vào tháng năm, nhưng chuyện trong huyện nhiều như vậy, chuyện của Tống Giang gì đó vừa mới sắp xếp xong, Hoàng Đế đã bắt đại nhân thuyên chuyển công tác. Khó khăn lắm mới bình ổn, phía Âu đại nhân lại tổ chức đại hội thể dục thể thao.Cho nên mong người lượng thứ, dù sao cũng phải cho người ta chút ích lợi trước thì mới có thể sống tốt được."

Tiểu Thanh ghé sát tai Triệu Ngọc thì thầm:

"Bỏ đi tỉ tỉ, cùng lắm thì bắt Âu Dương thiết kế riêng cho chúng ta vài bộ.Mọi người đều mặc hết, chẳng phải sẽ rất khó coi sao?"

"Cũng đúng!Vậy thôi đi tiểu nhị, chúng ta lại xem một chút."

"Cũng được, thật xin lỗi hai vị cô nương, hai người đi thong thả."

"Tiệm vàngflagship* Dương Bình, phân lượng vàng mười, kiểu dáng hiện đại.”

*Flagship: trong hải quân là chiếc tàu dẫn đầu trong 1 hạm đội tàu , là chiếc lớn nhất, nhanh nhất, mới nhất, hầu hết được trang bị vũ khí mạnh, nó là 1 con tàu đc sử dụng bởi các sĩ quan chỉ huy hải quân Thuật ngữ này cũng dùng để chỉ những "sản phẩm chủ lực" của một của công ty,hay 1 "thương hiệu hàng đầu".

Tiểu Thanh hỏi:

"Này cô,thế nào gọi là cửa hàng flagship?"

"Thưa cô nương."

Một nữ tiểu nhị nói:

"Âu đại nhân nói cái gọi là cửa hàng sflagship chính là cửa hàng chủ đạo.Tiệm vàng của chúng tôi đều có chi nhánh ở Đông Kinh và Thọ Châu, nó chỉ có thể gọi là tiệm vàng Dương Bình - chi nhánh Đông Kinh mà thôi."

Tiểu Thanh hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Cái này gọi là đầu hoàn, thiết kế của Âu đại nhân, để tôi đeo thử cho cô."

Nữ tiểu nhi cầm lên một đầu hoàn làm từ bạc nguyên chất đeo cho Tiểu Thanh, sau đó lại lấy ra chiếc gương đồng cho Tiểu Thanh xem.

Tiểu Thanh nhìn người ở trong gương, mừng rỡ nói:

"Ông chủ lấy cho ta một chiếc."

"Được thôi! Cô nương nhìn xem, còn có lắc tay bằng vàng nguyên chất, nhỏ bé mà không tầm thường."

"Tỉ tỉ, tỉ cũng lại xem đi."

Tiểu Thanh mời gọi.

Bước vào trong tiệm vàng đi tới đi lui khoảng nửa canh giờ, một tên nội thị vệ mới cầm một gói nhỏ rời đi, nữ tiểu nhị ở phía sau rất khiêm nhường nói:

"Đi thong thả, ngày mai lại ghé nhé."

"Son ba màu đây, màu tím cao sang, nền nã; màu đỏ mê say lòng người; màu cam hồn nhiên, khả ái."

Triệu Ngọc ghé sát vào và hỏi:

"Thứ này có phải cũng là thiết kế của Âu đại nhân?"

"Cũng có chút liên hệ. Âu đại nhân nói, đừng có cứ suốt ngày chỉ một màu đỏ như thế, có thể có chút sáng ý được không. Môi của các nữ nhân đi trên phố đều là màu đỏ, đít con khỉ cũng màu đỏ, thịt kho tàu cũng màu đỏ. Do vậy mà chưởng quầy của chúng tôi mới vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng làm ra được những cây son có màu sắc tươi sáng và đẹp mắt khác. Cây màu tím này đã được tiêu thụ ở Thọ Châu vào tháng trước, còn màu cam này là sản phẩm mới, hai tiểu thư có muốn thử một chút không?"

"Được, để ta thử xem."

...

"Khăn quàng vai bằng da chồn…"

Tiểu nhị còn chưa rao hết, Tiểu Thanh đã vội với đầu qua và hỏi:

"Da chồn này có phải cũng do Âu đại nhân của các ngươi làm ra không?"

Tiểu nhị nhìn Tiểu Thanh như nhìn kẻ ngốc một hồi lâu mới đáp:

"Da chồn là do chồn** của ngài ấy làm ra đó."

"Haha!"

Triệu Ngọc nhịn không được vội che miệng rồi cười rộ lên.

"Đáng ghét."

Tiểu Thanh xoa khuôn mặt đang đỏ bừng.

Triệu Ngọc vừa cười vừa nói: "Cho ta hai chiếc."

....

Sau đó hai nàng còn đi thử giày da, dùng thử các loại nước tẩy trang, các loại sản phẩm chăm sóc da v..v. Chỉ một phố Đông mà đã mua sắm được đủ thứ, tất cả đều bắt hai tên nội thị vệ đến cầm đi. Cuối cùng một tên nội thị vệ không nhịn được nữa liền nhắc nhở:

"Quan gia, chúng ta là đến điều tra nghe ngóng mà."

"...."

Triệu Ngọc ngẩn người, đúng rồi ha, thế nào lại quên khuấy mất mục đích mình đến Dương Bình lần này rồi. MÌnh cũng không phải là đến để mua sắm, mà là đến điều tra nghe ngóng sở tác sở vi của Âu Dương. Triệu Ngọc nhìn mặt trời, đã gần trưa rồi, liền dặn dò:

"Trước tiên hãy đi tìm một nơi để ăn một chút gì cái đã."

*Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện.

Một nội thị vệ đáp:

"Trên đường đến đây ty chức cũng đã xem qua, phàm là tửu lầu, hiệu ăn thì đều chật ních người hết cả, chi bằng chúng ta tìm nhà của người dân, đưa cho họ một ít tiền, vừa có chỗ dừng chân lại vừa có đồ để ăn."

"Người cứ thu xếp đi."

"Dạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.