Thiên Tống

Chương 123-1: Thi đấu kết thúc (1)



"Được, để tiểu nhân thử xem!

Trậm Mị lo lắng:

"Đại nhân, đây không phải là đầu tư đó chứ?"

"Nói thật với ngươi, thứ vật này có thể dò ra được thiếc chôn không sâu trong lòng đất. Ta tính bán một lô mìn thiếc cho Liêu quốc, sau đó lại bán một lô máy dò mìn cho Kim quốc, Sau đó lại bán một lô mìn sứ cho Liêu quốc, rồi bán tiếp một lô máy dò mìn khác cho Kim quốc. Sau đó lại tiếp tục cải tạo, trước hết cứ bán mười chuyến mìn đã rồi sẽ đổi qua vũ khí khác."

"Đại nhân mới trẻ tuổi thì đã có xuất thân như vậy, chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên."

"Ngươi là đang nói nhân phẩm ta không tốt?"

"Không dám, không dám...."

Trầm Mị vội nói:

"Đại nhân, không phải triều đình không đồng ý đầu tư sao? Ngộ nhỡ triều đình biết được...."

"Ha ha!Thứ đồ chơi này có thể được gọi là vũ khí sao?"

Âu Dương vừa cười vừa nói:

"Kẻ nào muốn dựa vào món đồ này để tố cáo ta, thì kẻ đó đã quá ngây thơ rồi.Lát nữa ngươi hãy đi tìm Lý Dật Phong, truyền lại cho hắn những hiểu biết của ngươi về Kim quốc."

"Vâng!, vậy tiểu nhân xin lui xuống trước."

"Uhm!"

Xưởng quân sự của Âu Dương phát triển ổn định, tuyệt đối không chỉ như những gì mà nó biểu hiện ở bên ngoài. Trên thực tế, Âu Dương đã tạo thành đường dây liên hệ với Hàn Thế Trung và Trương Huyền Minh ở trong triều đình, chuẩn bị cho bán một lô vũ khí. Bây giờ việc nghiên cứu lựu đạn vẫn chưa thành công, nhưng lại sản xuất ra được loại vũ khí có thể lợi dụng sức nóng của dầu hỏa và phốt pho đỏ để đốt cháy. Một quả pháo có thể bay xa nửa dặm, sau khi rơi xuống đất có thể thiêu rụi cả một vùng có diện tích mười mét vuông. Lúc đầu Âu Dương định dùng phốt pho trắng, sau đó mới biết là phốt pho trắng không tồn tại trong tự nhiên, Trừ loại vũ khí trên, còn có quả bộc phá chuyên dùng để công thành nữa. Nay đã có người thợ cả đang nghiên cứu không quân Đại Tống, uhm, chính là lợi dụng đèn Khổng Minh mang hỏa dược thiêu cháy, để cho gió thổi nó bay đến nơi xa.

Vũ khí có lực sát thương lớn nhất có lẽ là hỏa tiễn liên hoàn. Bảy bảy bốn mươi chín mật cách, bỏ vào trong một lượng lớn hỏa dược, lại cắm vào từng mật cách một mũi tên lớn. Sau khi châm ngòi, bốn mươi chính mũi tên cùng được bắn ra, sức mạnh kinh người, càn quét cả một vùng rộng lớn. Nhược điểm lớn nhất của nó là sau đợt tấn công thứ nhất, phải chỉnh lại toàn bộ mới có thể chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai được.

Về phần chuẩn bị xuất khẩu bom, mìn qua Liêu quốc, thì bây giờ Âu Dương mới phát hiện ra bản thân có chút ngu ngốc. Sao không thể dùng đạp lôi chứ? Với trình độ công nghệ hiện nay, đừng nói ông trời đổ mưa, cho dù chó chôn dưới đất mấy ngày đi chăng nữa, bom, mìn cũng sẽ không bao giờ tự kích nổ được, căn bản sẽ không tạo thành sự uy hiếp gì lớn đối với dân chúng.

Còn khẩu súng Âu Dương muốn có nhất lại luôn ở trong tình trạng khó khăn. Việc phiền phức đầu tiên chính là viên đạn. Hắc hỏa dược có rất nhiều nhược điểm, dễ dàng bị vón cục, uy lực không đủ, không có cách nào để đánh vào kim hỏa được. Cho dù là đại pháo cũng cần có bước châm lửa, huống chi là súng. Cải thiện hỏa dược chính là bài giảng quan trọng nhất mà Âu Dương tổ chức ở học đường.

