Thiên Tống

Chương 119-2: Dương Bình nhàn thoại (2)




"Đại nhân, người đến rồi."

Một tiểu nhị đang luôn tay dọn dẹp của tiệm ăn náo nhiệt nhất nơi này vừa thấy Âu Dương đã lập tức nghỉ tay và ra nghênh đón, sau đó còn có người khiêng bàn và ghế ra đặt ở bên ngoài. Thân là tri huyện, chút ưu đãi đặc biệt này vẫn nên có. ^^!

"Đem ra đây mấy món sở trường của mọi người, rượu phải là rượu ngon, mười vò Đường Tửu, mỗi vò đặt một cái chén."

"Có ngay đây!"

Ba người cùng ngồi xuống, Âu Dương hỏi:

"Ca, sức khỏe của đại bá và đại bá mẫu thế nào?"

"Không thể chê vào đâu được. Mẹ ta cả ngày lúc nào cũng nhắc tới đệ. Cha ta thì lại bảo: đệ bận lắm, đợi đệ rảnh rồi tự nhiên sẽ về thăm thôi.

"

Âu Phong nói:

"Âu Dương, ta cảm thấy rất phiền muộn. Đệ thân là Trạng Nguyên, việc ở Dương Bình lại làm tốt như thếsao một chút dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng không có vậy? Đại Tống ta ba năm mới có một Trạng Nguyên, khá khá như thế cũng có mấy mươi người, chỉ có năm người là không vào phủ Nội Các. Trừ những người không may chết sớm ra, ít nhất cũng lên được hàng tứ phẩm. Chúng ta còn trông chờ đệ có thể vào phủ Nội Các, làm rạng rỡ tổ tông cơ đấy. Không phải đệ đã đắc tội với người nào đấy chứ?

Triệu Ngọc liền lên tiếng: Cho hắn thăng quan, hắn lại không chịu, đòi sống đòi chết ở lại Dương Bình."

"Dương Bình bây giờ chính là một miếng mồi béo bở, Âu Dương đệ lại chẳng có ai trong triều, có thể thăng quan thì đã thăng rồi, trước sau gì cũng không tới lượt đệ."

Tuy Âu Phong là quan lại ở tầng thấp nhất, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra. Phàm là những vùng khỉ ho cò gáy, bình thường bên trong không khi nào thấy người ngu, mà đã ngu thì sẽ ngu tới mấy mươi năm. Mà béo bở như Hàng Châu, Dương Châu thì hoặc là trong triều có người, hoặc là cũng sẽ ngu không có lâu. Cạnh tranh quá kịch liệt, cứ vài năm thì lại có hơn trăm người ra làm quan, làm gì có nhiều chỗ khuyết để mà lấp vô như thế chứ. Mà Dương Bình sớm đã được người đời thổi phồng lên là vùng đất đẻ ra vàng ở khắp mọi nơi. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Âu Phong xem qua loa thực đơn, lại nhìn mấy người xung quanh đang chọn món, tính sơ sơ thì một buổi tối, một quán nhỏ như thế này sẽ kiếm được một quan tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người Dương Bình phải có tiền cái đã, có thế thì họ mới có thể tiêu xài mà không lo nghĩ như thế này.

"Huynh yên tâm đi, Hoàng Thượng nói sẽ để cho đệ làm tri huyện Dương Bình cả đời này rồi."

"Nói bậy!"

Triệu Ngọc nói:

"Hoàng Thượng nói như vậy khi nào chứ?"

"Uhm... Dùng bữa, dùng bữa đi."

Âu Phong uống vài ngụm rượu rồi nói tiếp:

"Lần này đến là vì chính sự. Thứ nhất là ngân hàng Đông Nam đã tìm đến nhà của chúng ta, họ nói sẽ mau chóng xin với triều đình cho khai trương, hi vọng đệ có thể giúp họ đăng quảng cáo trên mười kì liên tiếp của Hoàng Gia báo. Việc thứ hai là, cha hỏi đệ, có cần người nhà làm trợ thủ cho không, nếu cần thì Âu gia trang vẫn còn có người có thể làm được việc, so với việc dùng người ngoài thì thuận tiện hơn nhiều. Thứ ba, huynh nhận được sự ủy thác của tri huyện, nói rằng muốn làm một chút việc gọi là nghề tay trái, chẳng qua là tiền không có nhiều, đệ xem có hạng mục nào thích hợp không."

"Việc thứ nhất phải liên hệ với bộ phận quảng cáo của Hoàng Gia báo, và phải thu tiền. Hiện nay báo giá mỗi kì của gốm sứ Dương Bình là một trăm quan tiền, ai mà có tiền chứ. Về phần trợ thủ, thì không cần nữa đâu. Người ở chỗ đệ đã đủ dùng rồi, còn về việc muốn làm gì đó gọi là nghề tay trái thì đệ đúng là có cách. Thế này nhé, ngày mai đệ sẽ bảo Âu Bình dẫn huynh đến gặp người của thương hội Dương Bình, đệ còn bỏ ra mười vạn quan tiền để đầu tư, ở đó đúng là đang có vài thương nhân đang tìm kiếm các thương nhân lá trà Đông Nam hợp tác. Chủ yếu là để lấy trà Đông Nam đến Liêu quốc đổi lấy súc vật, đến Kim đổi da lông, nhân sâm. Sau đó lại đem về bán lại, lợi nhuận sẽ cao tới mức có thể hù chết người ta luôn đấy."

