Thiên Tống

Chương 210-1: Chuyện vặt (1)




Ngự Sử của Ngự Sử đài cùng đi Tây Hạ với Âu Dương tác phong rất là tán thưởng. Âu Dương áp dụng phân phối năng lực, hiểu rõ dân tộc, khoan dung ưu tiên tri huyện có kinh nghiệm. Nếu như không khác biệt lắm, thì dưới tình huống cơ hội công bằng áp dụng chế độ rút thăm. Chọn được huyệt tốt hay huyện xấu còn phải dựa vào mệnh trời.

Mà thánh chỉ ca ngợi Triệu Ngọc cũng đến rồi, cho Âu Dương thêm một cái chức suông, mà chức suông của Lý Cương cùng Hàn Thế Trung lại cao thêm, một người là Đại học sĩ, một người là Thái tử thiếu bảo. Âu Dương vẫn cho là Thái tử thái bảo cùng thiếu bảo là hầu hạ Thái tử, về sau mới biết được chỉ là một cách tỏ vẻ thân phận tôn quý thôi. Chẳng hạn như phó thị trưởng, phó phòng thường nhiệm bây giờ. Phó phòng chính là chức quan, phó thị trưởng chính là sai khiến, thường nhiệm chính là biểu thị phó thị trưởng thân phận khá là cao cấp. Chẳng hạn như lúc họp nói, phó thị trưởng xx còn có thể thêm danh hiệu, xếp trước người xx.

Quan viên bổ nhiệm rất phức tạp, bởi vì Âu Dương không truy cầu có lợi trở nên vô cùng đơn giản. Lý Càn Thuận làm một tháng, đợi quan viên bổ nhiệm đến nửa tháng sau, toàn bộ nhân sự đã phân công cả rồi. Trong chuyện này Lại bộ vẫn có cống hiến rất lớn, bởi vì bọn họ trung thực ghi chép chuyện mỗi một quan viên cần phải ghi chép, có kiểm tra đánh giá, thao tác tự nhiên đơn giản.

Có điều nửa tháng, Âu Dương sẽ rời khỏi. Hàn chủ lực cũng sẽ dựa theo chiến lược chậm rãi di chuyển về phương bắc. Âu Dương đêm hôm đó làm tiệc tiễn biệt cho Hàn Thế Trung. Để tránh cho lén tiếp xúc, Âu Dương còn kéo theo vài quan viên Lại bộ cùng Lễ bộ giúp đỡ một phen cùng nhau thiết đãi. Mọi người vào chỗ ngồi, rượu mới qua một tuần, Lý Tứ liền tiến đến, cùng các vị đại nhân gật đầu chào hỏi một chút, sau đó ghé ở bên tai Âu Dương thì thầm:

” Cô bé kia chết rồi.”

Âu Dương cả kinh, đứng lên nói:

” Các vị đại nhân tướng quân từ từ dùng, ta ra ngoài bàn chút chuyện.”

Ra ngoài lên ngựa, hai mươi vệ đội khâm sai đang túc trực bên ngoài đi theo, mãi cho đến ngoài sông hộ thành. Vị trí sông hộ thành đã có bộ đầu và nha dịch Hưng Khánh châu phái ra. Tổng cộng vớt lên sáu cổ thi thể, theo như lời Lý Tứ nói con gái riêng của Lý Càn Thuận cũng ở trong đó. Âu Dương vừa nhìn đã biết cấm quân mã tấu cấm quân chém chết vứt bỏ thi thể. Bộ đầu báo cáo, chết hai canh giờ trước, rồi sau đó vứt bỏ thi thể vào trong sông hộ thành.

Âu Dương vừa nghe có chút nghi hoặc hỏi:

” Sáu cổ thi thể chuyển ra ngoài ném vào trong sông hộ thành, chẳng qua là chuyện của canh một, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao?”

Bộ đầu ôm quyền nói:

” Bẩm khâm sai đại nhân, tiểu nhân đã phái người hỏi thăm phụ cận, còn có quân gia trên tường thành, đúng là không người nào phát hiện.”

Âu Dương suy ngẫm một hồi hỏi lại:

” Khoảng thời gian này có một số đông người ra khỏi cửa thành hay không?”

Chỉ có một số đông người ra ngoài, tiện tay vứt bỏ, mới có thể chất chồng ở đây.

” Có, hơn hai trăm cấm quân mặc trang phục cấm quân Đông Kinh, nghe nói còn có vài chiếc xe ngựa từ trong thành đi ra.”

