Thiên Tống

Chương 42: Lòng mang quỷ kế



Công chúa gật đầu:

" Hôm nay vốn là để mọi người quay về chuẩn bị một phen, không ngờ ba vị công tử lại nắm rõ như lòng bàn tay thế kia. Không bằng ba vị công tử đều quay về suy nghĩ một phen, vài ngày sau chúng ta lại thảo luận chuyện này."

"Vâng!"

Ba người cáo từ.

Công chúa thấy ba người rời khỏi, đi ra hỏi:

" Các ngươi thấy sao?"

Chỉ Huy Sứ bước ra nói:

"Hồi bẩm công chúa, ty chức chỉ biết lãnh binh đánh giặc."

"Ừm, người ai cũng có sở trường riêng. Trương Huyền Minh này trái lại là nhân tài hiếm thấy."

Chỉ Huy Sứ nói:

" Ty chức cho rằng Lý công tử vô cùng trầm ổn, có thể thống trị thiên hạ, nhưng việc soán vị, xác thực là Trương công tử gan lớn hơn cẩn thận hơn."

" Ngươi gần đây nhìn người rất chuẩn."

Công chúa cười hỏi:

" Vậy ngươi cảm thấy Âu Dương am hiểu cái gì?"

" Người này cẩn thận khôn khéo, có điểm thâm sâu khó dò, như ngày quan bổ kia, hắn có thể trước tiên nghĩ đến hậu quả để lộ tiền tài, lừa gạt kim bài, rồi sau đó mới lợi dụng sở trưởng của mình một trận càn quét trong ngày quan bổ. Ty chức sau khi trở về từng cẩn thận nghiên cứu, phát hiện có nhiều chỗ đặc biệt. Chỉ là có một chút trực tiếp xen lẫn phức tạp. Theo như ty chức thấy người này tiềm lực không chỉ có chỉ giới hạn ở như vậy."

"Ừm."

Công chúa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu.

...

Đấu tranh chính trị, Âu Dương một chút tế bào não cũng không có. Đánh nhỏ hắn đã bắt đầu không đồng ý hoặc là có kinh nghiệm như vậy. Theo hắn, soán vị chính là hô gọi một đám binh lính đến lật đổ hoàng đế, sau đó hô gọi cho một đám binh thăng quan, sau đó... hết rồi! Càng kỳ quái hơn chính là, giáo dục điện ảnh não tàn nào đó, soán vị thành công hay không, võ lực quan trọng nhất của nhân vật chính, binh có nhiều hơn nữa, cuối cùng hoàng đế cùng hoàng đế chuẩn vẫn là phải một mình quyết đấu phân thắng bại, đương nhiên còn không thể thiếu một nữ nhân.

" Người ai cũng có sở trường riêng, Âu công tử dường như vẫn còn không vui với chuyện vừa rồi."

Công chúa không biết khi nào thì mò đến.

"Không vui sao?"

Âu Dương thu phi tiêu nói:

" Ta là người tâm tính tốt nhất, công chúa quá lo lắng rồi."

Công chúa cười nói:

"Ta đang mua chuộc lòng người."

Âu Dương vừa nghe thấy câu này, thiện cảm với công chúa tăng thêm một phần. Âu Dương cười ha hả nói:

" Nếu ta giúp không được gì, còn không bằng thả ta, miễn cho lãng phí lương thực."

"Không được, Âu công tử đừng hiểu lầm. Ngươi nên biết lúc này ra vào không được thuận tiện. Bổn cung còn có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo, cũng không thể để công tử bôn ba qua lại."

Công chúa ý tứ rất rõ ràng, bây giờ thả ngươi, có chuyện tìm ngươi thì không tiện lắm.

" Ta là người mềm lòng, cũng không chịu được ngươi mua chuộc như vậy."

Âu Dương cười cười nói:

" Chỉ có điều, còn có hai tháng ta phải thi tỉnh, hơn nữa Âu Bình sắp tới tìm ta."

Thi tỉnh còn gọi là Xuân Khuê, bình thường cử hành vào tháng ba. Năm đó trong thi tỉnh cử hành thi đình, lúc này là do hoàng đế quyết định. Công chúa vừa nghe Âu Dương còn có dự định thi tỉnh rất là ngạc nhiên, lúc này đã nghị luận mưu phản, ngươi còn hết chuyện đi thi công danh.

Âu Dương dường như biết được suy nghĩ của công chúa nói:

" Công chúa là người thông minh, chuyện lớn như thế hoặc là không làm, hoặc là phải thành công. Cũng khó nói công chúa ngày nào đó không thiết tha, buông bỏ kế hoạch soán vị. Còn nữa, ta tốt xấu gì cũng biết đãi ngộ của quan viên Đại Tống, có được công danh, lỡ như bị dính líu vào chuyện này, khó tránh khỏi hoàng đế mềm lòng, để cho sung quân biên cương, vả lại nói, ta tốt xấu cũng là Giải Nguyên, một Giải Nguyên lại không tham gia thi tỉnh, ít nhiều làm cho người ta chú ý."

" Nói cách khác công tử còn chưa nắm chắc mình sẽ đi con đường nào sao?"

Công chúa âm trầm hỏi.

" Trên tinh thần ta ủng hộ ngươi, nhưng tốt nhất đừng tặng thân thể."

Âu Dương nói:

" Mặc dù ta cũng biết thoát không khỏi liên quan, nhưng ngươi cũng trông thấy, chuyện soán vị, ta quả thật không có đất dụng võ."

" Sao không chứ? Bổn cung cảm thấy đầu danh trạng của ngươi cũng không tồi."

