Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 35



Sáng hôm sau, Hoa Thiên Tuyết chậm rãi rửa mặt, sau đó liền đi tìm Bạch Tử Họa. Bạch Bạch đáng thương lại bị mama nó ném lại trong phòng. Hoa Thiên Tuyết chạy tới giữa sân, hai tay bắc quanh miệng thành cái loa hét lớn : - Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!!

Bạch Tử Họa ở trong thư phòng đọc sách, ly trà trên tay suýt tí rơi, hắn ho nhẹ một tiếng, thiên lý truyền âm tới bên tai Hoa Thiên Tuyết : - Ta ở thư phòng.

Hoa Thiên Tuyết vội vã chạy tới thư phòng, thấy Bạch Tử Họa đang ngồi bên nhuyễn tháp đọc sách, đạm mạc hỏi : - Ngươi có việc?

Hoa Thiên Tuyết cười khì khì : - Không có việc liền không thể tìm ngươi sao?

Ánh mắt Bạch Tử Họa không rời quyển sách, ngón tay thon dài duỗi ra chỉ chỉ văn án : - Trên đó có mấy cuốn sách, cầm về xem trước, một năm sau ta kiểm tra.

Hoa Thiên Tuyết cầm mấy cuốn sách lên, là nhạc phổ, thơ phổ, kì phổ, họa phổ, kiếm phổ, dược phổ, thực phổ. Trang giấy đã úa vàng, chắc là có từ lâu rồi, Bảy quyển bó thành một tập, trên đề là Thất Tuyệt Phổ, vừa nhìn đã biết là sách quý.

Hoa Thiên Tuyết thu sách vào khư đỉnh : - Vậy Cốt Đầu học cái gì?

Bạch Tử Họa nhướn mày : - Nàng đang bị thương nguyên khí, ta có thứ dạy riêng nàng.

- Ồ - Hoa Thiên Tuyết có lệ ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh nhuyễn tháp, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Tử Họa : - Tiểu Bạch.

- Cái gì? - Bạch Tử Họa nhìn nàng ánh mắt sáng rực, có dự cảm không lành.

- Ta có thể hay không sử dụng những thứ ở Tuyệt Tình Điện để học tập?

Bạch Tử Họa còn tưởng nàng muốn làm gì, hóa ra chỉ là xin phép điều này, thở phào gật đầu. Nhưng nếu hắn biết trước được tương lai bi thảm của Tuyệt Tình Điện thì chắc hẳn sẽ không dám đồng ý với nàng chuyện này.

Hoa Thiên Tuyết đạt được mong muốn, không dây dưa với Bạch Tử Họa nữa mà chạy về phòng ôm Bạch Bạch đến rừng đào sau đại điện, dựng một cái nhuyễn tháp dưới tán đào nở rộ rồi nằm xuống đọc sách. Bạch Bạch ngái ngủ nói, giọng vì mới ngủ dậy nên có hơi khàn khàn: - Mama, sao lại ra đây?

- Phong cảnh đẹp, đọc sách dễ thuộc hơn, lại có nguồn nguyên liệu để làm bánh.

- Bánh?

- Ừ, chờ ta học xong thực phổ sẽ làm bánh hoa đào cho ngươi ăn.

Hoa Thiên Tuyết vỗ nhẹ Bạch Bạch, ra hiệu cho nó tiếp tục ngủ, bản thân thì tập trung nghiên cứu Thất Tuyệt Phổ. Bảy cuốn sách đó rất mỏng, chỗ nào cũng có chữ, chi chít đều là đề mục, không đề cập đến chính văn và nội dung. Trang giấy cũng rất tiện lợi, tay chạm vào đề mục nào hay tập trung nghĩ đến một nội dung nào thì chữ trong sách toàn bộ sẽ đổi thành nội dung của đề mục đó, hơn nữa nếu không hiểu còn có thể lật lại. Mỗi một cuốn sách đều chứa tất cả tri thức và tinh túy của một lĩnh vực, thậm chí còn có những điều có người dùng cả đời cũng không thể chạm vào, lĩnh ngộ và học tập.

Hoa Thiên Tuyết thực sự rất sùng bái kẻ nào làm ra quyển sách này, không chỉ có chữ mà còn có tranh vẽ, vô cùng tiện ích, nàng đọc đến quên cả thời gian.

