Thiên Tống

Chương 198-2: Điểm đáng ngờ (2)



Âu Dương trở lại Dương Bình xuống ngựa, bách tính chung quanh đều đi lên vấn an, hiển nhiên người Dương Bình cũng thấy Âu Dương là bị hãm hại. Ở trong mắt người Dương Bình, Âu Dương truy cầu với phương diện nữ nhân cũng không cao lắm. Mấy hầu gái đều ở công đường làm chứng phẩm hạnh Âu Dương. Đương nhiên cũng có một số ít người có thái độ hoài nghi. Người có tiền có quyền chơi như thế nào đều có, một số Vương gia chính khí nghiêm nghị thậm chí là Hoàng đế, ở trong lịch sử còn lưu lại chuyện bắt con gái của mình ngủ cùng mình. Âu Dương sao lại không thể làm những sự tình này chứ?

Bởi vì có Triệu Ngọc chống đỡ, Âu Dương cũng không bị hỏi tội trực tiếp. Có điều Triệu Ngọc cũng không gặp Âu Dương, hạ thánh chỉ, để Âu Dương tự chủ xử án này, ba tư giám sát, hơn nữa phái Cửu công công cùng hai gã Nội vệ tùy tùng trái phải. Từ điểm đó mà xem, Triệu Ngọc vẫn rất tín nhiệm Âu Dương. Thật ra chỉ chơi nữ nhân đến chết mà nói, Triệu Ngọc thực không ngại. Theo một số ghi chép, có ví dụ tài tử Kỳ Hiểu Lam lúc sinh hoạt tình dục có một mặt vô cùng dơ bẩn, hắn cưới vô số vợ thiếp, trong đó gần như đều là mười ba tuổi. Đổi thành tròn tuổi cũng chỉ mười một tuổi mà thôi. Nhưng không ai đi truy cứu.

Âu Dương tự tin phương diện này của mình là tương đối sạch sẽ, mặc dù cũng đi thanh lâu, nhưng ở vấn đề dùng năm muội muội hay là dùng tiền giải quyết sinh lý, thân là người có tri thức đương nhiên lựa chọn vế sau.

Kinh kỳ Đề hình họ Tống, Âu Dương hoài nghi một hồi hắn có phải là tổ tiên Tống Từ. Bởi vì thái độ hắn rất công chính nghiêm cẩn. Nghị án huyện nha, nhiều người tham gia. Tống Đề hình nói đầu tiên:

“Theo bổn quan thăm dò. Người chết đầu tiên Trương Kim nhi có thể không phải giống như lời Trương thị nói. Trương thị nói Trương Kim nhi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cha nàng sau khi mở đánh cuộc gia đạo mới sa sút. Bổn quan kiểm tra thực hư, mặc dù Trương Kim nhi có chỗ bảo dưỡng, nhưng tứ chi yếu mà có lực, tựa hồ đã trải qua huấn luyện ca kích. Nhưng thi thể ngâm nước khá lâu, bổn quan không dám chắc chắn.”

Bộ đầu bên cạnh Đề hình nói:

“Tra, Trương Kim nhi xác thật có người này, Trương thị xác thật có người này, cha nàng quả thật do đánh cuộc mà bị hại. Có thân thích từng xem thi thể Trương thị, có thể xác định là chính bà. Nhưng Trương Kim nhi bởi vì khuôn mặt hủy hoại, thân thể sưng vù, không ai có thể chắc chắn nàng có phải Trương Kim nhi không.”

Đề hình lại nói:

“Người chết thứ hai, Yến Thất. Theo khám nghiệm là bị người ta cầm dao đâm vào ngực trong lúc không biết rõ tình hình, sau đó Yến Thất còn chưa hoàn hồn, đã bị hung thủ chém liền hai đao, từ vị trí hạ đao mà xem, dáng người hung thủ tương đối cao, khổng vũ hữu lực, hạ đao thành thạo.”

“Người chết thứ ba, Trương thị. Chính là bị rắn độc cắn chết. Ở vị trí cổ họng. Mọi người đều biết, rắn không xương, thường hay cắn tay chân. Cho nên bổn quan suy đoán có ba khả năng, rắn này đã được huấn luyện giết người. Thứ hai là xà quấn trên xà nhà, ngược lại rủ xuống cắn lấy bộ vị cổ họng của bà ta. Khả năng thứ ba khá ly kỳ, Trương thị bắt xà đến cổ họng mình.”

