Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Chương 3



Sự kiện Bạch Thiên Trương gia nhập thị tộc đã khiến nhiều thành viên trong tộc phải ra mặt, quả nhiên nhìn mà thấy giật mình. Mỗi người đều gần như mãn cấp, có nhiều cao thủ cô đã từng nghe danh. Thế nên một nữ Phù thủy cấp 100 như cô đáng thương nằm ở cuối đuôi. Cô hơi lo lắng dựa vào quan hệ mà được gia nhập thị tộc thì sẽ bị người ta xem thường. Nhưng thật may là mọi người trong Thượng Thiện Nhược Thủy lại rất nhiệt tình, giống như con ruồi vo ve quanh mật vậy.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: A, hà hà hà! Ngôn Thiếu cậu cuối cùng cũng mang người tới rồi!

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Aaa, chị dâu, em ngưỡng mộ chị từ lâu, nếu em mà có được một nửa vẻ xinh đẹp của chị thì tốt quá!

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Tiểu Yên Nhi, cho dù em không có một nửa sự xinh đẹp của chị dâu, anh đối với em vẫn là đến chết không đổi!

[Thị tộc] Hiệp Khách Heo: Thấy Chết Không Cứu cậu là cái đồ củ cải đào hoa! Tôi chưa từng gặp người nào như cậu! Trái tim cũng thối rữa ra rồi!

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Hu hu hu hu hu! Đệ nhất mỹ nhân đã đến, tôi không có hi vọng, tộc trưởng, em muốn có được trái tim của anh!

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người! =^_^=

[Thị tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: Được rồi, đã vào đây, tất cả đều là người một nhà. Sau này mọi người làm nhiệm vụ phó bản thì đưa Thiên Trương cùng đi.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Ngôn Thiếu, vậy còn cậu?

[Thị tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: Tuần sau tôi đi công tác. Các công việc trong tộc sẽ do phó tộc trưởng và mọi người quản lý.

Bạch Thiên Trương đỏ mặt, không chỉ vì được trông thấy dáng vẻ lúc phân phó công việc của Vũ Thoa Phong Lạp, mà còn vì anh xưng hô rất thân mật “Thiên Trương”, nhưng mà trong tộc có người gọi anh là Ngôn Thiếu, vì tên thật là Ngôn Thiếu à? Cô đang nghĩ ngợi, chợt thấy trong thị tộc có người gọi mình.

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Chị dâu, hôm nay đã muộn rồi, ngày mai có rảnh không?

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Ừm, mai bọn em đưa chị đi đánh Nghịch Thủy Đình.

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Tôi cũng muốn đi!

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ngày mai không được rồi, ở trường có lịch thực tập. =^_^=

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Chị dâu, chị học ở đâu? Ngành gì?

Bạch Thiên Trương nhìn thấy câu hỏi này thì hơi do dự, cô không muốn để lộ quá nhiều thông tin cá nhân, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, đành phải nói qua qua.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ha ha, là đi thực tập ở bệnh viện.

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Hóa ra chị học y à!

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Mỹ nữ, vậy sao em lại chọn Phù thủy? Nên chọn Mục sư chứ!

Ngôn Mạch nhìn đoạn đối thoại trên thị tộc, theo thói quen vân vê chân mày, cầm điện thoại trên bàn: “Tiểu Trần, giúp tôi kiểm tra một chuyện.”

***

Đêm trong quán bar, tiếng nhạc rung trời, một đám cả nam lẫn nữ quần áo không còn chỉnh tề như lúc ban ngày, ở trên sàn nhảy điên cuồng phóng túng. Ngôn Mạch lách qua đám người đang lắc lư, tìm thấy Đỗ Khanh Cách đang ngồi trong góc, Đỗ Khanh Cách, chính là Cách Thức Hóa trong Thượng Thiện Nhược Thủy, khuôn mặt liên tục biến đổi dưới ánh đèn huyền ảo lộng lẫy của sàn nhảy, lười biếng ngậm cây tăm, nói: “Ôi, Ngôn Thiếu, cậu đâu có thường đến những chỗ như thế này!”

Ngôn Mạch cau mày, hình như không thể thích ứng được với sự ầm ĩ xung quanh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng: “Ngày mai Thiên Trương đến bệnh viện thực tập.”

