Thiên Tống

Chương 49: Tình trạng



"...."

Âu Dương sau khi trầm mặc một lúc liền cười khổ:

"Ta vốn dĩ còn muốn mời Triển bổ đầu cùng ta đến huyện Dương Bình.Bây giờ xem ra, vẫn là không dám mở lời, tránh liên lụy đến Triển bổ đầu."

"...."

Lời này khiến Triển Minh rơi vào trầm mặc. Từ sau khi Âu Dương bước vào nha môn, Triển Minh đã biết mục đích Âu Dương đến thăm mình rồi, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiện đường gì đó. Nói thật lòng, Triển Minh rất khâm phục Âu Dương, cùng hắn ở một chỗ có thể học được rất nhiều thứ.Nhưng bản thân ở huyện Cốc không phải ngày một ngày hai. Mười sáu tuổi đã đến nha môn làm bộ khoái, giờ đột nhiên bảo Triển Minh rời khỏi để đến một nơi hoàn toàn xa lạ...

...

Âu Dương ở dưới bàn liền cho Âu Bình một cước, Âu Bình lập tức nói:

"Triển bổ đầu, không cần phải khó xử.Thiếu gia nhà tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây khó dễ cho người khác."

"Đại nhân. Không phải thần không nguyện ý, chỉ là Ngô Tri huyện..."

Triển Minh vẫn còn có chút do dự, điều tồi tệ nhất khi làm thuộc hạ chính là thượng quan không xem trọng mình, hay nói như câu: sĩ vi tri kỉ giả tử*. Triển Minh có thể nhìn ra được Âu Dương tương đối xem trọng mình.

*Sĩ vi tri kỉ giả tử: trích trong cặp câu: "sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung." Nghĩa là kẻ sĩ vì bạn mà chết, nữ nhi vì yêu mà làm đẹp.”

"Ngô Tri huyện không thành vấn đề."

Âu Dương cười nói:

"Ta sớm đã được nghe Ngô đại nhân thích vật hoàng bạch."

Điều này làm Triển Minh xấu hổ.Hắn tuy rằng có phần thanh cao, nhưng hắn cũng biết địa vị của chức bộ khoái này. Giờ nghe Âu Dương nói muốn dùng ngân lượng đến đút lót cho Ngô Tri huyện, mà không phải bảo bản thân mình phải từ chức, trong lòng Triển Minh có có chút cảm động.

Âu Dương nhìn ra được:

"Tiền tài là vật ngoài thân."

Cuối cùng Triển Minh cũng gật đầu:

"Chỉ cần đại nhân không vứt bỏ ty chức, ty chức nhất định sẽ dốc hết khả năng của bản thân để phò trợ người."

"Uhm.Nhưng mà ngươi có thể giúp ta một việc trước được không?"

"Xin đại nhân cứ nói."

Âu Dương nói:

"Ta có một người bạn ở Hàng Châu, là một quan kỹ. Trước kia ta đã từng hứa là sau khi có điểm dừng chân sẽ giúp muội ấy chuộc thân. Bây giờ cũng có thể xem là đã có chỗ đứng rồi.... Ngươi cũng biết đường xá xa xôi, thân gái yếu ớt cần phải có người đi theo hộ tống. Âu Bình lại không biết võ công, cho nên muốn nhờ Triển bổ đầu vất vả một chuyến."

"Chuyện của đại nhân là phận sự của thần. Không biết vị nữ tử này là..."

"Bạn bè, đơn thuần chỉ là bạn bè thôi."

"Việc này cứ giao cho ty chức."

Âu Dương hết lòng tuân thủ lời hứa, sau khi làm quan vẫn nhớ đến lời hứa năm nào, việc này càng khiến cho Triển minh thêm phần quý trọng trong lòng.

Ngày hôm sau, Âu Dương đến thăm Ngô Tri huyện của huyện Cốc, buổi trưa ở nhà Ngô Tri huyện dùng cơm, Âu Dương dùng hai mươi lượng hoàng kim chuyển Triển Minh qua huyện Dương Bình của mình thành công. Sau này Âu Dương mới biết, tên Nha này đã nhận được thông tin, không lâu sau sẽ được cất nhắc để trở lại kinh thành, cho nên mới hào phóng như vậy. Sau này Âu Dương mới nghĩ đên, lẽ ra lúc ấy chỉ cần bỏ ra năm lượng là được.

