Thiên Tuyết Truyền Kỳ

Chương 37




Sáng hôm sau khi Sênh Tiêu Mặc đến tìm Hoa Thiên Tuyết thì chỉ thấy một căn phòng trống trơn, hắn ngay lập tức biến sắc chạy xuống hầm rượu, phát hiện ra... nó trống trơn!!!!

Rượu của hắn!!!

Đúng lúc Sênh Tiêu Mặc nghiến răng nghiến lợi thì thấy trên nền đất trống trơn có một tờ giấy.

' Sư bá thân mến!

Thiên Tuyết quyết định sẽ rời khỏi Trường Lưu một tháng để đi diệt trừ yêu ma tích phúc cho Trường Lưu, mong sư bá đem chuyện này nói lại với Tiểu Bạch nhà con để người đỡ lo lắng.

Còn nữa, Thiên Tuyết rất cảm kích tấm lòng cao cả và bác ái của sư bá, không ngờ người không chỉ cho con chỗ trú thân mà còn chuẩn bị sẵn rượu ngon để chúc con rời đi bình an, để không phụ tấm lòng của sư bá, Thiên Tuyết đã lấy đi toàn bộ chỗ rượu trong kho. Sư bá không cần lo Thiên Tuyết không có tiền bạc, con đã lấy mấy viên trân châu trăm năm trong phòng, số này đủ để con ăn chơi trác táng mấy tháng. ^ ^

Cuối cùng, gửi tới sư bá ngàn lời yêu thương.

Hoa Thiên Tuyết thân bút '

” HOA THIÊN TUYẾT!!!!! “

Đệ tử A: - Lần này là ai trong Tam Tôn vậy?

Đệ tử B: - Ngươi không nghe thấy tiếng hét phát ra từ Tiêu Hồn Điện sao? Khẳng định là Nho Tôn rồi.

Đệ tử C: - Các ngươi nói xem ở Tiêu Hồn Điện thì có bảo bối gì?

Đệ tử B: - Còn gì nữa, đương nhiên là đống rượu ngàn năm Nho Tôn cất giữ rồi.

Đệ tử A: - Haiz, Tam Tôn thật đáng thương mà...

Chúng đệ tử: - Haizz...

*

*

*

Hoa Thiên Tuyết đang cưỡi mây liền hắt xì một cái, nàng xoa xoa mũi. Xem ra Sênh hồ ly thấy bức thư kia rồi...

- Mama, người sao vậy? - Bạch Bạch nằm trên vai Hoa Thiên Tuyết thấy nàng khi không ắt xì liền hỏi: - Không phải bị bệnh rồi chứ?

Hoa Thiên Tuyết lắc đầu: - Không sao, chắc là Sênh Tiêu Mặc thức dậy thấy thư của chúng ta nên mắng ta vài câu thôi.

Bạch Bạch nghe tới tên Sênh Tiêu Mặc liền nhíu mày, ghét bỏ nói: - Hừ, cho hắn tức chết đi. Rõ ràng có nhiều rượu như vậy nhưng lại keo kiệt không có cho chúng ta, đã vậy còn yểm cái chú giữ đồ vớ vẩn khiến Bạch Bạch suýt tí tạm biệt bộ lông, Bạch Bạch còn chưa có đem hắn băm chết là còn may đấy!

Hoa Thiên Tuyết cười cười, đưa tay vuốt vuốt bộ lông của Bạch Bạch, giọng đầy cưng chiều: - Hảo, là do hắn quá keo kiệt, Bạch Bạch không nên chấp nhặt với hắn.

Bạch Bạch hất cằm ( O O nó có cằm sao?): - Đương nhiên, mama đã dạy đại nhân không chấp tiểu nhân, Bạch Bạch là đại nhân đương nhiên sẽ không đi chấp nhặt cái tiểu tiểu nhân như Tiểu Mặc.

Hoa Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến.

- Mama, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đầu tiên nên trở về Mao Sơn chấn chỉnh lại chút công việc, đỡ cho Vân Ẩn cứ nói ta vô trách nhiệm, sau đó chúng ta đi ngao du thiên hạ, chơi chán sẽ về Trường Lưu! - Hoa Thiên Tuyết mỉm cười, chợt nụ cười cứng lại, ảo não nhìn Bạch Bạch: - Bạch Bạch, hình như thiếu thiếu cái gì đó...

- Hửm? Thiếu cái gì ạ?

- Đường Bảo.

-.......

-........

- Bây giờ chúng ta có nên trở về Trường Lưu đón Bảo Bảo không?

- Ta nghĩ chúng ta bây giờ không nên trở về đó.... - Hoặc có lẽ là trở về không có được.

- Con cũng nghĩ vậy. Mama nghĩ mà xem, lâu lắm Tiểu Thập và Bảo Bảo mới có thời gian ở riêng với nhau, chúng ta trở về phá hư không được tốt cho lắm.

- Ngươi nói ta mới nhớ, Phật đã nói ' Những kẻ làm bóng đèn đều là những kẻ không có đạo đức '...

- Mà chúng ta rất có đạo đức....

- Vì vậy không nên về đó làm bóng đèn!

-.......

-.......

- Mama thật cao siêu, Bạch Bạch bái phục.

- Không cần khách khí, con đi theo mama sẽ còn nghe thấy rất nhiều điều cao siêu hơn thế. - Hoa Thiên Tuyết da mặt dày mỉm cười.

Sự thật có thể chứng minh, nồi nào úp vung nấy, hai mẹ con nhà này tuyệt đối là vua của vô sỉ, đại ca của mặt dày, vương của vô trách nhiệm và hoàng đế của việc nói láo không sợ bị sét đánh.

Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn!

Chỉ cần mấy câu đã có thể biến mình từ kẻ có tội trở thành siêu anh hùng, bái phục, bái phục!

Hai người khi không còn khúc mắc nữa thì lên đường rất nhanh, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện không ngớt của cả hai.

- Mama, Tiểu Vân nhìn thấy chúng ta có hay không vui mừng?

- Không, mama khẳng định hắn sẽ hận không thể giết hai mẹ con chúng ta.

- Tại sao lại vậy? Tiểu Vân hiền lắm mà? Người làm gì hắn vậy?

- Bạch Bạch, con nên nhớ, những người trông có vẻ hiền lành khi nổi giận sẽ vô cùng độc ác, mà càng hiền khi nổi giận sẽ càng đáng sợ.

- Như bà mẹ kế trong truyện Lọ Lem ạ?

- Không, còn hơn như thế.

- Mama, người chưa có nói người đã làm gì hắn.

-......

- Mama, người không nên đánh trống lảng.

-......

- Mama...

- Ta đem hình hắn treo ở giữa điện của mấy vị tiên nữ...

- Mama.

- Kèm theo một tờ sơ yếu lí lịch của hắn...

- Mama!

- Khụ, nói trắng ra là ta đăng tin tìm vợ cho hắn...

-......

-......

Bạch Bạch đối với chuyện này đã không biết nên nói gì, đăng tin tìm vợ ư? Trinh tiết của Tiểu Vân coi như ném hết rồi.

Cho nên mới nói: Vân Ẩn tiểu bằng hữu, có một chưởng môn vừa lười nhác vừa vô trách nhiệm lại rất có tinh thần vì chúng môn nhân không từ thủ đoạn se tơ hồng rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?