Công chúa sau khi do dự thở dài:

" Thôi được rồi, sáng mai sai người đưa ngươi ra phủ."

" Tạ công chúa."

...

Công chúa rất giữ chữ tín, không có động thủ động cước, ngày hôm sau trời vừa hừng đông đã sai người đưa Âu Dương ra khỏi phủ, tiễn Âu Dương là Chỉ Huy Sứ kia, Chỉ Huy Sứ nói:

" Công tử nếu cần gì, đến phủ công chúa báo tên của Tiết Bỉnh."

"... Tiết Chỉ Huy Sứ, chúng ta cũng coi như có duyên phận, chỉ nói một câu, đừng đi làm nằm vùng, đây không phải là chuyện ngươi nên làm."

Tiết Bỉnh ôm quyền:

" Tạ công tử nhắc nhở, trời sáng rồi, công tử cẩn thận."

"Ừm."

Âu Dương tìm được khách điếm trước kia đến Đông Kinh, phòng trống vẫn còn, đi vào ở lần nữa. Vốn dĩ dự định xế chiều đi xế chiều đi tìm Lý Sư Sư tâm sự... Ừm, hắn vẫn đang hoài niệm chuyện này, hoặc là nói hắn là một người không bình thường kiên trì không ngừng.

" Thiếu gia! Ta đã trở về."

Âu Bình vào khách điếm đã nhìn thấy Âu Dương, không khỏi mừng rỡ, nhiều ngày không gặp, hắn vẫn vô cùng nhớ nhung Âu Dương.

Tiểu quỷ chết dẫm, không biết ngày mai rồi hẵng về sao. Âu Dương nói:

" Ngồi đi, tiểu nhị, cho thêm chút đồ ăn."

Âu Bình tùy tiện chọn vài món rồi nói với Âu Dương:

" Thiếu gia, mồng một năm mới, người nhà Tú nhi liền tìm tới cửa để hưng sư vấn tội, hỏi lão gia hôn kỳ còn muốn kéo dài đến bao giờ, rốt cuộc là có ý gì. May mắn ngươi không trở về."

" Đại bá nói như thế nào?"

" Lão gia nói ngươi đang ở Đông Kinh chuẩn bị thi tỉnh."

Âu Dương buồn bực hỏi:

" Ngươi đem thư đưa cho đại bá xem chứ?"

"Có đưa, nhưng mà đại bá nói ngươi hồ đồ, nói ngươi không ra thể thống gì. Có điều lúc mồng ba, Đại thiếu gia ngược lại đến Liễu gia trang một chuyến, nói ngươi tính tình lỗ mãng, chỉ sợ là sẽ không trở về, bảo Tú nhi tìm người khác. Sau khi trở về nghe Đại thiếu gia nói, người Liễu gia cũng là có ý nghĩ như vậy. Phỏng chừng việc này có thể thành rồi."

Âu Bình hỏi:

" Một mình thiếu gia ở Đông Kinh thế nào?"

Âu Dương còn chưa trả lời, tiểu nhị mang thức ăn lên nói:

" Thiếu gia nhà ngươi thật khó lường, hôm nay đã là danh nhân nổi tiếng kinh thành."

"Hả?"

Bản thân Âu Dương kinh ngạc:

"Nổi tiếng từ khi nào vậy?"

"Quan bổ ngày tết. Công tử không nhớ sao, ngày đó công tử quét sạch ba con phố đột nhiên biến mất. Có rất nhiều người đều đang hỏi thăm công tử là người ra sao."

Tiểu nhị một bên nói:

"Tiểu nhân ở kinh thành nhiều năm như vậy, nhưng lần đầu thấy có người thắng được dễ dàng như thế."

Quan bổ ngày đó hắn cũng đi xem, nhận ra Âu Dương dẫn hai con ngựa mang theo chiến lợi phẩm đã từng ở khách điếm của hắn mấy ngày.

"Xấu hổ rồi, xấu hổ rồi!"

Âu Dương ha ha cười, bản thân vẫn thật không nghĩ tới cứ như vậy liền đã thành danh nhân. Có điều loại sự tình này, mọi người phần lớn là đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, qua không bao lâu sẽ quên nhanh thôi.

Âu Bình đã quen bản lãnh mơ mơ hồ hồ của Âu Dương, cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi:

" Thiếu gia đi báo danh thi tỉnh chứ?"

" Không có ý định xế chiều đi, ngươi đã tới rồi."

Âu Dương đã có kế hoạch, thi tỉnh bản thân đoán chừng là không qua được, đến lúc đó thi rớt rồi, một không quay về Âu gia trang, hai không lưu lạc khắp nơi, có thể suy nghĩ đến Đại Lý chơi mấy năm. Xem công chúa soán vị rốt cuộc là kết quả gì rồi mới có dự tính tiếp theo. Lúc cần thiết còn có thể thay đổi tên họ, tái xuất giang hồ. Về phần Âu gia trang, Âu Dương không lo lắng bị quan phủ quấy rối, dù sao có mặt mũi Thái Tổ ở đó rồi.

Tháng ba thi tỉnh, cuối tháng một, sĩ tử các nơi lần lượt lên kinh. Đông Kinh cũng trở nên càng thêm náo nhiệt hơn. Có dùng văn kết bạn, có thưởng thức trà ngâm thơ, có trong rượu tìm tri kỷ. Có điều Âu Dương đều không có tham gia, thậm chí ngay cả sĩ tử Hàng Châu mời tiệc rượu cũng không có tham gia. Hắn bây giờ còn đang nhớ thương Lý Sư Sư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.