Thiên Tống

Chương 162-1: Âu Bình biết yêu rồi (1)



Nhưng cuối cùng vẫn là Lưu nương nương hành việc trượng nghĩa, bà ta tự mình nhận lỗi:

"Ta đồng ý tạm giam."

Bước đầu tiên đã thành công, Âu Dương rất mãn nguyện. Nên hắn vội phất tay:

"Lưu Tứ Nữ, ngươi nói ngươi không có qua lại gì với người của Kim quốc đúng không?"

"Không mảy may tới lui, tuyệt đối không có."

"Nhưng có nhân chứng nói rằng, lúc ngươi mở sòng bạc, có người của Kim quốc đến sòng bạc của ngươi đánh bạc, có chuyện như vậy không?"

"Tuyệt đối không có."

Lưu Tứ Nữ gắng gượng.

"Ha ha!"

Âu Dương cười và nói:

"Lưu Tứ Nữ, sao ngươi biết là không có kia chứ? Lẽ nào mỗi một người đến sòng bạc của người đánh bạc, ngươi đều sẽ ghi lại hết sao?"

"Cái này... Ý của thảo dân là thảo dân không thấy người của Kim quốc ra vào sòng bạc của thảo dân. Về phần người của Kim quốc có phải nhân lúc thảo dân không có ở sòng bạc mà bước vào hay không thì sao thảo dân biết được."

"Uhm, cái này cũng có khả năng."

Âu Dương gật đầu và hỏi:

"Lưu Tứ Nữ, nếu những lời ngươi nói là thật, vậy ngươi nói xem là ai vu oan cho ngươi?"

Ngươi chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi? Lưu Tứ Nữ đương nhiên sẽ không nói thẳng mặt như thế, cúi đầu đáp:

"Đời mà, lúc nào mà chẳng có vài kẻ tiểu nhân."

Âu Dương hỏi:

"Thái Thượng Hoàng, người xem vụ án này còn có điểm gì đáng nghi không?"

"Cô gia thấy, Lưu Tứ Nữ nhất định là bị người ta vu oan giá họa, Lưu Tứ Nữ an phận thủ thường, thật thà ngay thẳng, lý đâu lại cõng rắn vắn gà nhà chứ."

"Vậy được, thả người ngay tại chỗ, bãi đường."

Lời này vừa nói ra khiến cho Lưu Tứ Nữ, Lưu nương nương và Tống Huy Tông phản ứng không kịp.Nhưng không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người cùng trở về nhà. Lưu nương nương đặc biệt cho người làm rượu thịt và vài món ăn ngon an ủi cha của mình. Vào canh ba, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Triển Minh dẫn theo người đến gõ cửa:

"Mở cửa ra. Ta phụng mệnh giải đạo phỉ Lưu Tứ Nữ đến công đường."

Xong rồi. Lưu Tứ Nữ thầm than thở, cứ nghĩ mình chẳng qua chỉ là tình cờ gặp chuyện mà thôi. Không ngờ thủ đoạn của tên Âu Dương này lại nham hiểm khó lường như vậy. Vì thế mà Lưu Tứ Nữ lại một lần nữa bị bắt vào đại lao và bị nhốt cùng phòng với mấy tên trộm vặt.

Nhận được tin, ngày hôm sau Lưu nương nương và Tống Huy Tông lại đến công đường một chuyến nữa.Âu Dương thăng đường.Thì ra tối hôm qua cửa của một hiệu buôn bị một tảng đá lớn làm hỏng. Theo lời của người chứng kiến thì người lấy tảng đá đập cửa hiệu là một nam nhân, nhưng vì trời quá tối nên hắn không thấy rõ mặt tên kia là ai. Người chứng kiến vẽ bức họa chân dung của hung thủ, sau khi Âu Dương xem xong lập tức hạ lệnh:

"Giải Lưu Tứ Nữ đến công đường."

Sau khi thăng đường, căn cứ vào những bằng chứng có được và nhân chứng do Lưu Tứ Nữ cung cấp, Lưu Tứ Nữ được xử vô tội và phóng thích.

Buổi chiều, Lưu Tứ Nữ lại bị bắt về, lần này thì Tống Huy Tông có tiết, nên mãi đến sáng ngày thứ ba mới bắt đầu xét xử, lại là vô tội thả về. Giờ thì đến kẻ ngốc cũng biết Âu Dương cố tình vơ đũa cả nắm, trong là để chơi Lưu Tứ Nữ, nhân tiện gây sức ép cho Tống Huy Tông. Tri huyện có quyền bắt đối tượng tình nghi đến công đường, đây vốn là quyền lợi cơ bản của người ta. Cho dù Tống Huy Tông có mặt dày đến tìm Tông Trạch, thì Tông Trạch cũng chỉ có thể tỏ ý rằng: Nếu Âu Dương mưu hại thì hắn nhất định sẽ quản tới cùng. Nhưng trước mắt Âu Dương vẫn là hành sự theo phép tắc, một tên quan Hộ Bộ như hắn không có quyền hỏi đến.