Đỗ Khanh Cách nhướng mày: “Ừ, thấy trên thị tộc rồi.”

“Tôi điều tra được, ngày mai cô ấy sẽ đến khu vực nằm viện của nội khoa tiêu hóa.”

“Cho nên? Thì sao?”

“Làm sao để được nằm viện? Hơn nữa còn ở nội khoa tiêu hóa? Hay là tôi chọc hai dao vào bụng?”

“…” Đỗ Khanh Cách dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn Ngôn Mạch, “Ngôn Mạch, thân phận của chúng ta là gì, cậu muốn tới thật à?”

Ngôn Mạch bất đắc dĩ cười khổ, anh cũng không muốn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Trương, chỉ là bị cái tên của cô hấp dẫn, cho nên mới nhất thời cao hứng muốn đưa cô đi, về sau lại rất hay thấy cô giảng giải quy tắc trò chơi cho người chơi mới ở trên kênh Thế giới, có vài tân thủ gọi cô là tỷ tỷ, thế là cô lại ngây ngô dẫn người đó đi cày phó bản, còn giúp họ đổi trang bị, bị người ta cười thầm là ngốc cũng không biết. Sau đó mới hiểu ra, cô không giống những người chơi khác, quấn quít gọi anh là ca ca, đòi trang bị, muốn thăng cấp. Chẳng qua có những lúc cô thật sự không qua nổi mới thận trọng nhờ anh giúp đỡ, thực ra anh có rất nhiều chuyện muốn nói, những mỗi lần nhìn thấy mấy con thú hình thù quái dị của cô là lại không nói nên lời, chỉ có thể để cô một mình lảm nhảm xong thì cười thầm. Mãi cho đến một lần nào đó Thiên Trương vì thi giữa kì mà nghỉ một thời gian, khá lâu không vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, anh nhìn tên cô màu xám trong danh sách bạn bè, đột nhiên lại cảm thấy có chút sốt ruột, lúc đó mới phát hiện mình có gì đó bất thường.

Anh, Vũ Thoa Phong Lạp, Vũ Thoa Phong Lạp của Thượng Thiện Nhược Thủy; anh, Ngôn Mạch, Ngôn Mạch của Phong Khuynh, lại có thể rơi vào tay một cô gái chưa từng gặp mặt, hơn nữa còn không biết đằng sau máy tính kia có phải nhân yêu (*) hay không!

(*) nhân yêu: nam giả nữ trong game

Ngôn Mạch rất lo sợ, có một thời gian dài anh đứng ngồi không yên, còn muốn đi tìm bác sĩ tâm lí. Cho đến tận khi thị tộc có hoạt động chọn mỹ nhân, anh nhìn đoạn video cùng mấy tấm hình của Bạch Thiên Trương, lòng đột nhiên thấy an tâm kì lạ, tất cả đều quên hết. Ngôn Mạch là ai, một khi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ như vạn quân sấm dậy, lập tức cử người đi điều tra thông tin của Thiên Trương, hiểu rõ từng li từng tí về Bạch Thiên Trương. Nhưng trong trò chơi lại không dám quá vội vàng hấp tấp, chỉ có thể lén lút theo dõi, ngồi nhìn tiến độ chẳng tăng được bước nào, Bạch Thiên Trương rất lễ độ cung kính với anh, chỉ thiếu nước cúi người hành lễ, hôm nay nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt thảm thương, anh rất tức giận, cuối cùng đã nói ra câu kia, tiến lên một bước.

Anh không trả lời Đỗ Khanh Cách, lại nói: “Đỗ Thiếu, cậu đâm tôi hai dao đi.”

Đỗ Khanh Cách trợn trắng mắt: “Ngôn Thiếu, thật sự nếu làm thế thì cậu chỉ có vào phòng theo dõi đặc biệt. Muốn vào nội khoa tiêu hóa chứ gì, đây.” Anh đẩy ba chai rượu tới, “Uống hết một mạch đi, đảm bảo cậu trúng độc rượu phải vào bệnh viện rửa ruột.”

Đôi mày Ngôn Mạch không hề nhíu lại, trước khi uống vẫn còn lo lắng dặn dò: “Cậu nhớ rõ đấy, bệnh viện của cô ấy thuộc viện W, đừng đưa tớ vào sai bệnh viện.”