Âu Dương thở dài, vẫn bị Trương Huyền Minh đuổi tận giết tuyệt. Thân là khâm sai, bản thân không ngờ không biết trong Hưng Khánh phủ có cấm quân Đông Kinh tồn tại. Nói rõ Trương Huyền Minh ban đầu đã muốn gạt bản thân. Trương Huyền Minh thông minh tất nhiên là sẽ biết Âu Dương biết rõ con gái riêng của Lý Càn Thuận. Nếu Âu Dương không xử lý và đăng báo, lúc Trương Huyền Minh làm chuyện xấu cũng phải kiêng dè mặt mũi của Âu Dương.

Xem ra, một nhà Lý Càn Thuận hẳn là đã chết hết rồi. Mặc dù không có nhận được báo cáo, nhưng Âu Dương biết đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Âu Dương dặn dò nói:

” Hưng Khánh châu nghe đây, án này tới đây thì thôi.”

” Bẩm khâm sai đại nhân, án này không chỉ có kỳ quặc, dường như còn có chút nội tình…”

Lý Tứ một phen kéo bả vai bộ đầu nhỏ giọng nói:

” Tìm vài kẻ chết thay đáng chết là được rồi. Nói nhiều quá, lần sau phát hiện sẽ là thi thể của ngươi đó.”

Bộ đầu hiểu ra liên thanh nói:

” Dạ.”

Âu Dương không hề biểu lộ nói:

” Ta sẽ thông báo tri châu một tiếng.”

Trên đường trở về, Lý Tứ thấy sắc mặt Âu Dương thật không tốt, lấy ra một quyển sách nói:

” Đại nhân, tâm tình không tốt không bằng xem thử sách này.”

” Sách gì?”

” Mộng du ký do Mộng Sinh viết.”

” Ồ?”

Đã ra sách rồi sao? Âu Dương đón lấy, dừng ngựa đến dưới đèn lồng của một gia đình lật vài tờ. Được lắm, hương vị là hương vị kia, văn thoải mái, ý tứ cũng là ý tứ kia, ảo tưởng của xã hội tư sản. Đại cương sách này là Âu Dương viết, mà viết sách thì lại là một thư sinh chán nản. Vốn bọn người Âu Dương còn chuẩn bị áp dụng một ít thủ đoạn, không hề không ngờ Mộng Sinh vừa nhìn thấy đại cương đã vui mừng không kiềm, yêu cầu cho hắn một nơi yên tĩnh để viết sách, hắn có thể không cần lợi lộc gì, yêu cầu duy nhất là nhất định để cho mọi người biết là hắn viết, điều này liền trúng ý hắn. Chu An an bài hắn đến nhà tranh trong núi, cứ mười ngày đưa thực phẩm một lần, mỗi tháng giao bản thảo một lần. Tình có si tình, sách có mọt sách, Mộng Sinh dựa vào đại cương cùng cách nói giản lược của Âu Dương, bắt đầu ghi chép bản thảo.

Mộng Du Ký là một người thư sinh mơ về ngàn năm sau, đi vào một thế giới khác, câu chuyện chu du khắp các quốc gia, có chút hương vị Kính Hoa Duyên, trong đó còn có miêu tả tình yêu tuyệt đẹp. Theo Lý Tứ nói, sách này xuất bản chưa được một tháng, nhưng đã bán được hơn tám vạn quyển, bây giờ không phải là không ai muốn, mà là không kịp in. Lý Tứ nói:

” Có điều nội dung trong sách, ta cảm giác có hơi không ổn.”

” Sao lại không ổn?”

” Đại nhân xem chương thứ tư, là chuyện bỏ trốn. Mộng Du Ký lại nói ở thế giới kia tình yêu là tốt đẹp, bị buộc bỏ trốn là lỗi của gia trưởng. Có điều cũng may viết tương đối mờ nhạt, hơn nữa cũng nói rõ chế độ quốc gia này là chế độ quốc gia tồi tệ, nếu không cũng sẽ bị người cố tình để ý, lỡ như không cẩn thận, sách này coi như xong đời.”

” Không cần lo lắng.”

Âu Dương nói:

” Bầu không khí triều đại khai sáng. Chỉ cần không phải theo bọn phản nghịch, Thái tổ hoàng đế đều nói, không trị tội lời nói, hơn nữa tiểu thuyết viết đều là chuyện trong mơ, chỉ xem như trò đùa, có thể tiêu khiển nói chuyện xưa là được rồi.”