Thiên Tử

Chương 4: Ta đã xuyên không ??




Vì đêm hôm qua trời mưa, cho nên đường khá là trơn trượt, khiến cho việc điều khiển xe càng trở lên khó khăn hơn. Đùng lúc chiếc xe đạp sắp đâm phải chiếc xe ô tô thì đột nhiên gặp phải một bãi cát vàng, làm cho xe bị đổ và lệch khỏi đường đi.

Chiếc xe bị bất ngờ bị đổ, thoát khỏi việc bị chiếc xe tải kia cán vào, nhưng Vô Danh và Ngộ Năng cũng kéo lê đi cả chục mét. Hai người Vô Danh và Ngộ Năng bị kéo đến sát mép vực mới ngừng lại, chiếc xe đạp thì đã bay thẳng xuống vực rồi.

Vô Danh cả người chỉ thấy toàn vết máu, quần áo rách tả tơi, khuân mặt thì cũng biến dạng, máu me be bét, trong miệng không ngừng có máu chảy ra.

Tuy lúc xe bị ngã cậu đã vận nội công để giảm thiểu tối đa lực va chạm cho cơ thể, nhưng khuôn mặt của cậu thì không được may mắn như thế.

- Ư....Ư...ư...ư!!!

Tiếng rên đau đớn phát ra từ cổ họng của Vô Danh, hắn đứa cánh tay trai ôm lấy bàn tay phải đã bị trật khớp, cánh tay run run không ngừng nắn bóp cánh tay bị trật kia để bớt đau hơn, nhưng thật sự là nó rất khó để thừa nhận

Cơn đau rát đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể, từng búng máu trong miệng cứ thế trào ra, cảm giác này thật sự quá khó chịu.

Vô Danh chống tay trái xuống đất cố gắng đứng lên, việc này đụng đến các vết thương trên người của Vô Danh khiến cho mặt của hắn nhăn lại, nhưng mà vẫn cố dùng hết sức đứng dậy, việc này thật sự tiêu hao quá nhiều khí lực.

Vô Danh đứng dậy được nhưng hai chân của hắn cứ run bần bật, như thể sẽ ngã ra bất cứ lúc nào, máu ở trong mũi khiến hắn hít thở hết sức khó khăn, hai mắt có đôi chút hoa lên nhìn không rõ, đâu hơi quay cuồng.

- S.....ư.....sư....hu...y....nh....hun...ở...đ..âu...rồi...???

Từng âm thanh yếu ớt không rõ phát ra từ miệng của Vô Danh, máu trong miệng cứ không ngừng tràn ra khiến cho lời nói không được tròn vành rõ chữ, mà trở lên rất khó nghe.

Vô Danh cứ quay qua quay lại tìm kiếm Ngộ Năng, xong rồi cũng đã nhìn thấy, Ngộ Năng ở ngay bên cạnh, cũng đang chật vật đứng lên, nhưng lại chẳng nói gì, tay trái cứ thế ôm lấy lách phải, chắc chắn là đã bị thủng lách do bị tay lái chọc vào rồi.

- Sư...huynh....lần này...đệ sẽ về...méc với trụ trì...cho huynh ăn đòn đủ lun...huhu!!!

- CẨN THẬNNNN!!!!

Mà đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên, Vô Danh quay mặt lại nhìn, lúc đầu còn chưa kịp nhìn rõ cái gì nhưng khi mắt nhìn được thì khiến cho mặt hắn nghệt ra, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, khóe môi hắn nhếch lên một cái.

Chỉ thấy một người đang lái chiếc xe mô tô lao tới, chiếc xe này bị trượt đất trơn ở ven đường, người lái xe ngã ra hô to, còn chiếc xe thì vẫn cứ thế trượt đi.

Vô Danh nhìn chiếc xe mô tô đang lao thằng đến người mình mà không thể làm gì được, ngoài sự tuyệt vọng ra thì không có gì khác, hắn cũng muốn tránh lắm chứ, nhưng mà hữu tâm vô lực.

BINH!!!!

Chiếc xe đụng thẳng vào người của Vô Danh, nhưng nó vẫn không ngừng lại mà lao thẳng vào cả Ngộ Năng. Hai sư huynh đệ bị chiếc xe mô tô đụng phải bắn ngược ra sau, rồi rơi xuống vực.

