Thiên Vu

Chương 1066: Ba thủ lĩnh Trung Ương bất đắc dĩ (2)




Trần Lạc trả lời lời Lãnh Cốc sợ hết hồn, lòng thầm rít gào:

- Lạc gia ơi là Lạc gia, lão nhân gia thành thật quá vậy? Cái gì gọi là không biết có đi cướp không? Chẳng khác nào nói Lạc gia định cướp. Dù trong lòng Lạc gia nghĩ vậy nhưng đừng nói ra ngoài, có nói cũng không cần nói thẳng vào mặt ba người kia! Chẳng khác nào chạy vào nhà người ta bảo rất có thể ta sẽ cướp đồ của các ngươi, hãy cẩn thận chút.

Thật là...

Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản chưa nói gì, vẻ mặt hơi khó chịu.

Đồ Lão Tà không nín được, lão đứng bật dậy chỉ vào Trần Lạc, tức giận quát:

- Lạc tiểu tử, ngươi giỏi! Không ngờ ngươi thật sự có quyết định này!

- Ta chỉ nói rất có thể, còn chưa cướp, lão gấp gì? Huống chi rất nhiều người định cướp Nhân Thư, có thêm ta không nhiều, thiếu ta cũng không ít.

- Tiểu tử thối, hôm nay lão tử xé xác ngươi!

Đồ Lão Tà tức điên, râu tóc dựng đứng. Đồ Lão Tà thò người qua túm cổ áo Trần Lạc xách hắn lên.

Trần Lạc cười bất đắc dĩ nói:

- Đồ lão già, được rồi, đừng tức giận mệt hơi. Lúc ta nhập học thì lão đã không làm gì ta được, bây giờ lão có thể sao? Mọi người đã lớn hết, bớt nóng đi. Ta tôn kính các người nên mới nói thật.

Mặc dù Đồ Lão Tà không muốn nhưng lão phải công nhận Trần Lạc nói thật. Lúc Trần Lạc nhập học, hắn với thân phận Thông Thiên Lão Tổ tiếu ngạo thiên hạ. Giờ phút này, chính ông trời có lẽ cũng không biết lực lượng của Trần Lạc đã mạnh tới mức độ nào.

Đồ Lão Tà thở dài thườn thượt quay đầu đi:

- Ài, thôi.

Lãnh Cốc đưa ly trà tới, vỗ vai Đồ Lão Tà an ủi:

- Đồ lão gia tử, người bớt giận đi. Hãy tin ta, ta rất hiểu tâm tình của người lúc này.

- Cút đi, ngươi cũng không phải thứ tốt!

Đồ Lão Tà thở hồng hộc trừng Trần Lạc, nghiến răng ken két, hận không thể nhào qua xé xác hắn.

Ngụy đại tổng quản hỏi lại lần nữa:

- Trần Lạc, ngươi thật sự định cướp Nhân Thư?

- Ngụy lão gia tử, nếu các người đã sớm biết còn cần gì hỏi ta?

- Chúng ta biết bao giờ?

- Vậy tại sao đón Đồ Khai Nguyên, Vương Khắc lão sư vào Trung Ương học phủ? Đừng nói vì chăm sóc ta, trợ giúp ta, trân trọng ta. Năm nay ta cũng lớn rồi, tính thời gian sống khoảng bốn mươi năm, không còn là con nít. Các người đưa hai lão đến học phủ là vì đề phòng ta đúng không?

Hách Thiên Nhai nói thật:

- Tiểu Lạc, đưa Đồ Khai Nguyên, Vương Khắc vào học phủ không phải ý của chúng ta.

- Ta tin, ba vị là tiền bối đức cao vọng trọng, ta tin con người của ba vị tiền bối tuyệt đối không làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Cho nên ta mới ngồi xuống đây, tâm sự thật lòng với các người.

Lãnh Cốc hỏi:

- Cái này... Phủ chủ, nếu không phải ý của các người vậy là ai?

Đồ Lão Tà lườm Lãnh Cốc:

- Lãnh tiểu tử, trên thế giới này mặc kệ là tồn tại nào, miễn là truyền thừa mấy ngàn năm thì sau lưng chắc chắn có cao nhân vượt sức tưởng tượng của ngươi tọa trấn. Trung Ương học phủ chúng ta cũng không ngoại lệ.

- Được rồi, ta đã hiểu.

Hách Thiên Nhai hỏi:

- Tiểu Lạc, có thể hỏi một câu được không? Tại sao ngươi muốn cướp Nhân Thư?