"Mười vạn?"

Âu Dương nhỏ giọng nói:

"Đệ thật giỏi vơ vét. Cẩn thận Hoàng Đế biết được, sẽ mang đệ đi chém đầu đấy."

"....."

Triệu Ngọc vùi đầu uống rượu.

"Ca à, huynh yên tâm đi."

Âu Dương chăm chú nhìn Triệu Ngọc rồi nói:

"Khoản tiền này là do đệ đệ kiếm được ở Liêu quốc, đệ đệ là ông chủ lớn của thành đại đô lớn nhất đô thành Liêu quốc. Trên có tướng gia Liêu quốc che chở, dưới có thế lực của các quý tộc, mọi việc đều diễn ra rất trôi chảy."

"Đệ chém gió ít thôi."

Âu Phong khinh khỉnh nói:

"Đệ cứ nói thẳng là Hoàng Đế Liêu quốc cũng là cha nuôi của đệ đi cho xong."

"Ôi chao, sao ca biết hay vậy?"

Âu Dương nói:

"Ái nữ của Hoàng Đế Liêu quốc là muội muội kết nghĩa của đệ."

".........."

Triệu Ngọc bị sặc rượu, phun hết cả ra ngoài, nàng tin những gì Âu Dương nói là thật. Thì ra tên tiểu tử này chọn việc nhẹ tránh việc nặng, chỉ nói với mình là bản thân có mở một sòng bạc ở Liêu quốc, nhưng mình không ngờ hắn lại thân thiết với đám người Liêu quốc như vậy.

Âu Dương vội vỗ vỗ vào lưng Triệu Ngọc và gọi lớn:

"Tiểu nhị, đem cho ta chén nước. Không sao chứ?"

"Khụ!"

Triệu Ngọc nói:

"Không sao."

Âu Phong cười ha ha và nói:

"Đệ xem, khiến tỷ tỷ của đệ chê cười rồi. Đệ đệ của ta từ nhỏ đã không biết ba hoa, nhưng không biết tại sao mới ra ngoài có mấy năm mà lại mắc nhiều tật xấu như thế."

"Báo!"

Một tên nha dịch chắp tay hành lễ và nói:

"Đại nhân, đã bắt được nữ tử kia rồi."

Âu Dương đổ mồ hôi:

"Ta có nói là phải đi bắt người ta lại sao?"

"...."

Trong lòng nha dịch không vui, rõ ràng là người nói a, nên sử dụng vũ lực thì cứ sử dụng mà.

Âu Phong nói:

"Phiền vị sai gia dẫn nàng ấy tới đây."

Liễu Tú Nhi rất nhanh được một nữ nha dịch dẫn tới, nữ nha dịch nói:

"Thưa đại nhân, tiểu nhân bắt được nàng ta của phố Nam, suốt đường còn không ngừng hỏi thăm nha môn lâm thời ở chỗ nào."

"Ngươi đi làm việc đi."

Không ngờ nàng ấy lại đi tìm mình.

"Dạ!"

"Tú Nhi, ngồi đi!"

Âu Dương xin lỗi và nói:

"Thật ngại quá, cấp dưới của ta có chút hiểu nhầm."

Vớ vẩn, thế nào lại trách người ta hiểu sai rồi. Triệu Ngọc cảm thấy thật nực cười, lúc nãy làm bộ dạng như gặp phải kẻ thù truyền kiếp vậy, nếu không biết chắc sẽ cho rằng người đến là bọn cướp sông cướp biển cơ đấy. Liễu Tú Nhi hành lễ với mọi người:

"Âu Dương ca ca, Âu đại nhân, khiến hai người thêm phiền lòng rồi."

Âu Dương nhìn Liễu Tú Nhi, đúng là nữ nhân mười tám tuổi có khác, thay đổi rất nhiều. Trước kia nhìn rất thanh tú, giờ nhìn lại càng thanh tú hơn, còn có phần tinh tế và ý vị hơn, mái tóc đen nhánh khiến người ta thêm phần thích thú. Âu Dương vội chào hỏi:

"Ngồi đi! Sao muội lại đến Dương Bình, cũng không thèm báo trước một tiếng nữa?"

"Uhm."

Liễu Tú Nhi ngồi xuống, cũng không trả lời câu hỏi của Âu Dương, mà lại đảo mắt nhìn Triệu Ngọc vài lần rồi nói:

"Tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp."

"Muội cũng rất xinh đẹp."

Triệu Ngọc cầm ra một vòng tay mọc bích đưa cho Liễu Tú Nhi và nói:

"Tặng cái này cho muội đó, dù sao cũng không thế để muội gọi ta là tỷ tỷ không không được."

Thấy Liễu Tú Nhi muốn khước từ, Âu Dương liền nói:

"Cầm lấy đi."

Nhân tiện hắn liếc mắt nhìn ngực của Triệu Ngọc, không biết là trong đó còn giấu cái quái gì nữa.

"Dạ, cảm ơn tỷ tỷ."