Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 17



Đến được Mao Sơn vào ngày hôm sau, Hoa Thiên Tuyết đối với tốc độ này của bản thân vẫn chưa quá hài lòng. Thứ nàng cần bây giờ chính là sức mạnh, nàng muốn nâng cao sức mạnh của bản thân, chỉ có vậy sau này lỡ như đúng trong nguyên tác Cốt Đầu có gặp chuyện gì thì bản thân nàng cũng đủ cường đại để bảo vệ nàng ấy.

Hoa Thiên Tuyết từ trên không bay xuống. Quả chuông lớn ở đại điện gõ liên tiếp 12 hồi. Hoa Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn hàng ngàn đệ tử đang quỳ chật cứng trước Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, cái hố to ở trước quảng trường đã được san lấp vô cùng kĩ càng, toàn bộ hài cốt cũng được đem đi chôn cất đàng hoàng đầy đủ.

Bạch Bạch từu vai leo thẳng lên đầu Hoa Thiên Tuyết làm nàng trông cứ như đang đội một chiếc mũ lông màu trắng. Bạch Bạch thích thú nhìn đám người đang quỳ, cao hứng cứ như họ đang bái nó vậy.

Tiếng chuông vừa dứt, đột nhiên một tiếng hô từ dưới vang lên: - CUNG NGHÊNH CHƯỞNG MÔN VỀ NÚI !!!! - Giọng nói như sét đánh vang dội nhưng Hoa Thiên Tuyết lại không thèm để ý. Ở kiếp trước dưới quyền của nàng có tới tận mấy tỉ người, so với mấy vạn mấy ngàn người ở đây thì hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

Nàng nhẹ nhàng bước từ từ lên ghế chưởng môn, lạnh nhạt nhìn xuống dưới, tựa như một vị thần cao cao tại thượng.

Người tham kiến kéo đến không ngừng, từ các sư thúc trưởng lão của Mao Sơn cho đến các vị khách thuộc môn phái khác. Hoa Thiên Tuyết biết, họ căn bản đến đây chỉ để xem "chuyệntopos" của Mao Sơn.

Hừ, xem thường nàng nhỏ tuổi sao?

Hoa Thiên Tuyết cũng mặc kệ những ánh mắt xem thường, khinh bỉ, xem xét, ghen ghét kia, đối với nàng mà nói, chỉ cần ngươi không phạm ta thì ta tất không phạm ngươi, nhưng nếu ngươi phạm ta một thì ta ắt trả lại một trăm lần!

Và tất nhiên là sẽ có kẻ không biết sống chết mà lao ra...

- Khoan đã!!

Mọi người im lặng nhìn người vừa lên tiếng, đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nét mặt chứa sự nghiêm nghị, vị kia chính là một trong mười đại trưởng lão của Mao Sơn: Cung trưởng lão.

Cung trưởng lão là vị trưởng lão hết sức có uy tính trong Mao Sơn và cũng là người hết lòng vì Mao Sơn. Nay Cung trưởng lão đã lên tiếng ngăn cản chứng tỏ là không tính nhiệm vị chưởng môn 13 tuổi này... Haha, Mao Sơn ắt có chuyện hay rồi!!

Hoa Thiên Tuyết mặt kông cảm xúc nhìn vị Cung trưởng lão phía dưới cùng mọi người trong đại điện, muốn xem trò cười của Mao Sơn sao, ảo tưởng!

- Vị Cung trưởng lão kia có ý kiến sao? - Hoa Thiên Tuyết hỏi rất nhẹ nhưng lại khiến người nghe cảm nhận thấy một sự áp bức từ nàng. Vị Cung trưởng lão kia nghi hoặc nhìn nàng, giọng không nhanh không chậm nói:-Lão hủ ta không muốn Mao Sơn bị diệt vong trong tay một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi.

- Miệng còn hôi sữa? Cung trưởng lão đang nói ai vậy? Ta sao? - Hoa Thiên Tuyết cười lạnh, vị Cung trưởng lão này nàng đã có biết sơ qua về lời kể của Vân Ẩn, là một người yêu ghét rõ ràng, luôn đem lợi ích của Mao Sơn lên hàng đầu, hừ, chắc chắn là đã có kẻ xúi dục qua cho nên mới không để ý là ở đây có người ngoài. Hùe, muốn đấu với nàng sao, các ngươi còn không đủ tư cách đâu!