Đỗ Khanh Cách rất muốn hộc máu, sao anh trước nay chưa bao giờ biết Ngôn Mạch lại quyết định dứt khoát nhanh chóng như vậy, xem ra thằng nhóc này đã thật sự động lòng. Ha ha ha ha, anh vừa nghĩ vừa uống một ngụm rượu, sau này uy hiếp Ngôn Mạch chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều?

***

Hướng dẫn đội thực tập là chủ nhiệm khoa tiêu hóa, Dư San nói thầm bên tai Bạch Thiên Trương: “Này, nghe nói chủ nhiệm Diêu rất nghiêm khắc, các học tỷ học trưởng đều bị bà ấy hỏi không nói được gì, tiến thoái lưỡng nan. Chắc đến lúc đó chúng ta thảm rồi.”

Bạch Thiên Trương cười cười, mắt nhìn phòng bệnh phía trước, các sinh viên theo chủ nhiệm Diêu bước vào.

Ngôn Mạch nhìn thấy một đám người mặc áo trắng đi đến, vội vàng giả vờ yếu ớt nằm trên giường, nhưng ánh mắt lại đảo như ra-đa, a, thấy rồi, Bạch Thiên Trương ở ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh, mặc áo đồng phục màu trắng trông thật thu hút… Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chủ nhiệm Diêu bước đến bên giường, đưa tay ấn lên bụng, anh “ối” một tiếng, đau suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chớp mắt, nhìn thấy mấy sinh viên nữ đều đang đỏ mặt, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ.

Chủ nhiệm Diêu hỏi: “Người bệnh này bị trúng độc rượu dẫn tới loét dạ dày, các cô một người lại đây kiểm tra phần dưới bụng?” Nói xong, ánh mắt như dao bắn tới Bạch Thiên Trương đứng cách đó không xa, Bạch Thiên Trương bị nhìn chằm chằm, cảm thấy da đầu cũng run lên, miễn cưỡng nói: “Em làm.”

Cô bước đến, nhìn người đàn ông trên giường mày mắt sáng sủa, khí khái bức người, vô cùng tuấn tú, đôi mắt như phát sáng đang nhìn cô chằm chằm, cô không khỏi xấu hổ ho khan hai tiếng, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên phần bụng của Ngôn Mạch.

Ngôn Mạch cảm nhận được sự tiếp xúc đó, trong lòng chợt rung động, không còn thấy đau nhức gì nữa. Nghe thấy Bạch Thiên Trương nói: “Dưới ức trên cuống rốn, có một phạm vi nhỏ bị tổn thương nhẹ.”

Ngôn Mạch thở dài một hơi, nhìn Bạch Thiên Trương theo sau chủ nhiệm Diêu đi ra ngoài, anh ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà: Không biết anh bị trúng độc rượu thế này, có bị muộn buổi đàm phán với giám đốc Vương không…

Bạch Thiên Trương quay về trường học, sau khi cơm nước xong xuôi, theo thói quen cô mở Viêm Hoàng Kỳ Tích, nhìn thấy biểu tượng của Vũ Thoa Phong Lạp đang là màu xám, bỗng cảm thấy hơi rầu rĩ. Trong thị tộc có người thấy cô lên liền bắt chuyện.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Mỹ nữ tới rồi.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ừm, chào phó tộc trưởng.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Hôm nay thực tập thế nào?

Bạch Thiên Trương cảm thấy hơi lạ khi anh ta lại hỏi chuyện thực tập của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Không có gì. Quan sát một trường hợp trúng độc rượu và một xơ gan.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Á á! Có để lại ấn tượng gì sâu sắc không?

Đỗ Khanh Cách rất kích động, rất phấn khởi, dựa vào khuôn mặt đào hoa sáng sủa của Ngôn Mạch, mỹ nữ chắc phải rất có ấn tượng.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Có. Người bệnh bị xơ gan bụng trướng thật là khủng khiếp.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: …

Đỗ Khanh Cách hứng phấn đến chảy nước miếng, Ngôn Mạch ơi Ngôn Mạch, cậu phải chờ bao lâu nữa thì mới hết khổ đây!