Va chạm năng nề khiến cho con khỉ ốm Vô Danh không chịu nổi mà phun ra một búng máu, khí lực cả người thoát đi không còn gì, miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy đau đớn, đúng là thiên tài thì hay chết sớm, trong đầu hắn không ngừng hiện lên những khuôn mắt của các sư huynh đệ trong chùa, và người cuối cùng chẳng ai khác, chính là khuôn mặt có hơi chút già nua, và bộ râu trắng dài kìa " Trụ trì ".

- Co..n...xin...lỗi.

Vô Danh lập tức ngất đi, lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ, hắn muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, hắn bây giờ rất mệt, hắn muốn ngủ rồi. Còn Ngộ Năng đằng kia cũng vì sợ hãi mà ngất đi...nhưng cũng không thể nào thê thảm bằng Vô Danh, Ngộ Năng nặng nhất thì cũng chỉ bị thủng lách mà thôi, hắn béo tốt thịt dày như vậy cơ mà.

Hai người cứ thế rơi xuống, nhưng đến khi chỉ cách mặt đất mười mét thì đột nhiên có một cái lỗ đen hút cả hai người vào trong, hai người triệt để biến mất không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại nhưng vết máu trên con dốc kia và chiếc xe đạp phượng hoàng lửa cũ kĩ nát bấy dưới chân núi minh chứng cho việc ở đây vừa mới xảy ra tai nạn.

.....................

- La lá la la là....la lá la...

- Róc rách...róc rách

Dưới chân một ngọn núi, thác nước từ trên cao không ngừng chảy xuống, mặt hồ phía dưới liên tục gợn sóng, có rất nhiều loài cá đang bơi ở xung quanh. Ở giữa hồ này có một tiểu cô nương đang cất lên nhưng tiếng ca trong trẻo, hai tay không ngừng xối nước lên người của mình.

Tiểu cô nương này thật sự rất là xinh đẹp, ngũ quan cực kì tinh xảo, khuôn mặt tròn đẹp như trăng rằm, đôi lông mày cao, góc cạnh, mũi thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng, tất cả tạo lên một đối trọng dọc trên khuôn mặt, khiến người ta nhìn vào có cảm giác thon gọn, hài hòa.

Nàng có một mái tóc đen dài, mượt nổi bồng bềnh trên mặt nước, làn da trắng mịn như mỡ đông. Cảnh tưởng này thật sự khiến cho con người ta cảm giác không tự chủ được bản thân.

Đột nhiên một bóng đen từ trên trời rơi xuống.

ÙM...!!!

Bọt nước bắn tung tóe, tiểu cô nương kia bị dọa sợ hết hồn bơi thật nhanh lên bờ sau đó mặc quần áo vào.

Nàng không biết đó là thứ gì, nhưng nàng đang tắm mà lại có một thứ từ trên trời rơi xuống như vậy thì thật sự không chấp nhận nổi. Nàng không chút do dự chạy thật nhanh vào trong rừng, nhưng chạy được một đoạn thì cũng chẳng thấy động tĩnh gì, sự tò mò bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của nàng.

Nàng cắn nhẹ môi một cái rồi sau đó quay người lại chạy về phía hồ, khi chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng hoảng hốt. Ở chỗ cái vật kia vừa rơi xuống là tiểu tử đầu trọc đang nằm sấp trên mặt nước, trên mặt hồ toàn là vết máu loang lổ trông rất kinh khủng.

Trong lòng nàng bây giờ thực sự rất bối rối không biết phải làm như thế nào, người đó chắc chắn đã bị thương, nhìn dàng vẻ kia không biết đã chết hay chưa, nàng không biết là nên cứu hay không cứu, tên nhóc đầu trọc kia có lẽ cũng chỉ bằng tuổi của nàng mà thôi.

Nếu như không cứu người kia thì có thể hắn sẽ chết, nhưng nếu như cứu hắn.....

Nàng cắn đôi môi đỏ mọng của mình một cái rồi quyết định cứu người đang bị thương trước mắt này, nàng không quen cảnh tượng thấy chết mà không cứu.

Nàng bơi ra giữa hồ sau đó lật người của tên đầu trọc kia nên:

- Á!!!

Khi lật ngửa người này lên, khuân mặt của hắn khiến nàng cảm thấy hơi sợ hãi mà hét lên, một bên mặt của kẻ này hoàn toàn bị hủy đi trong rất xấu xí. Nàng định thần sau đó nhìn lại, thì thấy một nửa bên mặt kia thật sự rất soái a.

Nàng tự hỏi không biết người này gặp chuyện gì mà lại bị thương nặng như vậy, không nhưng thế một bên mặt hoàn toàn bị hủy đi.

.............................

