Thiên Tống

Chương 161-1: Quan tự lưỡng trương khẩu (1)



Về sau, khi Triệu Ngọc nghe được chuyện này, nàng bắt đầu hiểu vì sao Âu Dương thà chết cũng không chịu cưới Tiểu Thanh, bởi vì Tiểu Thanh trong mắt Âu Dương chỉ là một phế nhân. Triệu Ngọc tán thành với cách làm này của Âu Dương, lúc còn nhỏ, nàng cũng đã bó chân mấy lần, sau đó đau tới mức không sao chịu nổi mới từ bỏ.Nàng cũng không sao tưởng tượng được các nữ tử này vì sao lại có thể kiên trì đến như vậy. Nhưng do tục lệ trong dân gian, nên nàng cũng không tiện can dự quá nhiều, nàng cũng không muốn làm khó Âu Dương, vì dù sao thì chuyện này cũng là tâm nguyện sâu trong lòng nàng. Sau đó nàng còn nghĩ có nên lần lượt giáng cấp cho các cáo mệnh phu nhân không.

Âu Dương cũng không quá để bụng chuyện mấy nữ tử thích bó chân, nhưng hắn lại nghĩ đến Tống Huy Tông. Tục ngữ nói: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người ta tốt xấu gì cũng là Hoàng Đế của tiền triều. Cũng không biết một năm qua hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu gì rồi.

.........

Quả nhiên, Âu Dương đoán không sai, một năm qua Tống Huy Tông đã biến mình trở thành chúa của đất Dương Bình, nhạc phụ của hắn càng làm ra nhiều chuyện điên rồ và càn rỡ hơn. Trước hết là Tống Huy Tông bảo lão bắt những người ở trong tòa nhà cũ đã kiến thiết lại thành học đường rời đi, sau đó bắt đầu mua chuộc toàn bộ gia đinh ngày trước, tính toán lại các điền sản mà mình đã bị tịch thu. Chuyện này ầm ĩ đến cả châu lị, châu lị làm việc rất công chính, nói rằng những thứ này đều không phải là tài sản của Lưu gia, đã sung vào của công cả rồi, thân phận hoàng thân quốc thích của Lưu Tứ Nữ cũng đã bị tước bỏ, dân thường mà lại đi kiện cáo vượt cấp, nên bị đánh hai mươi gậy.

Kế này không được, Lưu Tứ Nữ lại bày ra kế khác.Theo quy định mà tổ tiên đặt ra, lấy danh nghĩa của Tống Huy Tông làm yếu địa, nhưng nha môn cũng không thèm đếm xỉa tới.Lưu Tứ Nữ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đã mở một sòng bạc ở Dương Bình. Chiêu này thì lão làm đúng rồi, một là huyện dịch không có biện pháp dẹp yên, hai là ở Dương Bình cũng không có sòng bạc, thế là sòng bạc của lão thành độc nhất vô nhị. Người có tiền ở Dương Bình lại nhiều, kiếm tiền dễ như nước chảy.Cũng vì động thái này của lão mà sòng bạc ở Dương Bình như khơi đống tro tàn vậy.Trước khi Âu Dương trở về, đã có sáu sòng bạc của sáu gia đình mở cửa kinh doanh.

Mà Âu Dương vừa rời khỏi Đông Kinh, thì sáu sòng bạc ấy, trong đó có cả sòng bạc của Lưu Tứ Nữ cùng nhau đóng cửa.Ai cũng biết là không ai có thể đánh bạc qua Âu Dương. Vì vậy mà mỗi người gom lấy một khoản tiền lớn rồi giấu trộm ở trong nhà.

"Các ngươi mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?"

Âu Dương quát lớn:

"Chuyện xảy ra như thế mà đến một lá thư các ngươi cũng không viết cho ta là sao hả?"

".........."

Mấy nha dịch liên quan ở dưới công đường, còn có Triển Minh và Cam Tín nữa, không ai nói được lời nào. Cam Tín bạo gan lên tiếng:

"Đại nhân, chuyện ở trong huyện dịch quá nhiều, sau người ta có Thái Thượng Hoàng chống lưng, ty chức chỉ là một người mang trên mình tấm áo rách, Triển đại nhân lại là quan võ.Huyện lị cũng không muốn rước phiền phức vào mình, nên chúng tiểu nhân cũng hết cách.Vả lại quân vụ của đại nhân ở Tây Bắc là quan trọng hơn cả, chúng tiểu nhân nào dám vì một chuyện nhỏ thế này mà phiền đến đại nhân chứ."

"Uhm....."

Dù sao thì lời này của Cam Tín cũng khá lọt tai. Âu Dương nghĩ một lát rồi rút ra một lệnh bài và nói:

"Giải Lưu Tứ Nữ đến công đường, ngoài ra hãy dặn dò kẻ dưới, nếu ông chủ của năm sòng bạc kia muốn chạy trốn, thì bắt toàn bộ từ già đến trẻ, cả người dắt súc vật cũng không tha cho ta."