Ngô Gia Lượng giành được huy chương vàng nội dung cử tạ, hắn vui như phát điên, liền đồng ý mời các huynh đệ nha môn đã đến sân đấu cổ vũ cho hắn ăn đêm trong vòng một tháng. Do sự hấp dẫn của trận đấu đá cầu dẫn tới các nội dung thi đấu còn lại đều không dành được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đề tài thảo luận từ đầu đường đến cuối phố không còn là chuyện ai khỏe hơn ai, mà là chuyện ai có kĩ thuật chuyền cầu tốt hơn. Hai ngày một trận đấu đều được người ta đem ra phân tích, từ đội ngũ cho đến bản thân từng cầu thủ, phân tích đến mức nhà cái xúi quẩy bị Âu Dương thu bảy phần lợi nhuận khi trước cũng tập trung toàn bộ vào đá cầu.

Trận đá cầu thứ hai là trận đấu giữa đội đại diện cho Thọ Châu và đội đại diện cho Lăng Châu, cái này gọi là Hỏa Tinh đụng không khí.Sức lực của các cầu thủ đội Lăng Châu chưa chắc đã kém hơn nhưng ưu thế của đội chủ nhà cũng không phải là nhỏ.Đến cả Thông Phán Thọ Châu cũng đích thân đến Dương Bình xem trận đấu.Diễn biến của trận đấu này giống như trận đại chiến vậy, tổng cộng đá vào bảy trái cầu, chỉ có một trái là Lăng Châu đá vào từ chấm phạt đền. Tiếng hò hét vang lên không dứt, như Hoàng Gia báo đã viết, Lăng Châu đã thua bảy phần cho khán giả sân nhà, chỉ thua đội Thọ Châu hai phần mà thôi. Một phần còn lại là thua trong tay trọng tài. Thực ra vị trọng tài này cũng khá công chính, nhưng do áp lực của khán giả sân nhà quá lớn, khiến ông ta không thể không thỏa hiệp một chút với họ.

Các nội dung thi đấu khác cũng dần dần xuất hiện quán quân, tám đội tuyển tham gia đá cầu cũng đã tìm ra được bốn đội mạnh nhất. Gồm đại diện của bốn đội: Đông Kinh, Thọ Châu, Phủ Chân Định và Phủ Long Đắc. Cái gọi là phủ là để chỉ một nơi có quyền hạn không kém so với châu là mấy, chỉ có điều diện tích quản lí lớn, nhân khẩu lại đông, nên mới được thăng lên chữ "phủ". Đương nhiên là thứ bậc của quan tri châu cũng không bằng tri phủ rồi.

Dưới sự bình luận của các chuyên gia Hoàng Gia báo, có thể nhìn ra Thọ Châu là đội có thể lực kém nhất trong số bốn đội trên, thậm chí còn không bằng đội Dương Châu đã bị loại trước đó. Còn Đông Kinh được công nhân là đội mạnh nhất, từng thành viên trong đội đều có tố chất hơn người.Nhưng ở vòng bán kết, bốn đội trên không phải cùng chạm mặt nhau trong một trận đấu, mà họ sẽ lần lượt là các đối thủ ở hai trận khác nhau.

Cuối cùng thì Đông Kinh và Thọ Châu là hai đội được bước vào trận chung kết sẽ diễn ra sau bốn ngày nữa. Tin tức này vừa truyền ra, một lượng lớn người ở Đông Kinh bắt đầu tiến về Dương Bình, dù sao thì khoảng cách giữa Đông Kinh và Dương Bình cũng không quá xa.Nếu có ngựa thì chậm nhất khoảng hai ngày là có thể tới nơi. Dân cư ở Đông Kinh cũng không phải ít ỏi, khoảng một trăn năm mươi vạn nhân khẩu. Lần này những mấy vạn người đến Dương Bình, làm cho giao thông, ăn uống, sinh hoạt...v...v của Dương Bình bị tê liệt hoàn toàn. Đến cả phố Đông đang bị phong tỏa cũng phải tạm thời hủy bỏ lệnh phong tỏa, để cho người dân Đông Kinh ăn ngủ.Về phần vé vào cổng lại còn phiền phức hơn. Vốn dĩ các cuộc thi đấu đều sẽ không thu vé vào công, nhưng nếu trận này cũng không thu vé, sẽ dẫn đến chuyện có người bị giẫm đạp mà chết. Thế là Âu Dương cho bán vé với giá trên trời, một tấm vé có giá hai mươi quan tiền. Việc này sẽ khiến người Đông Kinh không quan tâm nữa, ai không biết người Dương Bình có tiền, hơn nữa tiền này còn nhập vào dân khoản, đánh đồng nó với tiền quyên góp.

