Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 16



Sáng hôm sau, Hoa Thiên Tuyết theo Vân Ẩn rời Trường Lưu, đương nhiên cũng mang cả Bạch Bạch tổ tông đi theo.

Nhớ đến sáng nay khi mọi người ra tiễn nàng có chút tức cười.

[ Lạc Thập Nhất: Bạch Bạch, ngươi nhớ ngoan, tuyệt đối không được làm phiền Tiểu Tuyết.

Bạch Bạch: Ngươi cái người này, có Bảo Bảo rồi mà còn dám mơ tưởng tới bổn cô nương! Cất cái tay thối của ngươi ra khỏi bộ lông tuyệt đẹp của ta!!

Lạc Thập Nhất: ...]

[ Đường Bảo: * rưng rưng nước mắt* Bạch Bạch, phải sớm quay về đấy...

Bạch Bạch: Bảo Bảo, ta biết mình xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu vô đối, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở, cười một tiếng khuynh quốc cười hai tiếng khuynh thành cười ba tiếng khuynh nhân, không người nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của ta nhưng mà Bảo Bảo à, tình cảm của ngươi ta không thể nào nhận được, ngươi hãy quay về với Tiểu Thập đi, đừng níu kéo nữa, tình cảm của hai ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.... 

Đường Bảo:..... ]

[ Sóc Phong: ....

Bạch Bạch: Tiểu Sóc Sóc, ngươi cứ vậy không nói gì với ta ư? Ta thật đau lòng mà. Trong mắt ngươi chỉ có mama ta, Bạch Bạch yêu ngươi từ lâu nhưng ngươi mãi không chịu ngoái đầu lại nhìn ta, trái tim yếu đuối của ta bị tổn thương... Tiểu Sóc Sóc, ngươi nói gì đi chứ? Uy! Sao lại bỏ đi, ta còn chưa có nói xong !!!! 

Hoa Thiên Tuyết: .... " Thật mất mặt mà "]

[ Hỏa Tịch: Bạch Bạch, ngươi nhớ phải...

Bạch Bạch: * nhìn thaeo hướng Sóc Phong rời đi, cắn cắn khăn * Cút đi, bổn cô nương đang đau lòng!

Hỏa Tịch: Ta đang định...

Bạch Bạch: cái tên pê đê này, ngươi không hiểu tiếng người à? Không nghe thấy ta nói đang đau lòng sao?!

Hỏa Tịch: Ngươi cũng không cần...

Bạch Bạch: Cút!!!

Hỏa Tịch: *ngồi góc tường vẽ vòng tròn * Ta trù úm ngươi tên mặt gỗ, ta trù úm ngươi tên mặt gỗ....

Hoa Thiên Tuyết:...]

Còn có cả Hủ Mộc Thanh Lưu, Vũ Thanh La và một số sư tôn khác yêu mến Bạch Bạch đều đến tiễn và cho rất nhiều kẹo bánh, hiện trong khư đỉnh của Hoa Thiên Tuyết một chỗ trống cũng không có. Hoa Thiên Tuyết đối với hành động này của bọn họ chỉ có thể nhìn trời cảm thán: Đáng yêu thật là tốt, không cần làm gì mà đồ ăn vẫn có thể được đem đến tận miệng.

- Bạch Bạch, ngươi ăn nhiều kẹo vậy không sợ mập ra sao?

- Ha ha, mẹ đúng là ngốc, con ăn càng nhiều thì linh lực càng mạnh ! - Bạch Bạch vui vẻ ngồi trên vai Hoa Thiên Tuyết ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Hoa Thiên Tuyết cảm thấy Bạch Bạch chắc chắn có thể mệnh danh là linh thú kì cục nhất cái thế giới này, ăn cũng có thể xem là một cách tu luyện, nàng thật phục nó mà.

Vân Ẩn đi sau Hoa Thiên Tuyết vô cùng ngạc nhiên trước khả năng điều khiển kiếm của Hoa Thiên Tuyết. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi mà lại cso thể điều khiển kiếm một cách thuần thục và kéo dài như vậy. Hắn đã thử dò xét tu vi của Hoa Thiên Tuyết nhưng kì lạ là không cách nào nhìn ra tu vi của nàng. Chẳng lẽ nàng so với hắn tu vi còn cao hơn?

Vân Ẩn đoán hoàn toàn không sai, tu vi Hoa Thiên Tuyết đã bước vào cấp độ hậu kì của tiên nhân, với thiên phú của nàng thì chỉ cần khoảng 50 năm nữa là có thể thăng lên thượng tiên, đứng ngang hàng với Trường Lưu sơn thượng tiên Bạch Tử Họa. Cái này cũng nhờ một phần vào lượng tiên khí mà Thanh Hư đạo trưởng truyền cho nàng và nhờ vào những năm qua nàng vô tình tích cóp được một lượng lớn tiên khí mà không biết, mãi cho đến khi vào Trường Lưu Sơn học nghệ thì nàng mới biết. Cho nên phải nói là đối với cái tu vi thấp bé của Vân Ẩn thì tuyệt đối không dò được tu vi của một quái nhân như Hoa Thiên Tuyết.

Dọc đường đi, Vân Ẩn kể hết tình hình ở Mao Sơn cho Hoa Thiên Tuyết nghe, mỗi việc đều được Bạch Bạch ghi nhớ một cách cẩn thận.

Đừng hỏi tại sao Hoa Thiên Tuyết không thèm nghe, có một cái sổ tay di động Bạch Bạch ở đây mà còn bắt nàng phải sử dụng não thì xem như nàng ngu rồi.

Chung quy lại chỉ một chữ, Hoa Thiên Tuyết rất LƯỜI !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.