Hôm sau, Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, được Bạch Tử Họa gọi đến nói vài câu cẩn thận sức khỏe rồi đưa cho công khóa để tu luyện. Vì Hoa Thiên Cốt cố ý chuyển tới căn phòng gần Bạch Tử Họa nhất nên mỗi ngày cứ thấy Hoa Thiên Tuyết ríu rít chạy tới nói chuyện với Bạch Tử Họa thì căm giận không thôi, cuối cùng dứt khoát bế quan tu luyện, vì vậy mà quan hệ giữa hai người đã xa càng thêm xa.

Hoa Thiên Tuyết biết cũng không nói gì, chỉ là trong lòng có chút nặng nề, tuy nhiên cuộc sống của nàng vẫn rất thoải mái, đêm về phòng nằm trên giường huyền băng, ngày ra nhuyễn tháp dưới cây đọc sách, rảnh rỗi thì lại vào bếp làm vài ba món điểm tâm rồi đem xuống Trường Lưu cho bọn Hủ Mộc Thanh Lưu nếm thử, rồi kể cho bọn Hỏa Tịch, Vũ Thanh La, Nghê Mạn Thiên mấy câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem, hoàng tử ếch, Phong Thần Bảng. Cũng có khi lại lôi kéo Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong cùng với Bạch Bạch chạy hết chỗ này tới chỗ khác của Trường Lưu, làm Trường Lưu gà bay chó sủa một phen, sau đó lại phải nghe Ma Nghiêm mắng, Bạch Tử Họa là sư phụ nàng nên cũng không thoát khỏi việc nghe Ma Nghiêm thuyết giáo. Nói chung là từ khi Hoa Thiên Tuyết nhận Bạch Tử Họa làm thầy thì mặt mũi của hắn đều mất hết rồi, thực sự là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh...

Vì Hoa Thiên Cốt bế quan nên Đường Bảo bị Bạch Bạch lừa về ở chung với Hoa Thiên Tuyết, bây giờ thành ra nàng một người chăm sóc mấy đứa trẻ. Đừng hỏi nàng mấy đứa đâu ra, chỉ tính riêng Hỏa Tịch, Vũ Thanh La cùng Nghê Mạn Thiên đã là 3 đứa trẻ lớn rồi...

Hoa Thiên Tuyết tỏ thái độ, người tài luôn phải đi đôi với kẻ ngốc, mà nàng vì quá tài nên mới phải đi chung với một đám ngốc.

Hoa Thiên Tuyết dần dần phát hiện ra trêu chọc Bạch Tử Họa rất thú vị, nên ngày nào nàng cũng dành riêng ra một khoảng thời gian tới làm phiền hắn.

Bạch Tử Họa bị nàng làm phiền thời gian đầu cứ đen mặt, nhưng dần dần da mặt cũng dày lên, mặt bây giờ có thể không biểu cảm với sự rỗi hơi của Hoa Thiên Tuyết.

Đối với Bạch Tử Họa, cuộc sống hiện giờ tuy vẫn im lặng nhưng tuyệt đối không nhàm chán như trước.

Mỗi ngày đều đặn đại đồ đệ sẽ tới tìm hắn, đưa cho hắn vài món điểm tâm, còn nhị đồ đệ thì xin lỗi, trừ mấy ngày đầu có gặp ra thì hắn hòan toàn quên mất nàng. Đừng trách hắn, là do nàng bế quan tu luyện nên hắn mới có thể suýt quên mất nàng. Mỗi lần hắn ngưng thần tìm Hoa Thiên Tuyết đều thấy cuộc sống của nàng muôn màu muôn vẻ, đôi khi thấy nàng ngô nghê nằm trên nhuyễn tháp dưới tán đào đọc sách, vừa đọc vừa ăn điểm tâm do mình làm, không thì lại cưỡi kiếm đuổi bắt ong bướm, hoặc là lướt gió ở trên cao, cũng có khi nàng lấy kiếm làm ván lướt trượt từ thác ở Tuyệt Tình Điện xuống Trường Lưu. Cũng có lúc lại thấy nàng ở trong phòng bếp, vừa nhìn Bạch Bạch và Đường Bảo cãi nhau vừa làm bánh hoặc là ngồi trên cành đào ở Trường Lưu kể chuyện cho đám Hỏa Tịch. Và có khi hắn thấy nàng nằm yên trên nóc nhà uống rượu một mình, những lúc đó không hiểu sao lại luôn đến đó uống rượu với nàng, hai ba lần liền trở thành thói quen.

Cho dù hắn không thử cảm nhận giờ phút này nàng đang ở nơi đâu, đang làm những gì cũng có thể nghe được tiếng nàng cười vang hòa lẫn với tiếng chuông đinh đang.

Cứ sống như vậy qua ngày cũng không tệ đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.