"Vâng!"

Triệu Minh nhận lệnh rồi hỏi tiếp:

"Đại nhân, việc này xếp vào tội danh gì đây?"

"Tội danh?Cần phải nói rõ tội danh với bọn chúng sao?"

Âu Dương nói:

"Cứ bắt người trước cái đã, lúc trở về ta sẽ soạn cho chúng một tội danh."

"Vâng."

Triển Minh điểm binh:

"Ngươi, ngươi dẫn người đến coi chừng.... còn ngươi, ngươi thì đi với ta."

"Vâng!"

Cam Tín thấy Triển Minh đã rời đi rồi mới hỏi:

"Đại nhân, tội danh gì thế?"

Âu Dương lật giở cuốn luật Đại Tống và suy nghĩ:

"Ta đang nghĩ đây."

Cũng không thể bảo chúng là ném rác bừa bãi được đúng không nhỉ?

Âu Dương vẫn còn chưa nghĩ ra được tội danh gì thì Triển Minh dẫn người về rồi nói:

"Lưu nương nương đang chắn ở cửa, mắng chúng tiểu nhân là.... Con chó theo đuôi của đại nhân."

"Haha."

Âu Dương lại cầm lệnh bài đưa cho Triển Minh và nói với vẻ mừng rỡ hết biết:

"Tội chống người thi hành công vụ, bắt Lưu nương nương vì tội che giấu tội phạm mà chống người thi hành công vụ, có câu thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân, bắt hết về cho ta."

"Cái này..."

Lí do này Triển Minh cảm giác nó khiên cưỡng thế nào ý. Tuy là có chống người thi hành công vụ thật, nhưng là vì người đến bắt người và tịch thu tài sản của người ta nên người ta mới có ý chống lại người đó chứ. Còn nữa, Lưu nương nương kia người nói bắt là bắt, thì người cũng thật không biết vuốt mặt nể mũi đi.

Cam Tín nháy mắt với Triển Minh một cái, Triển Minh vội tiếp lệnh:

"Vâng!"

.............

Người đã được bắt về rất nhanh chóng.Cũng không thẩm vấn gì hết, lập tức tống vào nhà giam. Âu Dương đang ở trong thư phòng dùng chân để viết thư, thấy Cam Tín đang trợn mắt há hốc mồm, miệng lắp bắp:

"Đại.... Đại nhân, người.... người đang vu cáo bọn họ cấu kết buôn lậu với Kim quốc?"

"Không được sao?"

Âu Dương nói:

"Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, huống chi là miệng quan hai lưỡi chứ. Ta dựa vào cái gì mà không thể vu cáo cho chúng."

"Nhanh như vậy."

Ngoài đương kim Hoàng Đế ra, Âu Dương thực ra vẫn rất thích Tống Huy Tông. Ở hậu thế, người này chính là một bậc thầy về thư pháp, cũng là một nghệ thuật gia. Sấu kim thể* của Tống Huy Tông qua một nghìn năm vẫn là độc nhất. Người có thiên phận như vậy mà lại không ngoan ngoãn làm một nhà nghệ thuật, để lại nhiều tác phẩm quý giá cho con cháu đời sau, dạy thêm nhiều học trò giỏi, để văn vật mấy nghìn năm sau cũng không mất đi giá trị của nó.Người có thiên phận như thế mà ngày nào cũng vì kẻ tiểu nhân như Lưu Tứ Nữ rước phiền phức vào mình. Tiếc là Âu Dương đã hạ bút và nói:

"Thu nó lại, nghênh giá."

*Sấu kim thể - 瘦金体”, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.

"Vi thần tham kiến Thái Thượng Hoàng."

Âu Dương nói:

"Mời người ngồi.Mau đi pha trà."

"Miễn đi."

Tống Huy Tông sắc mặt thâm trầm, hỏi:

"Âu đại nhân là Trạng Nguyên, có biết đến cái gọi là hổ lạc Dương Bình bị chó ức hiếp hay không?"

Người này cố ý nói Bình Dương thành Dương Bình.

"Cái này... cảnh nội Dương Bình thường xuyên có hổ dữ tới lui, nhưng đều đã dùng hỏa dược đuổi vào trong rừng núi thâm sâu rồi."

Âu Dương giả vờ ngu ngốc và nói bừa một câu, sau đó nói:

"Không biết Thái Thượng Hoàng đích thân đến đây là có gì muốn dặn dò ạ?"

"Âu đại nhân đang giả ngu với ta đó sao?"

Tống Huy Tông hỏi:

"Vì sao đại nhân lại cử người đến bắt nhạc phụ và ái phi của cô gia?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.