Thiên Tống

Chương 158-2: Giám quan (2)




Tiêu Hà vì đề phòng Lưu Bang kiêng kị, phái thuộc hạ xâm chiếm ruộng tốt. Rồi sau đó lại giựt giây người bị hại cáo ngự trạng, Lưu Bang giận dữ, đem Tiêu Hà hạ ngục hỏi tội. Cuối cùng Lưu Bang phê chuẩn ruộng tốt diện tích lớn, thả hắn ra quan phục nguyên chức. Âu Dương cười khổ:

"Hiểu là một chuyện, nhưng không biết làm như thế nào."

Các phân tích về quan lại tiền triều Huệ Lan thuộc như lòng bàn tay, Thái Kinh là quyền thần ( kẻ bầy tôi tiếm quyền) bởi vì hắn chiếm vị kết đảng, thái thượng hoàng không phải không biết. Nhưng một số cải cách pháp luật mới đắc tội với người địa phương có thể giao cho hắn làm. Lương Sư Thần là thái giám, nhưng lại là quan viên thực quyền, này có thể tính là một gian thần. Thái thượng hoàng cũng biết, vẫn một mực để vậy, bởi vì Hoàng đế cũng cần có người bàn bạc những chuyện không hợp quy củ, nhưng sau khi Lương Sư Thần lén lút lui tới với quyền thần đã làm nổi lên lòng kiêng kị của hoàng đế. Tông Trạch, trực thần (quan ngay thẳng), Thái thượng hoàng cũng biết nhưng hoàng đế chịu không nổi, cũng không thích hắn, cố gắng hết sức quên hắn đi. Trung thần đại biểu là Lý Cương, nhưng đã bị giáng chức hai lần, được thăng lên hai lần, lúc cần dùng thì thăng, lúc không cần thì giáng chức, nhưng dù sao vẫn có vị trí cố định, thần tử như vậy sau khi chết triều đình cũng muốn có chiếu cố. Dung thần (quan lại bình thường), bảo sao hay vậy, tuân thủ quy củ, đại bộ phận trong triều đều là như vậy. Mà còn năng thần (quan lại có năng lực), thì cần phải kể đến đời của Vương An Thạch, cải cách chính trị cách tân, dân giàu nước mạnh. Nhưng cuối cùng Vương An Thạch lại phải chết trong buồn phiền và di hận. Cho dù là vài chục năm sau khi chết triều đình vẫn không buông tha hắn, bị lột bỏ phong hào Thư vương, còn đình chỉ xứng hưởng Vương miếu. Nhìn lại từ xưa năng thần, Vương An Thạch, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Thương Ưởng... Một khi qua kỳ ra sức cơ bản không chết thì ở ẩn, đều không có một kết cục tốt đẹp nào cả. Đương nhiên hiện nay thì là... Chu lão. Tổng kết của Huệ Lan chính là bốn chữ: Thái cực phủ lai (cái gì quá thì sẽ phản lại)

" Đầu tiên là tiền, đại nhân đem toàn bộ tài sản dốc cho quốc sự. Hành vi như thế thật sự là quá mức đức độ rộng lượng. Mà nay dân gian đều lưu truyền lời khen, Hoàng đế nào lại hi vọng thần tử có uy vọng như thế ở dân gian? Đại nhân từ nay về sau hẳn là nên đem tiền mua phòng ốc, mua ruộng điền..."

" Ta mua rồi, phụ cận huyện nha phố bắc Dương Bình trên danh nghĩa đều là của ta."

" Không phải như vậy..."

Huệ Lan thở dài, đó là đất hoang Tân Thành Âu Dương mua lúc trước, rồi sau đó xây dựng sản nghiệp, trao đổi đất trong thành, lại điều phối dân cư mới có được. Căn bản là hai việc khác nhau. Huệ Lan nói:

" Nói nữ nhân, đại nhân có tiền, xứng đáng mua về bốn năm người tiểu thiếp, không có chuyện gì cùng với các tiểu thiếp uống rượu làm chuyện vui. Tin tức truyền ra, đại nhân chính là người không có chí hướng."

" Năm người?"

Âu Dương ngẫm lại, năm nữ nhân toàn bộ đều ở bên cạnh mình, hôm nay người này nói xấu người nọ với mình, ngày mai người nọ lại nói xấu về người kia, rồi sau đó sinh ra một đám tiểu tử... Nghĩ mà run cả người, hỏi:

" Còn có cách khác không?"

" Còn có quyền, thăng quan. Ngươi làm hết thảy đều vì để thăng quan tiến chức."

