Thiên Tống

Chương 240-2: Kế sách đồng hóa Nữ Chân (2)



Cửu Công Công nói:

“Hay là Bệ hạ cứ cách chức một người trước? Đợi hai năm nữa lại đề bạt trở lại không phải xong rồi sao?”

“Cách làm này trẫm đã từng nghĩ qua rồi, nhưng nếu có cách chức cũng chỉ có thể cách chức Âu Dương. Nhưng hắn vốn là một quan tép riu, cách nữa thì coi như hết. Đến lúc đó bảo hắn trở về giúp trẫm, hắn nhất định sẽ có nhiều đòi hỏi, hơn nữa cũng chưa chắc đã nguyện ý trở về, tên này hành tung không tuân theo quy luật, ở cũng không cố định, muốn tìm hắn cũng chưa chắc sẽ tìm được.”

“Bệ hạ, không phải vẫn còn có thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm để cách chức đó sao?”

Cửu Công Công nói:

“Chúng ta cứ để trống ghế tri huyện Dương Bình, bảo Cam Tín đến quản, giáng Âu Dương xuống làm quan cửu phẩm rồi điều đến Tây Bắc phục vụ. Hàn tướng quân rất kính trọng Âu đại nhân. Phía Tây Bắc có Âu đại nhân, chắc sẽ không phải chịu thua thiệt gì không rõ ràng.”

“Đây cũng là một cách.”

Triệu Ngọc gật đầu:

“Chi bằng lại để hắn đến Tây Bắc một chuyến vậy.”

Âu Dương không biết động tĩnh của triều đình, trừ việc phái binh sĩ báo cáo công tác ra, cũng không vội gì mà đến Đông Kinh. Trên đường đi, mấy câu hỏi của Hồ Hạnh Nhi cứ như thác nước tuôn trào vậy. Chỉ vụ án “thi thể chết chìm” ở Dương Bình mà đã hỏi nguyên một ngày trời, Hoàn Nhan Lan là ai lại hỏi thêm một ngày nữa. Âu Dương bị mệt mỏi oanh tạc tới mức đột nhiên có suy nghĩ, nếu toàn bộ nhân viên điều tra, thẩm vấn ở hiện đại đều đổi thành tiểu tam hết, thì tội phạm có ngoan cố đến mấy cũng nguyện ý nhận tội, tránh phải rước khổ vào mình.

Kim nương nói rất ít, câu đầu tiên là hỏi lúc đang dùng bữa:

“Kim Nhị chết rồi?”

“Chết rồi!”

Âu Dương rất muốn hỏi nàng ta, cái tên Kim Nhị đó có gì tốt? Hắn là kiểu nam nhân mà Âu Dương không thích nhất. Không thể phủ nhận những nam nhân như vậy rất có sức hấp dẫn. Nhưng Âu Dương thấy Kim Nhị chỉ có thể là một người bạn, Kim Tứ thì có thể làm một người chồng, nữ nhân ơi là nữ nhân. . .

Câu thứ hai là lúc ăn cơm của một ngày sau:

“Thi thể của hắn đâu?”

Âu Dương bất đắc dĩ phải gọi một tên binh sĩ đến, hỏi cho cặn kẽ rồi mới trả lời:

“Được mai táng cùng với những người Nữ Chân chết trong cuộc bạo loạn.”

Câu thứ ba là khi rời khỏi Hà Nam, bước vào địa phận Đông Kinh, cũng vào lúc dùng bữa:

“Ta sớm đã được nghe nói về ngươi.”

Âu Dương trả lời:

“Cám ơn!”

Hồ Hạnh Nhi lại tiếp tục bà tám:

“Ngươi nghe được gì về hắn?”

“Bỏ tám vạn mua một kỹ nữ về làm vợ.”

Kim nương lãnh đạm nói:

“Lúc đó ta đã nghĩ, thật sự có người như vậy sao?”

Âu Dương đáp:

“Thật sự là có, ví dụ như ta đây.”

“Khổ cho cha ta lúc nào cũng nói, luận về vai vế, ngươi với ông ấy là ngang hàng ngang vế, bảo ta phải kinh trọng ngươi, nhưng không ngờ ngươi một chút cũng không hiểu thế nào là phải khiêm tốn trước mặt hậu bối.”

Âu Dương nói:

“Chắt nữ, mau uống canh đi.”

Hồ Hạnh Nhi liếc Âu Dương một cái sắc lẹm, nhận lấy chén canh rồi nói:

“Kim tỷ tỷ, chuyện đã qua, chị đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu người thấy dân tộc Nữ Chân quá khổ thì có thể ở lại, hắn nhất định sẽ có cách.”

“Đừng có ăn nói lung tung.”

Âu Dương nói:

“Ta giống như Bồ Tát làm bằng đất sét đang qua sông, thân khó bảo toàn.”

“Vì sao?”

Hồ Hạnh Nhi hỏi.

“Bởi vì có hai vạn người Nữ Chân là do ta tìm Hoàn Nhan Lan mà tới.”

Âu Dương nói:

“Ta có thể không có tự do khi đến Đông Kinh. Ta đã viết một bức thư.”

“Chuyện này khá phức tạp.”

Âu Dương nói:

“Đại khái là chiếu theo một phần tỉ lệ, mỗi năm phát hộ tịch một lần. Khuyến khích họ nỗ lực làm việc, làm tốt bổn phận của một lương dân. Đợi sau khi họ có được hộ tịch rồi, thì sẽ phải chịu *tước Hán tịch như người Nữ Chân có Hán tịch hiện nay phải chịu.”