Âu Dương đưa cho Triển Minh trăm vàng, ngoài ra còn thêm sáu trăm quan tiền nữa, lại mua sắm thêm một con ngựa tốt.Trăm vàng là tiền thưởng vụ lắc xúc xắc trong cuộc thi Đình và tiền thưởng Trạng Nguyên của bộ Lễ, trăm vàng tương đương với nghìn bạc, tương đương với một nghìn bốn, năm trăm quan tiền. Âu Dương liền buồn bực, thế diện của hoàng kim không thể nào lưu thông tốt, làm sao lại ban thưởng hoàng kim chứ? Phải biết rằng nếu đem chúng đổi thành tiền đồng, thì có thể đè chết mười tên Triển Minh.

Lại có thêm lộ phí đường xa, Triển Minh thấy Âu Dương tự mình giữ lại một trăm quan tiền, cũng không nói gì nữa, cung tay làm lễ rồi thúc ngựa đi thẳng. Nói nhiều không bằng hãy làm cho thật tốt.

...

Dốc Hoa Tử, từ huyện Cốc tiến vào trong khu vực huyện Dương Bình khoảng một canh giờ, Âu Dương đã nhìn thấy con dốc thoai thoải hướng về dưới. Nhìn xung quanh thì thấy đó là một con đường nằm kẹt giữa hai ngọn núi, cây cối um tùm,tỏa rợp bóng mát, ban ngày đi qua cũng chỉ có vài tia sáng tối mờ. Hai ngọn núi này hợp lại gọi là Liên Vân Sơn, ngọn này nối tiếp ngọn kia, nhìn không sao thấy được bờ bến, mãi đến khi gặp sông Hoàng Hà mới rẽ ra làm hai hướng.

Do việc buôn bán của Triều Tống phát đạt, người trên quan đạo vẫn nhiều hơn một chút. Chỉ có điều Âu Dương nhận ra, dưới chân dốc rất thưa thớt, tản mạn, nhưng trên dốc thì lại có hơn mấy chục người hành tẩu.Âu Dương hỏi người đi đường mới biết, tuy rằng một hai năm nay cường đạo không còn xuất hiện nữa, nhưng khách thương vẫn quen tập kết lại một chỗ mà hành tầu. Người đi đường có ý tốt khuyên nhủ Âu Dương, bất kể là trên dốc hay dưới chân dốc, đến ngọn đèn đầu tiên thì không nên đi lại đường này nữa.

Âu Dương ngủ lại dịch quán ở ngoại thành, dịch quán không giống như khách điếm, mà là nơi chuyên dành cho những quan viên chính phủ qua đường và vận chuyển công văn nghỉ chân, điều kiện rất bình thường, nhưng có thể dựa vào thân phận của bản thân mà được ở miễn phí. Âu Dương vốn là Tri huyện đến nhậm chức, sớm đã có công văn gửi đến huyện Dương Bình.Huyện lị sẽ phái người đến tiếp đón ở dịch quán gần nhất.Nhưng dịch quán này lại không có bất kì người nào đến chờ Âu Dương cả.

Dịch quán này là do một lão quân nhân và một người phụ nữ trung niên dựng nên, đối với việc không có ai tiếp đón Âu Dương đến nhậm chức chẳng thấy có gì là lạ, nhưng bản thân cũng rất lễ độ. Họ cũng không hề nhận được thông báo, nhưng rất mau chóng đã sắp xếp một gian phòng sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị nước nóng và cơm canh cho Âu Dương. Âu Bình hỏi dò biết được, Triển Minh chưa đến nơi này dừng chân, nên trong lòng cậu không khỏi có chút lo lắng. Cậu liền nói với Âu Dương:

"Thiếu gia, người nói xem có khi nào Triển bổ đầu lại mang theo số tiền kia rồi bỏ chạy không?"

Đó dù sao cũng là hơn hai nghìn quan tiền, Triển Minh có làm cả đời sợ là cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy.

"Nếu hắn thật sự là người như vậy, thì bây giờ không chỉ là kẻ trộm tiền, mà sau này còn có thể là kẻ đi lấy mạng người khác."

Âu Dương cười. Sau đó hắn nói tiếp:

"Vả lại ta tin tưởng vào Triển bổ đầu. Chuyện này ngươi không cần phải nhọc lòng suy nghĩ nữa, nếu thực sự giống như những gì ngươi nói, ta lại gom tiền về cũng chẳng khó khăn gì."

"Tiểu nhân chỉ nói vậy thôi."

Âu Bình có chút xấu hổ.Cậu nào biết được Âu Dương đang lầm vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn được người thân tín. Tình thế này chẳng phải do Lưu Tứ Nữ tạo ra, mà là do công chúa tạo ra. Dù thế nào cũng phải có biện pháp chuẩn bị.