" Làm người thật khó"

Âu Dương tựa đầu vào trên bàn lạnh như băng rên rỉ:

" Ta bây giờ coi như đã hiểu vì sao cổ nhân thường nói anh niên tảo thệ (người tài thường chết sớm), hóa ra là ai mà làm được việc thì đều sẽ mau chóng sớm chết."

Huệ Lan cười nói:

" Đại nhân không cần uể oải vậy, có thể nhìn ra được Hoàng thượng vẫn rất coi trọng đại nhân. Cho nên đại nhân nếu làm không được mấy thứ đó... Cũng phải nhớ rõ, vạn lần không được có liên hệ với tướng lĩnh mang binh. Ứng phó tình trạng trước mắt, đại nhân chỉ có một biện pháp có thể làm cho Hoàng thượng yên lòng."

...

" Buộc tội? Âu Dương buộc tội Hàn Thế Trung, buộc tội Lưu Kỹ?"

Thái Kinh gật đầu nói:

" Đúng vậy bệ hạ, lúc thần sửa sang lại tấu chương nhìn thấy. Âu đại nhân buộc tội tướng quân Lưu Kỹ lạm sát, buộc tội tướng quân Hàn Thế Trung một mình đánh cướp Kim Ngân của Hưng Khánh phủ."

Triệu Ngọc khẽ gật đầu:

" Này cho dù trẫm là người ngoài cuộc cũng biết, chiến tranh nào có thể không lạm sát. Về phần đánh cướp Kim Ngân, chiến sự nhiều năm cũng có ghi lại, nhưng đều là chuyện nhỏ."

" Vậy bệ hạ thấy sao?"

" Có điều lần này không thể bỏ qua, đường đường Vương sư sao có thể để cho người ta bắt được điểm yếu. Hạ chỉ trách cứ hai tướng quân đó, giáng tước vị xuống một bậc."

"Dạ"

Người phái đi còn chưa tới Tây Bắc, tấu chương của Hàn Thế Trung và Lưu Kỹ đã tới rồi, buộc tội Âu Dương thân là giám quân mà buông thả quân vụ, cả ngày ở trong lạc doanh tầm hoan tác nhạc. Triệu Ngọc đối với lời buộc tội này rất hài lòng. Nàng không phải không biết phương diện này giả dối đến cỡ nào, nhưng lời buộc tội này cũng ngầm biểu lộ thái độ của hai bên. Ngoại trừ quân vụ ra, hai bên không có giao tình gì.

Tiếp theo Triệu Ngọc hạ chỉ khiển trách Âu Dương, giáng chức Âu Dương xuống bát phẩm, tương đương với Huyện thừa của một đại huyện. Sau khi đánh cho một gậy, Triệu Ngọc lại hạ chỉ nói Âu Dương lúc chiến đấu phá quân hạt nhân và Thiết Diêu Tử có công lớn. Có tội thì phạt, có công thì thưởng. Từ Đại Nội chi ra ba nghìn quan, xây dựng một công đình lớn tại Âu gia trang của Âu Dương lão gia, cũng lệnh cho Hàn Lâm Viện khởi thảo thác văn đặt ở ngoài đình, nội dung chính là chiến công của Âu Dương. Mà còn tên đình do chính tay Triệu Ngọc đích thân viết. Phần thưởng này của Triệu Ngọc ở trong xã hội phong kiến đúng là một ân đức to lớn đối với quan viên.

Mà Huệ Lan luôn luôn tỉnh táo thông tuệ, hiểu rõ chính trị nhắc nhở Âu Dương, Hoàng đế đã không biết Âu Dương ban thưởng gì mới cảm thấy hứng thú, lúc này cái "tên" này nhìn đinh phải ham muốn. Rồi sau đó giúp Âu Dương khởi thảo tấu chương, biểu lộ Âu Dương sau khi tiếp chỉ nước mắt nước mũi lưng tròng, đối với hoàng ân cảm động đến mười tám đời. Âu Dương lặng lẽ nói với Huệ Lan còn không bằng cho mở bộ phận mua bán vũ khí với Kim còn hơn.

Âu Dương ra khỏi đại lao, nhưng tạm thời vẫn ở lại Đông Kinh. Đây là để yên lòng với Liêu quốc. Về phần yên lòng như thế nào thì do Âu Dương nói chuyện với phía Liêu. Mà Âu Dương đã sớm đưa bản chi tiết về việc đem sòng bạc đưa ra thị trường đến chỗ Liêu tướng Lưu Xử Ôn. Bằng vào sự hiểu biết của Lưu Xử Ôn tài sản như vậy nhất định sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa còn có thể khiến Liêu quốc không cần phải tự mình khó khăn.