Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 27



Hoa Thiên Tuyết hít sâu một hơi, ngự gió bay lên lôi đài, vết thương ở sau lưng vẫn còn đau tới tê tái, nàng thầm đem Sóc Phong mắng một trăm lần, chết tiệt, có nhất thiết phải chém mạnh tới vậy không?

Hoa Thiên Cốt đã được trị thương đầy đủ, lại còn được nghỉ ngơi trong một thời gian dài, vì vậy mà nhìn qua có vẻ chiếm ưu thế hơn. Nàng ta ngự kiếm bay lên đứng đối diện với Hoa Thiên Tuyết, sắc mặt nhìn qua vẫn có chút tái nhợt. Hoa Thiên Tuyết nhìn thấy mà đau lòng.

Tiếng chuông vang lên, trận đấu lập tức được bắt đầu.

Hoa Thiên Tuyết tất nhiên sẽ không xuất ra toàn bộ lực lượng bán thượng tiên của mình, dù sao trong trận này thắng thua không cưỡng cầu, Cốt Đầu thắng cũng được mà nàng thắng cũng chả sao, mục đích chính của nàng là muốn dò xét thực lực của Cốt Đầu, nàng không tin lúc đánh Nghê Mạn Quân Cốt Đầu sử dụng thực lực thật sự của mình, chắc hẳn trong này có ẩn tình gì. Hoặc là Cốt Đầu muốn che dấu thực lực hoặc là nàng bị gì đó cho nên không thể sử dụng toàn lực.

Hoa Thiên Tuyết cố ý đè lại tốc độ của bản thân, vì vậy mà khi kiếm của nàng chém tới, Hoa Thiên Cốt đã rất nhanh sử dụng Đoạn Niệm đỡ lại. Sau đó lại ra chiêu phản công. Hai người cứ đỡ qua đỡ lại như vậy gần trăm chiêu mới có xu hướng khác.

Hoa Thiên Tuyết đánh với Hoa Thiên Cốt, vừa đánh vừa đánh giá thực lực của nàng, không tồi, chiêu thức Cốt Đầu dùng với nàng so với lúc đánh với Nghê Mạn Quân mạnh hơn, xem ra lúc nãy Cốt Đầu là dấu thực lực. Đã tìm ra được đáp án mình cần, Hoa Thiên Tuyết cũng không có ý định đánh tiếp, nàng dần dần cố ý để Cốt Đầu dồn mình tới gần sát sàn đấu, định bụng sẽ làm như vô tình rơi khỏi lôi đài .

Hoa Thiên Cốt đang đánh rất hăng bỗng dưng không hiểu sao lại rơi khỏi thân kiếm xuống mặt biển, Hoa Thiên Tuyết không suy nghĩ nhiều liền ngự gió bay tới đỡ nàng lại thì dị biến xuất hiện...

Trong lúc mọi người không nhìn thấy do bị bóng lưng của Hoa Thiên Tuyết che khuất thì Hoa Thiên Cốt đã nhanh chóng tụ một thanh đoản đao bằng nước, lúc Hoa Thiên Tuyết ôm lấy Hoa Thiên Cốt thì cũng là lúc lưỡi đao nhằm trước ngực nàng đâm tới, Hoa Thiên Tuyết không ngờ sẽ xuất hiện tình trạng này, vốn nàng không đề phòng gì liền cứ như vậy ăn một đao. Cũng may nàng kịp né qua một chút cho nên không bị đâm trúng chỗ yếu hại.

Hoa Thiên Tuyết sững sờ nhìn người đang nằm trong lòng mình, sau đó cười khổ một cái, buông Hoa Thiên Cốt ra, cả người cứ như vậy rơi xuống dưới mặt biển sâu, trước khi rơi xuống, Hoa Thiên Tuyết chợt nhìn thấy trong mắt Hoa Thiên Cốt lóe lên hoang mang.

Cốt Đầu, tỷ hoang mang cái gì, không phải đây là điều tỷ muốn sao? Không phải tỷ muốn thắng sao, vậy muội thành toàn cho tỷ...

Cứ như vậy, Hoa Thiên Tuyết liền chìm vào trong lòng biển, cái mát rười rượi của nước ùa vào khiến Hoa Thiên Tuyết cảm thấy cả người như được gột rửa. 

Vậy cũng tốt...

Không cần phải đeo lên cái mặt nạ giả dối kia nữa...

Cả hai cũng sẽ không mù mịt sương mờ với nhau nữa...

Cốt Đầu, nếu đây là kết quả tỷ mong muốn thì muội đây sẽ thành toàn...

Hai chúng ta từ nay...

Sẽ không còn là tỷ muội tốt nữa...

Hoa Thiên Tuyết vừa rơi xuống, rất nhiều người liền chạy đến cứu nàng, Sóc Phong trên người thương thế chồng chất nhưng lại là kẻ nhảy xuống đầu tiên, Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La, Hủ Mộc Thanh Lưu, Nghê Mạn Thiên thì chậm hơn, chỉ đành đứng trên mặt biển nhìn xuống, Bạch Bạch cũng muốn lao xuống liền bị Hủ Mộc Thanh Lưu ngăn lại, bảo rằng nó xuống chỉ gây phiền phức thêm, nghe vậy Bạch Bạch liền thôi, nằm trong lòng bàn tay Hủ Mộc Thanh Lưu lo lắng không thôi.

Bạch Tử Họa và Ma Nghiêm cũng kích động muốn chạy xuống dưới xem xét tình hình nhưng lại không thể thất lễ trước nhiều người như vậy, chỉ có thể ngồi trên mà lòng sốt sắng cả lên. Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt nhìn nhị sư huynh ngàn năm không đổi sắc mặt mà giờ lại có biểu tình như vậy, khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn.

Sư huynh a sư huynh, xem ra tình kiếp của huynh tới rồi.

Sóc Phong bơi xuống dưới, tới gần Hoa Thiên Tuyết, cả hai đều bị thương, vết thương gặp nước liền nứt ra, máu loang lên trên mặt nước. Không quan tâm đến vết thương bị nứt, Sóc Phong nhanh chóng tới sát Hoa Thiên Tuyết, chỉ thấy nàng cả người đẫm máu, hai mắt nhắm chặt lại, trên môi lóe lên nụ cười khổ, cả người thả lỏng tựa như muốn cứ như vậy nằm ngủ dưới này. Nhíu nhíu mày, ôm lấy thắt lưng Hoa Thiên Tuyết kéo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.