Tâm trạng Âu Bình vô cùng lo lắng, Âu Dương vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý.Nhưng hắn không ngờ sự lo lắng của Âu Bình còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ. Toàn bộ người trong nha môn đều rải ra khắp vỉa hè, sư tử bằng đá thì bị trẻ con làm thành ngựa để cưỡi, thậm chí tiếng gõ trống kêu oan cũng bị các tiểu thương lấy làm tiếng chào hàng làm ăn, mỗi tiếng gõ là một tiếng rao: Đến đây, rau cải trắng tươi ngon đây. Âu Dương mở cánh cửa chính đang bị khóa, đẩy cửa bước vào xem, thì ôi thôi bên trong đã trở thành thiên đường của đám nhện, trên chiếc bàn của chốn quan trường đã phủ đầy bụi bặm, giữa bàn có đặt một gói vải chứa quan ấn, nhìn vô cùng sạch sẽ. Chứng tỏ là nó được đặt ở nơi này không lâu.

Phòng trực, nha phòng, thư phòng thì không cần phải xem làm gì, Âu Dương đi thẳng đến chỗ ở của chính mình... Vừa nhìn thoáng qua, Âu Bình đã mở miệng nói:

"Thiếu gia, chúng ta trở về quỷ ốc Tân Thành rồi."

Nơi này rất rộng rãi, căn phòng là kết quả của một niên đại nào đó không quá xa, bố cục bài trí cũng không tệ.

"Quả là một nơi không tệ, đáng tiếc lại vô cùng hoang phế."

Âu Dương dặn dò:

"Ngươi dọn dẹp một căn phòng để chúng ta có thể ở được, ta đi xem xét xung quanh."

"Không cần phải dọn dẹp tất cả sao?"

"Không cần, có người sẽ giúp chúng ta dọn dẹp."

Âu Dương nói:

"Đem bút và giấy ra đây cho ta."

Bên ngoài nha môn, một kẻ đầu trâu mặt ngựa nói với một gia đinh ở bên cạnh mình:

"Về nói với lão gia một tiếng, tân Tri huyện đến rồi."

Vừa nói dứt lời, Âu Dương đã bước ra khỏi nha môn, nhe răng cười với hắn ta, trong lòng chẳng có lấy một tia run rẩy.

Âu Dương cũng chẳng thèm để ý tới hắn, ngồi chồm hỗm bên cạnh một tiểu thương bán dao phay và nói:

"Đại ca, đang bán hàng sao?"

"A! Có muốn xem dao phay hảo hạng của Lý gia không?"

Âu Dương cầm lấy con dao và hỏi:

"Đại ca bày bán ở nơi này bao lâu rồi?"

"Hơn ba năm rồi thì phải?"

"Ta tính xem. Một ngày tính cho huynh một đồng, một năm là ba trăm sáu mươi đồng, cho huynh số lẻ."

Âu Dương cầm ra một tờ giấy và nói:

"Phiền huynh đưa ta một quan tiền."

"Một quan tiền gì chứ?"

Người bán dao không hiểu.

"Có người chiếm cửa nhà huynh làm chỗ buôn bán, huynh có thu tiền của hắn không?"

"Nói thừa, đương nhiên là phải thu rồi."

"Chính là như vậy đấy.Huynh đang buôn bán ở cổng nhà ta, nói không trả tiền mà nghe được sao?"

Âu Dương lấy ra ngư phù và cười khẽ:

"Có cần phải kiểm tra giấy chứng nhận của Tri huyện ta không?"

"Hả?"

Người buôn dao nghe vậy cả kinh, hắn lại nhìn xung quanh, toàn bộ những người bán quà vặt, bán đèn nhang gì đó đều đã chạy hết cả, chỉ còn lại mình mình lẻ loi trơ trọi ở cửa nha huyện. Người buôn dao vội vàng nói:

"Đại nhân, tiểu nhân không biết, trước giờ tiểu nhân vẫn luôn bày bán ở phố Tây, hôm qua mới bị người ta xua đuổi qua bên này."

"Trả tiền đây."

Đại nhân, tiểu nhân không có tiền."

"Cũng không sao."

Âu Dương đưa cho hắn giấy bút và nói:

"Điều khoản nợ ta đều đã viết hết cả rồi, nào, ấn một dấu vân tay. Ngoan nào... Đừng chạy, có chạy thì ta vẫn sẽ nhận ra ngươi.Haha."

Âu Dương lại quay đầu lại nhìn hai tiểu đồng đang ngồi vắt vẻo tên sư tử đá với ánh mắt không có hảo ý, hai tiểu đồng vội tụt xuống khỏi sư tử đá mà ù té chạy.

Vì vậy mà cổng nha huyện lại thanh tịnh rồi.Cái này có thể sánh với tiếng gào thét đòi quyền lợi của Âu Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.