Chu An mừng rỡ, nâng chén và nói:

“Vẫn là đại nhân có hiểu biết.”

Âu Dương nâng chén và cười khổ, nào có hiểu biết gì đâu, chỉ là chuyển đổi từ lịch sử hiện đại ra mà thôi. Nhưng Âu Dương biết, nếu không có lợi ích, các thương nhân sẽ cho làm. Không phải tấ cả mọi người đều có thể đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Âu Dương nâng chén và nói:

“Cạn! . . . .”

Âu Dương uống cạn, chiêu này không chỉ giúp cho thương nhân được lợi, mà còn có tác dụng lớn với việc đồng hóa dân tộc Nữ Chân. Đồng hóa ngôn ngữ là bước vô cùng then chốt. Nhận thức của Âu Dương với nhân tính đã thấu đáo và thâm sâu, thấy rất rõ ràng, hiểu cũng rất tinh tường.

Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại cố hương, Tiết Bính nghẹn ngào xúc động. Quê hương đã thay đổi nhiều, dù đã được nghe nói nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi chấn động. Trên sông có vài chiếc thuyền qua lại không ngớt, ven sông là những ngôi nhà và công trường. Cho dù là thuyền phu trên thuyền cũng có thể biết được nhiều chữ. Lại nhìn về Dương Bình, càng đúng là được mở rộng tầm mắt, so với Đông Kinh lúc hắn rời quê chỉ có hơn chứ không kém. Tổng nhân khẩu của Dương Bình hiện nay đã đạt tới sáu mươi vạn. Nhân khẩu trong thành hơn bốn mươi vạn. Tường thành không mở rộng thêm nhưng thành phố lại chạy dọc theo tường thành bao vây ở bên ngoài. Kế hoạch trước mắt là phát triển Sương thôn và đại học, cuối cùng là nối liền cả hai mảng với nhau. Do công việc của xưởng quân sự đã được giảm bớt, có hơn nghìn sương quân sau khi trải qua huấn luyện bắt đầu gánh vác trách nhiệm của nha dịch. Ngoài tiền lương của binh bộ ra, mỗi tháng họ còn được nhận ba quan tiền trợ cấp từ phía Dương Bình.

Tiết Bính nói:

“Hiền đệ, nói thật lòng. Nếu đổi lại là bây giờ, có lẽ năm đó ta đã không mạo hiểm cứu ngươi. Cũng may là năm đó ta khá bốc đồng, nếu không Đại Tống sẽ thiếu mất một rường cột tài giỏi rồi.”

Âu Dương cười nói:

“Ta sẽ không nói lại ơn cứu mạng của Tiết huynh nữa. Ta đã cho người đặt chỗ ở quán rượu lớn Kim Tôn rồi. Đầu bếp và ca kỹ tốt nhất của Đại Tống, đi thôi!”

“Vậy thì Ngu huynh đây cũng không khách khí.”

Tô Thiên cũng tham gia tiếp khách, giống Chu An, Tô Thiên cũng có lợi thế tấn công của riêng mình:

“Đại nhân, sau khi liên hợp với Liêu, Nữ Chân sẽ là chuyện của hạm đội Hàng Châu, cũng là chuyện làm ăn của thương hội Đông Nam. . . . Liên hợp đối Kim, thì giờ đến dân gian cũng biết khẩu hiệu. Sau bạo loạn diễn ra ở các địa phương, hảo cảm của người Hán với Nữ Chân đã xuống dốc không phanh.”

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì vang xa vạn dặm, mọi người đều tập trung sức tưởng tượng của mình lại, tiến hành phổ biến hành vi phá hoại của người Nữ Chân.

Âu Dương nói:

“Còn hai tháng nữa là thương hội Nam Bắc, đến lúc đó nhất định phải lấy cho được cái bánh béo bở này.”

Mặc dù người Nữ Chân bán vật phẩm với giá rất rẻ, nhưng các sản vật mà họ có đều là cái gai trong mắt của người Hán. Vả lại, thân là một thương nhân chuyên nghiệp, không thể vì lợi ích ít ỏi mà không chịu tranh đoạt.”

Tô Thiên cười nói:

“Vâng, đại nhân nói rất đúng, nhưng không đánh Liêu quốc, người nhà của Tư gia sẽ có chút lo lắng. Ta dự định sẽ đề bạt họ vào trong ghế nghị sĩ trong năm nay. Dù sao thì tài lực của Tư gia hiện nay đã không còn đủ ảnh hưởng đến quyết sách của thương hội nữa rồi.”

“Đúng, để hắn ở chung một tầng giáo dục với chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không có thiệt hại gì.”

Âu Dương nói:

“Ngươi nên uống nhiều hơn đôi ba chén rượu với Tiết tướng quân, tạo quan hệ tốt. Người ta có thể có thực quyền tướng quân tiền tuyến trong tương lai đấy.”

Tô Thiên nói:

“Cho dù là không phải thì ta cũng nên uống nhiều hơn một chút. Giờ khắp người ta đều là mùi tiền, có thể mặc sức uống rượu với đương kim anh hùng cũng là một điều thú vị.”

“Đại nhân!”

Một tên nhân viên làm việc trong xưởng in ấn gõ cửa, bước vào trong và nói:

“Bản trích đã được soạn xong, tổng biên tập mời đại nhân qua xét duyệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.