- Hừ, không nói ngươi còn có thể nói ai? - Cung trưởng lão hừ lạnh.

Hoa Thiên Tuyết giọng không nóng không lạnh nói:- Hồ nháo, đối với chưởng môn vô lễ, Cung chưởng lão không lẽ ngay cả môn quy cũng không thuộc?

Cung chưởng lão chưa kịp phản bác thì một vị chưởng lão khác đã lên tiếng, lần này là Phạm trưởng lão.

- Ngươi mới chỉ là con nha đầu mới tu tiên thì biết cái gì, chức vị trưởng môn không đến lượt ngươi làm!

Hoa Thiên Tuyết im lặng, lâu sau mới nói:-Trong đây kẻ nào không phục, đứng ra!

Cả Mao Sơn im lặng, mãi sau mới từ trong đám đệ tử có người bước ra, rồi lại hai người, ba người, bốn người....hơn 2/3 đệ tử Mao sơn đứng ra. Trong hàng trưởng lão 10 vị thì hết 9 vị đứng ra. Hoa Thiên Tuyết cười lạnh. Giỏi, giỏi lắm!

Nàng đây là giận quá hóa cười. Muốn gây sự với nàng sao? 2/3 đệ tử, 9 trưởng lão, ít nhiều gì cũng khoảng 8 ngàn người!

- Giỏi lắm! - Hoa Thiên Tuyết cười lạnh. Vân Ẩn đứng một bên lo lắng không thôi, dù có tài giỏi tới đâu thì Hoa Thiên Tuyết cũng không thể đánh hội đồng gần 8 ngàn người được!

Tất cả khách mời tới Mao Sơn đều một bộ dáng xem kịch vui...

Hoa Thiên Tuyết đứng lên, liếc nhìn một lượt dưới đó, lạnh lùng nói:- Những kẻ phục ta thì tránh qua một bên, những kẻ không phục thì đứng vào giữa, để bản chưởng môn cho các ngươi biết cái gì gọi là thất bại!

Các đệ tử được nêu liền tránh ra, bọn họ đều tin tưởng vị tiểu chưởng môn này tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu!

Chỉ có 9 vị trưởng lão kia và 8 ngàn đệ tử lẻ loi đứng ở giữa.

Hoa Thiên Tuyết vung tay, một đạo phong nhuận hiện ra, màu trắng tinh khiết trông có vẻ êm dịu nhưng lại có tính sát thương vô cùng cao. 

- Các ngươi chỉ cần chịu được 5 đòn của ta thì ta sẽ thả cho một con đường sống!

Nói rồi vung tay, phong nhuận liền hướng một đám người ở giữa bay tới, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Một tiếng nổ vang lên, một hố lớn xuất hiện, 8 ngàn đệ tử mới đó còn rất kiêu căng đã có gần 3 ngàn người nằm la liệt dưới hố. Mọi người hít khí lạnh, một chiêu phong nhuận nhìn như đơn giản lại khiến gần 3 ngàn người lọt hố!

Quá kinh khủng!!!

Hoa Thiên Tuyết chưa để mọi người hoàn lại hồn đã đánh tiếp một đạo thủy tiễn, tiễn dày đặc bay đầy trời.

* ẦM * 

Lại một cái hố to hơn xuất hiện, lần này xem như 8 ngàn người thì chỉ còn sót lại gần 2 ngàn người. Shit, như vậy thì chẳng cần tới 5 chiêu thì người đã la liệt gần hết!

Tới lúc này mà họ không nhìn ra vị tiểu chưởng môn này có thực lực thì tuyệt đối là kẻ ngu!

Phạm trưởng lão chật vật tránh tiễn la lớn:- Chưởng môn! Xin thủ hạ lưu tình! - Cứ với tình hình này thì đám đệ tử này chắc chắn chết hết!

Hoa Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi:-Thủ hạ lưu tình? Hừ, Mao Sơn không cần những kẻ không có mắt như các ngươi.

Mọi người phía dưới tái mét sắc mặt. Nói như vậy khác nào là gián tiếp tuyên bố muốn diệt Mao Sơn? Vị tiểu chưởng môn này cũng quá cuồng vọng rồi!

- Chưởng môn, việc này...-Vân Ẩn nhìn Hoa Thiên Tuyết, trong giọng nói tràn ngập lo lắng:- E là nếu truyền ra thì...

Hoa Thiên Tuyết vân vê ngón tay, một đạo hỏa diễm hiện lên.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.