Đến ngày thứ năm, Lưu gia đã không thể chống chọi tiếp được nữa, Lưu Tứ Nữ bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần.Cuối cùng, Lưu Tứ Nữ phải đem tất cả gia sản hiến cho huyện lị tu đường và sửa cầu.Nhờ động thái này của Lưu Tứ Nữ mà mọi chuyện mới dần lắng xuống. Còn năm chủ hiệu của năm sòng bạc khác cũng chủ động mang toàn bộ doanh thu của sòng bạc nộp vào dân tiền. Chuyện này còn ầm ĩ đến tận triều đình, trong triều hội có vị quan đại thần nói: Âu Dương là đang ức hiếp hoàng thân quốc thích. Triệu Ngọc hỏi vặn: Âu Dương làm không đúng ở chỗ nào? Viên quan ấy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nói ra đường một câu rõ ràng. Vì vậy mà trò hề ấy chỉ còn là dấu chấm tròn trên một bức tranh thủy mặc.

Mặt khác, Âu Dương vô cùng lễ độ với Tống Huy Tống. Không chỉ nâng lương cho Tống Huy Tông, hơn nữa còn tặng riêng cho Tống Huy Tông một chiếc du thuyền, toàn bộ tiền lương của các công nhân trên thuyền đều do huyện dịch phụ trách. Để Tống Huy Tông có thể không cần phải lên học đường giảng bài nữa, mà dẫn các học trò du ngoạn trên sông Thanh_____ Rất nhiều người không hiểu hành động này của Âu Dương, Âu Dương bình thản đáp:

"Ta luôn khâm phục những người có tài. Huống hồ Thái Thượng Hoàng lại là đương kim đệ nhất thư họa kia chứ."

Lời này được truyền đến tai của Tống Duy Tông, khiến Tống Duy Tông khoan khoái vô cùng. Từ đó cũng không gây phiền phức cho Âu Dương nữa. Huy Tông dẫn theo những người học trò có thiên phú, vừa là thầy, vừa là bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau du ngoạn, cảm thấy hết sức thoải mái. Đến nỗi sau này,việc Huy Tông cùng đám học trò sử dụng công phí du ngoạn khắp non sông Đại Tống đã đào tạo ra được rất nhiều học giả tiếng tăm lẫy lừng, vang danh thiên cổ, cũng để lại cho đời không ít các tác phẩm kinh điển.

"Quan nhân, ta nghe nói Lý Sư Sư vẫn sống một thân một mình ở Tân Thành."

Trong lúc chải tóc, Lương Hồng Ngọc vừa nhìn mình ở trong gương rồi giả vờ vô tình nhắc đến Lý Sư Sư.

"Thái Thượng Hoàng chơi chán rồi thôi!"

Âu Dương nói:

"Nhưng nàng ta mỗi tháng cũng có được mấy chục quan tiền dùng để chi tiêu trong nhà, có lẽ là đủ sài rồi. Vả lại, dù sao thì Lý Sư Sư này cũng có thân phận thiên kim."

Lương Hồng Ngọc vừa cười vừa nói:

"Ta nghe nói lúc quan nhân chưa được làm Trạng Nguyên, người rất ngưỡng mộ phong hoa tuyệt đại* của Lý Sư Sư.

*Phong hoa tuyệt đại: Vô cùng xinh đẹp

"Không, không có!"

Âu Dương vội giải thích:

"Nói ngưỡng mộ là nói quá rồi.Thực ra ta chỉ muốn có tình một đêm với nàng ấy mà thôi."

"Hồng Ngọc cũng không phải là ăn phải dấm chua."

"Không đi, không đi nữa."

Âu Dương cười như nắc nẻ, nguyên nhân hắn để Lý Sư Sư ở trong lòng vì Lý Sư Sư là người có tiếng tăm.Xem xu thế hiện nay, thì vợ của mình còn nổi tiếng hơn Lý Sư Sư nhiều.Vả lại, hắn cũng đã ngủ với cả Hoàng Đế rồi, nên không cần lưu người ta ở đây nữa.Nếu cứ tiếp tục chơi đùa, không cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy của người ta. Âu Dương nói:

"Ngược lại là ngươi, ta nghe nói gần đây ngươi hay làm mình làm mẩy với Huệ Lan."

"......."

Hồng Ngọc lặng im không nói.

"Hoàng Gia báo do phu quân ngươi phụ trách, chứ không phải là của phu quân nhà ngươi. Tuổi của ngươi còn trẻ, từ bé đã ở trong quân đội, đối với tình hình thế sự và khả năng nắm bắt tin tức chưa đủ nhạy bén. Nên vị trí phó tổng biên tập này ngươi gánh không nổi đâu. Huệ Lan hiển nhiên cũng biết về điểm này, nếu không phải đang trong thời gian ở cử, thì ta sẽ kiên trì cho người mang bản thảo đến trước giường của cô ấy."

"Là Hồng Ngọc tùy hứng, khi trở về Hồng Ngọc sẽ nhận lỗi với Huệ Lan tỉ."

Lương Hồng Ngọc than thở:

"Thật ra, mong muốn thực sự của Hồng Ngọc là được rong ruổi nơi sa trường giống như quan nhân vậy, một phá vỡ đội quân nòng cốt, hai là phá vỡ được đội quân Thiết Diêu Tử*.Thật oai phong biết bao."

*Thiết Diêu Tử: tên đội quân tiếng tăm lừng lẫy của Tây Hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.