Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 21



Hoa Thiên Tuyết khoác vội cái áo ngoài, mò mẫm đi tìm con đường nhỏ Vân Ế lần trước dẫn mình đi, chẳng biết vì sao lòng có chút rối rắm cùng nhớ mong. Nói sao thì bây giờ trên người nàng cũng có gắn cái mác phu nhân  của Dị Các Các chủ, nhớ hắn chắc không có gì không ổn đâu nhỉ? 

Đêm càng khuya, gió trên đỉnh núi càng lớn, đường sâu hun hút, bốn phía tối đen, chân Hoa Thiên Tuyết hơi lảo đảo,áo ngoài theo gió bay mất.

Bạch Bạch ngồi trên đầu nàng, hưng phấn nhìn xung quanh. Dẫn trước mặt nàng là hai con đom đóm do Bạch Bạch gọi tới, nàng cũng không biết hóa ra Bạch Bạch có thể nghe hiểu tiếng của nhiều loài động vật, mặc dù nhìn nó... ờ, bây giờ nàng cũng thật sự không biết nên xếp Bạch Bạch nhà mình vào loài gì nữa.

Mãi đến lúc đến chỗ gặp Sát Thiên Mạch vẫn không thấy tên kia đâu.

- Tên kia đâu Bạch Bạch?

- Đi về phía trước, gần tới rồi. Mà papa cũng không phải cái tên kia!!

Hoa Thiên Tuyết tiến vào rừng rậm, thấy thân cây lần trước Hiên Viên Lãng bị treo, nhớ tới dáng vẻ tức giận đáng yêu của hắn, nàng bỗng dưng rất muốn cười. Chớp mắt đã nửa năm, không biết tên kia giờ ra sao rồi, nàng và hắn có lẽ còn gần 2 năm nữa mới có thể tái ngộ.

Đang thất thần, Hoa Thiên Tuyết liền bị người phía sau ôm chặt, mùi hương thanh nhã đã lâu không ngửi chập chờn ở cánh mũi. Nàng bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay, có cảm xúc muốn khóc, trong lòng là ngũ vị tạp trần lẫn lộn. Nửa năm không gặp, không nhớ là nói dối.

Hoa Thiên Tuyết không phản kháng, ngược lại còn quay người ôm hắn thật chặt. Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, cũng ôm chặt lấy nàng.

- Đông Phương...

- Ừ.

- Đông Phương..

- Ta ở đây.

- Ta bỗng dưng phát hiện, hóa ra huynh cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng.

- Giờ nàng mới biết sao?

- Cũng không xem như là muộn.

- Nàng thật là...

Đông Phương Úc Khanh có chút bất đắc dĩ cười nhìn nhân nhi trong lòng. Nàng vẫn cứ vậy, thích châm chọc hắn a. Xem như hắn xui xẻo đi.

- Đông Phương.

- Hửm?

- Ta nhớ huynh.

- .... - Đông Phương Úc Khanh ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười, ôm chặt nàng hơn: -Ta cũng rất rất rất nhớ nàng.

Giọng hắn vừa thâm tình vừa kích động vừa cô đơn lại vừa dịu dàng như nước, hoàn toàn với vẻ thư sinh đạo mạo lắm mồm vô sỉ năm xưa. Đông Phương Úc Khanh cứ thể ôm nàng ngồi dựa vào một gốc cổ thụ, Hoa Thiên Tuyết cũng rất hưởng thụ tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn nằm xuống, miệng liên tục kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi hai người chia tay.

- Đông Phương.

- Ừm.

- Bạch Bạch rốt cuộc là cái loại sinh vật gì vậy?

Bạch Bạch nghe xong thì tự ái, tức giận lao vào lòng Đông Phương Úc Khanh cáo trạng: - Papa, mama thật xấu, cứ luôn miệng nghi ngờ chủng tộc của Bạch Bạch. Đã thế suốt ngày còn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, papa nhất định phải đánh mông mama!

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười xoa đầu nó: - Ừ, papa nhất định sẽ đánh mông mama. Bạch Bạch có ngoan không? - Đông Phương Úc Khanh hôn nó một cái rồi nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

- Bạch Bạch rất ngoan! - Bạch Bạch dụi dụi vào một bên mặt của Đông Phương Úc Khanh, định nói tiếp thì bị Hoa Thiên Tuyết nhét cho một miếng điểm tâm làm từ rượu hoa quế.

Bạch Bạch: "..." Nó bị ghét bỏ rồi đúng không?

Đông Phương Úc Khanh cười mắng: - Tửu quỷ!

Bạch Bạch: Đây không phải là nó muốn ăn được không? Sao papa lại nói cứ như kiểu người chịu ủy khuất là mama vậy? Nó mới là người chịu thiệt được không?

Hoa Thiên Tuyết nằm yên trong lòng Đông Phương Úc Khanh, hỏi lại lần nữa: - Đông Phương, Bạch Bạch rốt cuộc là sinh vật gì?

- Ta cũng không biết. - Đông Phương Úc Khanh lắc đầu.

- Huynh là Dị Hủ Các Các chủ, có việc gì huynh không biết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.