Sau một hồi náo loạn, Triệu Ngọc cho người của Hộ Bộ đến thương lượng với Âu Dương, kết quả cuối cùng của cuộc thương thảo chính là, Đông Kinh sẽ có hai phần trên tổng số vé bán ra, mỗi vé có giá một quan tiền, phía Dương Bình cũng một vé giá một quan. Do sân bãi hạn hẹp, chỉ có sức chứa năm nghìn người, việc này khiến lòng Âu Dương vô cùng hối hận. Nếu thay đổi một chút thì đại hội thể dục thể thao toàn dân lần thứ nhất coi như thắng lợi rồi.

Đại hội thể dục thể thao sắp đến hồi kết thúc, phần đáng tiếc nhất thuộc về Triển Minh, do ở trong xã xảy ra án mạng, nên Triển Minh bất đắc dĩ phải từ bỏ thi đấu, dẫn người xuống xã điều tra. Thành tích của Tân Thành Hàng Châu cũng không tồi, một huy chương bạc đến từ phần thi đua thuyền và một tấm huy chương vàng phần thi bơi lội do Âu Bình mang về. Mà chuyện hiệp đàm của Âu Phong với vài thương nhân có ý mở chi nhánh trà ở Tân Thành cũng thành công mỹ mãn, chỉ đợi sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, dẫn các thương nhân này đến Tân Thành cho họ tự mình xem xét nữa là xong. Theo kế hoạch thì các thương nhân này sẽ phụ trách bao tiêu toàn bộ trà được gieo trồng ở Tân Thành.

Âu Dương đang xin thánh chỉ của Triệu Ngọc. Theo như lời của Âu Dương thì chuyến đi Liêu quốc lần này của mình gắn liền với thể diện của quốc gia, nếu như không có giấy tờ chính thức nào, Hoàng Đế của người ta chưa chắc đã chịu làm ăn buôn bán với mình. Điểm này thì Triệu Ngọc cũng không nhỏ mọn gì, lập tức cho người viết thánh chỉ. Nội dung của thánh chỉ chính là: Tống - Liêu là hai nước láng giềng, cũng là huynh đệ chi bang, nghe tin Liêu quốc bị người Nữ Chân tấn công, lòng nóng như lửa đốt. Cho nên mới cử sứ giả Âu Dương mang theo lễ vật của nước Tống đên thăm hỏi. Triệu Ngọc còn viết một bức thư, do có hiệp ước đồng minh trước đó, Thiên Tộ Đế lại lớn tuổi hơn, nên Triệu Ngọc gọi người này là huynh trưởng. Nói Âu Dương mang một vài vũ khí đến đây, nhưng do vũ khí này là hàng kinh doanh của dân chúng trong dân gian, nên cụ thể mọi việc nàng không tiện can thiệp vào, nhưng nàng tin rằng nó có thể đạt được tác dụng to lớn trong cuộc chiến giữa Liêu quốc và người Nữ Chân.

Khiến nàng thoải mái như vậy còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn, tộc Nữ Chân phát triển như vũ bão, đã chiếm được toàn cảnh kinh đô nước Liêu, bản đồ thống trị hiện nay của họ cũng không ít nơi thuộc về Liêu quốc, tuy A Cốt Tá đang trong quá trình trọng điểm của cuộc chỉnh đốn nội vụ, nhưng tiền tuyến của hắn vẫn không lơ là việc tấn công Liêu quốc, do sự quy thuận của bộ lạc Nữ Chân trên toàn nước Liêu, khiến cho binh lực bản bộ của tộc Nữ Chân đã vượt qua con số mười vạn người. Thêm vào đó còn có tin tức người Tây hạ muốn đầu tư vào vàng, khiến cho nàng nhanh chóng tỏ ra chuyên quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.