Âu Dương hỏi:

“Tại sao phải có khả năng thứ ba?”

“Bởi vì trên tay Trương thị có một miếng vảy rắn. Tin chắc Trương thị dùng sức nắm thân rắn, nhưng không xác định là bắt rắn cắn cổ họng, hoặc là bắt rắn sau khi bị cắn.”

Đề hình nói:

“Bổn quan thiên về vế trước, bởi vì đột nhiên gặp rắn, đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tính thanh tráng, cũng sẽ giật mình kinh sợ. Mà sau khi bị rắn cắn, người trực tiếp lấy tay đi bắt rắn, ít có người như thế.”

Đề hình lại nói:

“Mặc dù chứng cớ trên mặt chứng tỏ có thể có người vu hãm Âu đại nhân, nhưng nếu Âu đại nhân không thể nói rõ khế ước này, án này rất khó tiếp tục nữa.”

Âu Dương tiếp nhận khế ước xem xét, có thể chắc chắn là mình kí tên, Âu Dương nói:

“Các vị đại nhân chờ một lát, hạ quan đi làm một chuyện, một lúc sau lại tụ hợp.”

Âu Dương đi ra ngoài một chuyến, lại trở về thư phòng nha môn mới, Cửu công công cùng hai gã Nội vệ như quỷ mị đi theo vào. Âu Dương viết loạn một trận, sau đó nói:

“Công công, chúng ta diện thánh đi.”

Cửu công công cười khổ:

“Ngươi ngay cả Hoàng thượng cũng dám đùa giỡn.”

“Chỉ cần có thể chứng minh thanh bạch, Hoàng thượng anh minh, có lẽ sẽ không để ý.”

. . .

Âu Dương cung kính đứng ở dưới đường nói:

“Bệ hạ, cho dù vi thần có phải bị oan hay không, xin bệ hạ niệm tình vi thần có chút công nhỏ, vi thần xin bệ hạ làm người bảo lãnh.”

Triệu Ngọc nói:

“Cứ việc nói.”

“Bá phụ bá mẫu vi thần có công nuôi dưỡng, lại có muội muội ở bên người, bọn người Triển Minh lại đi theo vi thần nhiều năm. Vi thần nghĩ thừa dịp bây giờ chừa chút đường lui cho bọn họ.”

“Chính là di ngôn?”

Triệu Ngọc lắc đầu:

“Âu Dương, chẳng lẽ trẫm đã nhìn lầm ngươi? Thôi, ngươi cứ nói, trẫm làm chủ.”

“Nói không không có bằng chứng, xin bệ hạ ký tên làm thực.”

“Hửm?”

Triệu Ngọc thấy khuôn mặt Cửu công công một bên có điểm nghi kị nói:

“Trình lên.”

Tổng cộng là bốn phần di thư. Phần thứ nhất là lấy một khoản tiền cho bá phụ bá mẫu dường già, sửa chữa Từ Đường Âu gia. Phần thứ hai là để lại món tiền cho Âu Bình, hi vọng hắn lấy vợ sinh con. Phần thứ ba là cổ phần hiệp hội thương nghiệp Dương Bình mà Triển Minh, Bạch Liên cùng Cam Tín được chia. Phần thứ tư là cho Vương Bảo Phúc. Tùy tiện nhìn thử, không có vấn đề, vì vậy Triệu Ngọc cầm tư ấn ấn lên.

“Tạ ơn bệ hạ.”

Âu Dương cầm lại bốn phần khế ước, lấy bút ra xoẹt xoẹt vài cái, rút ra một phần trong đó nói:

“Bệ hạ lại xem thử.”

Làm gì vậy? Triệu Ngọc tiếp nhận khế ước Nội vệ đưa tới lặng một hồi lâu, chỉ thấy trên đó ghi, ta rất đẹp, ta rất dịu dàng, ta rất đáng yêu. Lạc khoản là tư chươngcủa mình. Triệu Ngọc cảm giác mặt hơi nóng hỏi:

“Chuyện gì xảy ra.”

Thuận tay vò nát tờ giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.