Thiên Tống

Chương 164-1: Phỉ? (1)



Cam Tín nói:

"Ta thì đang đau đầu về chuyện hộ tịch, theo yêu cầu của đại nhân, sau khi thông báo rằng bất kì người nào không biết được nghìn chữ thì sẽ không được đăng kí hộ khẩu, đã có thể giảm bớt được lượng tăng thêm mỗi tháng, nhưng mọi người ai cũng nghĩ Dương Bình là thiên đường, nên người di cư đến ở không có hộ khẩu đâu đâu cũng có."

"Thật nhiều lời, nếu mấy nghìn mẫu đất hoang được san phẳng thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để người ta đến làm việc. Còn nếu muốn xây nhà, thì ít nhất phải tới mấy năm, mà tiền lương ở Dương Bình so với nơi khác lại cao hơn gấp đôi, con cái cũng có thể có cơ hội đến trường, tự nhiên sẽ dẫn cả nhà chạy tới thôi."

Âu Dương nói:

"Nhưng ngươi yên tâm đi, trước mắt thì đường Tần Phượng vẫn cần một lượng lớn nhân công, mà việc xây dựng tam giác Hàng Châu, Dương Châu và Hồng Châu cũng cần một lượng nhân công rất lớn, các nơi khác cũng học theo để phát triển thương nghiệp. Qua nửa năm nữa, tình hình này sẽ có được cải thiện đáng kể thôi."

Tông Trạch - người nãy giờ chưa nói một lời nào đột nhiên lên tiếng:

"Lão thật sự rất bái phục phong thái này của Âu đại nhân. Vì muốn tốt cho mọi nhà mà không ngừng hoan nghênh mọi người đến đây."

"Tông đại nhân, nếu thật chỉ có một Dương Bình là giàu có thì không tới năm năm nữa, nơi này sẽ trụ không nổi đâu."

Ai cũng chạy tới, làm nhân khẩu của một huyện nhỏ mà vượt qua cả Đông Kinh, đó là chuyện kinh khủng biết bao. Âu Dương nói:

"Thật ra, ngoài một nghìn mẫu đất kia ra, Dương Bình gần như đã bước vào trạng thái bảo hòa, không có khả năng tiếp nạp thêm nhiều nhân khẩu dư thừa được nữa. Nếu nhân khẩu lại tiếp tục gia tăng thì sẽ không mang lại ích lợi gì cả. Sau tết này, ta sẽ về thăm quê một, hai tháng, việc bên này phải phiền đến mọi người và Tông đại nhân rồi."

Tông Trạch lễ độ chắp tay, nói:

"Lão đương nhiên sẽ cố gắng hết sức."

............

Tuy Âu Dương không thường xuyên ở Dương Bình, nhưng Dương Bình đã vận hành giống như một công ty có quỹ đạo và khuôn khổ. Các bộ phận đều có các quan viên điều khiển, ngoài ra còn có sự giám sát của một văn Cam Tín, một võ Triển Minh, nên sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Hay nói trắng ra thì bây giờ, người không có bản lĩnh chính là lão đại, lão đại không nhất thiết phải có bản lĩnh, chỉ cần tiểu đệ có năng lực là mọi chuyển ổn hết cả thôi.

Trước lúc rời đi, Âu Dương có ghé qua xưởng quân sự. Trọng điểm nghiên cứu của xưởng quân sự hiện nay là đại bác và đạn pháo, hai loại sản phẩm này có yêu cầu về công nghiệ đúc thiếc rất cao.

Trước mắt, xưởng quân sự có thể sản xuất ra viên đạn có tầm bắn một nghìn năm trăm mét và lựu đạn sơ cấp có khả năng đốt cháy ở diện tích một nghìn mét. Nhưng thành phẩm lại quá cao, một đại bác dài sáu trăm mét có giá thành bất quá khoảng mấy chục quan tiền, mà muốn chế tạo lựu đạn bắn được cự li một nghìn năm trăm mét thì giá thành cơ bản nhất cũng phải tới ba trăm quan.

Cho dù làm như vậy thì thân pháo vẫn chưa đủ tốt, sau khi sử dụng mấy lần là phải tiến hành làm nguội, nếu không sẽ tiếp tục nổ ở trạng thái rỗng. Một đại bác không quá thực dụng thì có giá bán khoảng nghìn quan tiền, cho dù là Đại Tống cũng không có hứng thú mua nó.

Súng của Âu Dương đã đạt tới bước đột phá, đạn vừa được sản xuất ra, tầm bắn trăm mét, mỗi lần lên đạn chỉ tốn khoảng mười giây. Tuy có được nguyên mẫu, nhưng không có nhiều tính thực dụng trên chiến trường.

Hơn nữa hiệu quả sát thương cũng thấp. Âu Dương khá hiểu về súng ống, hướng dẫn một vài cấu tứ của súng ống hiện đại, còn cụ thể phải làm như thế nào thì để cho đám thợ cả tự mình nghĩ lấy.