- Ta đang ở đâu thế này, sao lại tối đen như vậy, ta đã chết sao, đây là âm phủ??

Tiếng nói vang vọng trong đầu của Vô Danh, hắn cứ suy nghĩ thì đầu lại đau như búa bổ nhưng hắn lại không biết đây là nơi nào, hắn cố gắng làm gì đó nhưng hắn nhận ra mình không thể cử động được, thật là kỳ lạ, nếu như chết rồi thì cũng không đến nối không thể di chuyển như vậy chứ.

- Mảnh tối tăm trước mắt này là như thế nào??

Hắn cố gắng thử lại lần nữa, nhưng lần này hắn không cố gắng cử động thân thể, mà thử mở mắt ra, vì hắn cảm giác được có gì đó không đúng.

Chỉ việc mở mắt thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn, hắn cảm nhận được cơn nhức từ mắt, mắt hắn cứ dính lại không mở ra được, phải một lúc lâu sau hắn mới có thể mở ra.

Sau khi mở mắt, hai mắt hắn cứ hoa hoa không nhìn được gì, Vô Danh cố gắng mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng miệng hắn bây giờ khô khốc, hắn cảm thấy rất khát, cuối cùng hắn cũng thốt ra được một tiếng:

- Nước.

Mà lúc này ngồi ở phía trước Vô Danh có một tiểu cô nương, chính là tiểu cô nương ở hồ nước kia, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng của Vô Danh, hỏi:

- Ngươi...ngươi đã tỉnh rồi sao??

Vô Danh cũng không có trả lời mà cứ lặp đi lặp lại:

- Nước, nước, ta....khát....nước!!

- Ngươi muốn uống nước sao, đợi chút để ta đi lấy.

Nói xong nàng chạy thật nhanh ra chiếc bàn gỗ bên cạnh rót nước vào một chiếc cốc rồi sau đó đưa cho Vô Danh uống.

- Khụ...khụ...khụ

Vô Danh mới uống được mấy ngụm thì đã ho khụ khụ.

- Ngươi uống từ từ thôi kẻo sặc.

Tiểu cô nương kia lấy chiếc khăn lau miệng cho Vô Danh sau đó lại cho hắn uống tiếp. Đợi cho hắn uống hết lúc này nàng mới hỏi:

- Ngươi tên là gì, nhà của ngươi ở đâu, có người thân nào không??

Vô Danh nghe tiếng nói trong trẻo như ngọc kia thì cũng không khỏi bất ngờ, hắn cố gắng nhớ lại, hắn bị ngã từ trên dốc núi xuống, mà sao bây giờ hắn lại ở đây, ở dưới núi ngoài đất đá ra thì làm gì có gì, mà ý nghĩ trong đầu mới xuất hiện làm hắn càng thêm kinh hãi, hắn bị ngã như vậy mà không chết. Hắn tỉnh táo lại sau đó mới nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt của hắn bây giờ là một tiểu cô nương cực kì xinh đẹp, hắn đoán cũng chỉ là bằng tuổi hắn, sau đó nhìn ra xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ được dựng hoàn toàn bằng lá và tre, đồ vật cũng toàn làm bằng gỗ...cửa xổ thì được che bằng giấy chứ không phải kính. Hắn thật sự không biết đây là đâu a, cứ như là trở về thời xưa vậy.

- Này...sao ngươi không trả lời ta??

Tiểu cô nương thấy hắn không trả lời thì hỏi lại.

- Ta tên là Vô Danh, ta ở....

Vô Danh định nói là hắn ở trong chùa cùng với những huynh đệ khác thì hắn lại dừng lại, vì trong trí nhớ của hắn không hề biết một nơi như vậy, và nếu như có người cứu hắn thì cũng phải đưa đi bệnh viện chứ sao lại để hắn ở đây....Mà ở đây hình như cũng không có ai ngoài cô bé trước mắt này. Cho nên hắn không trả lời thật:

- Ta không có nhà cũng không có người thân.

- Ồ, vậy sao.

Cô bé kia thấy hắn trả lời như vậy thì gương mặt cũng hiện lên vẻ gì đó như là đồng cảm với hắn vậy. Hắn hỏi lại:

- Có gì sao??

- À không có gì...chỉ là người giống ta, cũng không có người thân....

Hai người nói chuyện một hồi thì hắn cũng biết vì sao hắn lại ở đây rồi, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn, suy nghĩ này hết sức điên rồi, vượt qua mọi tưởng tưởng của hắn, đó chính là:

- Ta đã xuyên không đến đây sao??