Hai người tán gẫu thêm vài câu, mọi người trong thị tộc ban ngày đã đi làm nhiệm vụ phó bản xong hết, còn phó bản Nghịch Thủy Đình thì một ngày chỉ được làm một lần, cho nên Bạch Thiên Trương đã bị bỏ rơi. Thần Chơi Đêm và Phong Nguyệt Vô Yên cảm thấy rất ngại, liên tục xin lỗi, Bạch Thiên Trương thì thấy không sao cả, dù sao cô cũng đã quen chơi một mình, có vào phó bản hay không cũng không quan trọng lắm, cứ từ từ luyện cấp, rồi một ngày nào đó sẽ tăng lên thôi.

Cô nói mấy câu trong thị tộc, sau đó cưỡi Tứ Bất Tượng đi đào khoáng, công việc đào khoáng này, phải là người có nhân phẩm thật tốt thì mới có tỉ lệ đào được khoáng thạch cấp cao, hơn nữa lại không cần đến đầu óc, thao tác rất đơn giản, có điều phải cần nhiều thời gian một chút. Thế nên Bạch Thiên Trương rất hứng thú với kĩ năng sinh hoạt thăng cấp này. Trước mắt, các loại quặng cô cần chỉ có ở khu dành cho cấp thấp, cho nên trên đường đi toàn thấy các nhân vật đang treo máy tự động, đánh quái khí thế hừng hực.

Đang chạy, cô liếc mắt thấy trong góc hình như có người ẩu đả, bình thường cô vốn không quan tâm đến những việc kiểu như vậy, thế nên vẫn điềm nhiên như không lướt qua, nhưng lại nhìn thấy người đang bị ba kẻ vây đánh là một Pháp sư, cái tên trên đầu vô cùng quen thuộc: Uống Rượu Bên Khe Suối.

Cô sững sờ, hả? Uống Rượu Bên Khe Suối? Con chuột vô ý thức di tới, nhìn thấy ba nhân vật cấp 40 đang hùng hổ tấn công Uống Rượu Bên Khe Suối. Cô quan sát một lúc đã hiểu rõ sự tình. Đơn giản là mảnh đất này có nhiều quái, thời gian cập nhật cũng nhanh, bởi vậy luyện cấp ở đây rất thoải mái, có lẽ hôm nay bọn họ phát hiện Uống Rượu Bên Khe Suối cướp quái của họ, vì thế quyết định giết cậu ta.

Cô thở dài, còn thế nữa, người ta là tân thủ, các người ít ra cũng đã có chút kinh nghiệm, có thế mà cũng không bỏ qua được. Nghĩ vậy, cô xuống ngựa, dùng kĩ năng trị liệu ít ỏi của mình thêm máu cho Uống Rượu Bên Khe Suối, sau đó dùng các kĩ năng PK, Phù thủy cấp 100 giết mấy tiểu hào cấp 40 vẫn còn dư sức, cả đám bọn họ nhanh chóng nằm thẳng đơ, đồng thời tên hiệu trên đầu của Thiên Trương Nhục Cốt Đầu cũng thoắt một cái biến thành màu đỏ.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Được rồi, các người không cần chửi mắng, phục sinh luôn đi rồi theo tên ở trên đây đến tìm tôi, tôi sẽ tiếp đón.

[Phụ cận] Ta Là Tiểu Bạch: Mỹ nữ, là cô? Tôi nghe theo cô, vậy được, chúng tôi cũng không dám đụng tới cô, hôm nay để lại cho cô chút mặt mũi.

Bạch Thiên Trương ngây người, người đó chấp nhận cũng là vì biết tiếng tăm của cô, nhưng không ngờ hắn lại kém đến mức đó.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Cảm ơn.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Không cần cảm ơn. Bọn họ đều là những người đã có kinh nghiệm. Tôi đưa cậu đi làm phó bản Lâm Nghi nhé. =^_^=

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Vậy được, làm phiền cô, cảm ơn.

Bạch Thiên Trương nhức đầu, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra giọng nói nhàn nhạt và vẻ mặt điềm tĩnh của người này, hình như cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh lùng như thế, không có một chút bực bội, đánh chữ cũng chẳng có lấy một dấu chấm than.



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.