Vào thời Nam Tống đã xuất hiện súng kíp, tầm bắn tới hai trăm ba mươi mét. Do tính thực dụng quá thấp, nên cuối cùng bị triều đình vứt bỏ. Âu Dương bỏ vào một số vốn lớn, hơn nữa còn có lý niệm về súng ống hiện đại, chỉ cần kỹ thuật đúc đuổi kịp với hiện đại, giải quyết tốt mấy vấn đề then chốt thì sớm muộn gì súng ống cũng sẽ thành hình thôi.

Nghiên cứu và sản xuất là hai lĩnh vức khác nhau. Trừ Triển Minh, Âu Dương và mấy vị thợ cả cùng mấy tên đồ đệ của họ ra, đến cả Cam Tín cũng không được bước vào nơi nghiên cứu.

Nơi nghiên cứu không thuộc phụ trách của Triển Minh, trong khi xem xét điểm có lợi của hỏa khí mới, Triệu Ngọc đã cử năm tên nội thị vệ bảo vệ an nguy cho chưởng quản ở nơi nghiên cứu. Các vệ binh bên trong đều là cấm vệ quân được rút ra từ Đại Nội. Một mặt là bảo vệ nơi này, mặt khác là để theo dõi.

Tuy Triệu Ngọc buông thả cho Âu Dương tự do nhiên cứu, nhưng với nơi đầy nguy hiểm thế này cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Phải biết rằng chỉ cần một tấm bản vẽ ở trong này rơi vào tay Liêu - Kim thôi thì cũng có thể khiến cho Liêu quốc hoặc Kim quốc trở thành cường quốc quân sự.

Địa phận nghiên cứu hai loại hỏa khí và thiếc khí, sản lượng thiếc của nước Tống sản xuất ra chiếm tám phần sản lượng thiếc của thế giới lúc bấy giờ, nhưng công nghệ chế tạo lại không sánh bằng, cũng không có ai tiến hành nghiên cứu ở phương diện này.

Tuy có tinh luyện thép, nhưng giá thành của chúng lại quá cao, khiến người ta phát hãi. Nếu không thì giá thành của đại bác mà Âu Dương đang nghiên cứu cũng sẽ không tới con số ba trăm quan tiền.

Thứ vũ khí này không thể sản xuất một lô lớn như pháo súy thủ, luyện trăm ngày mới thành thép, một đại bác không chỉ có giá thành cao mà còn tiêu tốn rất nhiều nhân công và thời gian, đây là hai điều mà Âu Dương không có cách nào đáp ứng được.

Thân là một người xuyên không, Âu Dương đã rất hổ thẹn, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó hắn đã đi tìm hiểu xem rốt cuộc thép là một thứ như thế nào rồi.

Ngoài ra, việc nghiên cứu thiếc khí một mặt là để phục vụ cho xưởng quân sự, mặt khác là để khi mọi thứ có bước đột phá rồi thì sẽ biến nó trở thành một thương phẩm bán chạy nhất của xưởng, về điểm này thì Âu Dương không chút giấu diếm.

Sau tết nguyên tiêu, Âu Dương, Âu Bình, Lương Hồng Ngọc, còn có hai nha đầu cùng nhau lên đường.

Lương Hồng Ngọc vốn muốn cưỡi ngựa giống như Âu Dương, sau lại cảm thấy có vẻ như không ổn cho lắm, liền thuê xe ngựa của hậu cần Dương Bình, một chiếc để cho cô ngồi, một chiếc để cho hai nha đầu ngồi rồi cùng lên đường.

Ngoài mấy người bọn họ còn có tám tên nha dịch đi theo, đây là ý cỉa Triệu Ngọc, nói nếu để Âu Dương đơn độc lên đường thì nàng sẽ phái mấy tên nội thị vệ đến bảo vệ, Âu Dương nghĩ cũng thấy có lí, kí giả trú tại Kim quốc đã nghe được tin, nói rằng người Kim vẫn còn ý định hạ thủ với Âu Dương. Mà tin này lại là do Tiết Bính dò la mới biết được, tính đáng tin của tin tình báo này khá cao.

Âu Dương thấy đường này ít người qua lại, đường núi lại gập ghềnh, nói chuyện phiếm với một tên nha dịch, tên nha dịch ấy vội giới thiệu:

"Mấy năm trước, nạn cướp ở Đông Nam diễn ra triền miên. Từ sau khi tân hoàng đăng cơ, Đông Nam đại trị và dùng chính sách lôi kéo đối với đám thổ phỉ. Kẻ có danh hay vô danh đều ào ạt chiêu hàng, có người ở trong quân đội, có người về làm nghề nông. Nên con đường này giờ đây mới bình yên như vậy." "Các thổ phỉ này đa phần đều là những nạn dân, nhưng có một bộ phận sau khi vét được lợi ích, lại không cam tâm từ bỏ cướp bóc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.