Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 36



- Tiểu Bạch Tiểu Bạch!!

Lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Hoa Thiên Tuyết, Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu,  chỉ có thể truyền âm : - Ta ở Kiếm Các.

Chốc lát sau Hoa Thiên Tuyết mặt mày rạng rỡ chạy vào, trên tay bưng một chiếc bát sứ.

- Chạy chậm một chút, nền trải ngọc Thương Lan này rất trơn, ngoại thương của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa cần chạy đi tìm người thực hành vội.

Hoa Thiên Tuyết bĩu môi : - Tiểu Bạch, ta chỉ bị thương một chút da thịt, cũng đâu phải to tát gì, dù sao cũng đã lên da non. - Tên Tiểu Bạch này cũng thật là...nàng chỉ là có chút hiếu kì nên mới tìm Sóc Phong đánh một trận, có cần nói ra vậy không?

Bạch Tử Họa nhíu mày : - Còn nói không sao? Hôm qua ta thấy vết thương ở ngực  ngươi lại bị vỡ ra, còn không phải là do ngươi dùng sức hoạt động quá mạnh hay sao?

Thấy Bạch Tử Họa thật lòng quan tâm mình, Hoa Thiên Tuyết cũng không có nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu ta đã rõ.

- Đây là gì? - Bạch Tử Họa nhìn chiếc bát trong tay Hoa Thiên Tuyết,đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi, cảm thấy hiếu kì, bình thường nàng chỉ đưa điểm tâm tới cho hắn, hôm nay đổi món sao?

- Đây là Thủy tinh túy liên hoa - Hoa Thiên Tuyết mở nắp ra, chút hàn khí lan tỏa, trong bát chứa một đóa sen vô cùng kiều diễm, thanh tao tinh tế, trên cánh hoa vẫn còn đọng sương, mùi rượu phảng phất như mỹ nhân rơi lệ.

Mặc dù mặt của Bạch Tử Họa không có gì thay đổi nhưng trong mắt lại lóe lên tia tán thưởng. Cầm lấy chiếc đũa Hoa Thiên Tuyết dâng lên, thưởng thức một miếng, vị thanh mát của hoa và vị nồng đậm của rượu ngập tràn trong miệng, quả thật là cực phẩm mỹ vị.

- Tiểu Bạch, thế nào?

- Rất ngon.

- Ha ha, ta biết ngay mà! Tiểu Bạch, ta đã cất công nấu cho ngươi ăn, bây giờ ngươi liền đáp ứng ta một chuyện đi?

- Chuyện gì? - Bạch Tử Họa ánh lên ý cười hỏi.

- Cũng không có gì khó lắm, chỉ là muốn ngươi dành chút thời gian dùng cơm với ta thôi. 

- Được. - Bạch Tử Họa vừa đồng ý, Hoa Thiên Tuyết đã ôm chầm lấy hắn, cười cực kì sáng lạn : - Ha ha, ta biết Tiểu Bạch nhất định sẽ đồng ý mà!

Bạch Tử Họa hai tay có chút đỏ lên, xúc cảm mềm mại trước ngực cứ dán sát ngực hắn làm hắn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà nha đầu này đã có ngực rồi, năm xưa chưa phát triển làm hắn nhầm nàng là con trai, nếu không nghe giọng nói thì rất có khả năng đã nhầm lẫn thực sự.

Chưa đợi Bạch Tử Họa sung sướng được lâu, Hoa Thiên Tuyết đã oanh tạc cho hắn một trái bom : - Không hổ là băng liên ngàn năm, nấu lên thì không ai có thể từ chối được!

Cái...Cái gì? Băng liên ngàn năm của hắn? Hắn vất vả mang từ Bắc Cực xa xôi về đây trồng, dốc lòng chăm sóc trăm năm, vất vả lắm năm nay mới nở được hai đóa. Nàng...nàng...nàng...

- Hoa Thiên Tuyết, phạt ngươi đêm nay không được ăn cơm.

Cái, cái gì? Không phải vừa nãy còn rất tốt đẹp sao? Quả nhiên suy nghĩ của tên Tiểu Bạch này không ai có thể theo kịp...

*

*

*

- Vì sư huynh không cho ngươi ăn cơm nên ngươi chạy qua Tiêu Hồn Điện của ta? - Sênh Tiêu Mặc nửa ngồi nửa nằm dựa người trên nhuyễn tháp, tay phấy phấy quạt nhìn Hoa Thiên Tuyết đang ngồi gặm đào một cách tự nhiên dưới đất, cười như không cười hỏi. Nếu như để ý kĩ thì có thể nghe ra những lời này là hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Hoa Thiên Tuyết cười vô tội. Uây, xem ra cái tên này vẫn còn giận vụ rác lần đó...

- Ta cũng không định làm phiền ngươi a, chỉ là lúc nãy ta có ghé qua Tham Lam Điện  nhờ tá túc, ai dè mới nói chưa tới câu thứ ba đã khiến Ma đại nhân nổi giận bừng bừng, đã vậy còn lỡ chân giẫm nát mấy cái cây linh chi ngàn năm của hắn. Bấy giờ cả Tuyệt Tình Điện và Tham Lam Điện ra đều không tới được, ngươi dù gì cũng là sư bá của ta, không lẽ muốn mặc kệ ta tự sinh tự diệt sao?

- Chỉ một đêm mà ngươi làm như cả tháng vậy? - Sênh Tiêu Mặc lại phe phẩy quạt, ngón tay siết chặt nan quạt đến trắng bệch. Tham Lam Điện thì có linh chi ngàn năm, Tuyệt Tình Điện thì lại là băng liên ngàn năm, mà ở điện của hắn thì không cần bàn cãi, chắc chắn nàng ta qua đây là vì mớ rượu ngàn năm kia của hắn! Mà khoan, nếu chiếu theo tính cách nha đầu này mà có để lại cho sư huynh một cây băng liên cuối cùng kia thì chắc chắn trời sẽ sụp mất, như vậy không lẽ...

- Binh go! Ngươi đoán đúng rồi đấy, cây còn lại đang ở trong tay ta! Vì vậy ta không thể trở về trong vòng một tháng này được, lỡ như Tiểu Bạch giận lên đem ta đi nấu rượu thì sao? Giờ nói chung ta hết chỗ để đi rồi, ngươi nhất định phải thu ta!!

- Hết chỗ? Không phải ngươi thân với tụi Lạc Thập Nhất lắm sao? Sao không tới đó? - Sênh Tiêu Mặc buồn bực hỏi.

Hoa Thiên Tuyết mặt dày trả lời : - Ở chỗ ngươi mát mẻ rộng rãi, đồ ăn đưa tận miệng, kín đáo để tu luyện, đã vậy còn có rượu ngon để uống, cớ sao lại không đi?

Nàng...Nàng...Nàng rốt cuộc có biết từ vô sỉ được viết thế nào không vậy?

Vậy là đêm đó cả ba vị tam tôn không hẹn mà cùng thức nguyên đêm, mà đương sự là Hoa Thiên Tuyết lại ngủ vô cùng ngon giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.