Trần Lạc lắc đầu, nói:

- Hách phủ chủ, xin thông cảm, ta không nói được.

Đồ Lão Tà cười khẩy nói:

- Không nói được? Có gì không thể? Mục đích cướp Nhân Thư chẳng qua là muốn vấn đỉnh nhân thần, chấp pháp tắc nhân linh, chúa tể thương sinh.

- Chấp pháp tắc nhân linh, chúa tể thương sinh? Xin lỗi, ta không hứng thú với chuyện này.

- Vậy tại sao ngươi muốn cướp?

- Ta cướp nó đương nhiên có lý do, nói đúng hơn là lý do không thể không cướp. Lý do là gì thì ba vị tiền bối đừng hỏi, ta sẽ không nói.

Đồ Lão Tà định châm biếm cái gì nhưng Hách Thiên Nhai ngăn lại.

Hách Thiên Nhai nhìn Trần Lạc, nói:

- Tiểu Lạc, ta tin tưởng ngươi không có hứng thú với việc chúa tể thương sinh, cũng tin ngươi có lý do buộc phải đi cướp. Nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng. Cướp Nhân Thư là chuyện rất quan trọng, sơ sẩy một cái sẽ mang đến tai nạn không thể tưởng tượng cho thương sinh.

- Ta biết, nên mới đang suy nghĩ.

- Hơn nữa muốn cướp Nhân Thư nói dễ hơn làm.

Hách Thiên Nhai đứng dậy đi đến đỉnh núi, đứng trong mây mù như ẩn như hiện.

Hách Thiên Nhai nói tiếp:

- Tiểu Lạc, ngươi có biết tại sao Trung Ương học phủ tồn tại không?

- Tại sao?

- Nhân Thư.

Tim Trần Lạc rớt cái bịch. Nếu Trung Ương học phủ tồn tại vì Nhân Thư tức là mục đích xây dạng Trung Ương học phủ chính vì Nhân Thư. Trung Ương học phủ được xây dựng từ mấy ngàn năm trước, tức là từ thật lâu trước kia Trung Ương học phủ đã bắt tay chuẩn bị Nhân Thư sắp ra đời. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, trời biết Trung Ương học phủ nhờ vào linh khí cường đại của Nhân Thư đã làm những hành động gì.

- Vì để Nhân Thư thuận lợi ra đời, Trung Ương học phủ chuẩn bị lâu thật lâu, Thập Nhị Nhân Kiệt chỉ là một góc núi băng.

Hách Thiên Nhai tiếp tục bảo:

- Khiến ta lo lắng nhất là lúc Nhân Thư ra đời, mới hoàn thành tái tạo, vô cùng yếu ớt. Một khi tranh giành xảy ra tình huống gì mà ảnh hưởng đến Nhân Thư thì...

- Thì sao?

- Ảnh hưởng Nhân Thư đương nhiên sẽ ảnh hưởng pháp tắc nhân linh, khi pháp tắc hỗn loạn người sẽ không là người, sinh lão bệnh tử đảo điên. Người sống như khúc thịt biết đi, lão nhân trưởng thành ngược, người chết trở về trần gian. Rất nhiều khả năng, không ai dự đoán được sẽ gây ra tai kiếp, tai nạn thế nào.

Trần Lạc cúi đầu uống trà. Trần Lạc có lý do bắt buộc phải cướp về Nhân Thư, hiện tại hắn chưa thể quyết định vì cũng lo y như Hách Thiên Nhai nói. Trần Lạc không biết sau khi cướp Nhân Thư, xâm nhiễm rồi sẽ gây ra hậu quả đáng sợ gì. Nhân Thư dù sao là nhân loại chi nguyên, sơ sẩy một cái rất có thể đúng như Hách Thiên Nhai nói, người sống như thịt biết đi, người chết trở về trần gian. Nếu đúng như thế thì cái giá, tội nghiệt quá lớn, Trần Lạc không gánh nổi.

Trần Lạc cẩn thận suy nghĩ mỗi một câu Hách Thiên Nhai nói, nghĩ tới nghĩ lui có một dấu chấm hỏi to hắn nghĩ mãi không ra. Hách Thiên Nhai nói nhiều như vậy thật ra là nhấn mạnh một điều, Nhân Thư thuộc về toàn bộ nhân loại chứ không phải của một người, không ai được xâm nhập, đúng vậy, không ai có thể.

Trần Lạc thắc mắc là từ đầu đến cuối Hách Thiên Nhai không khuyên hắn đừng cướp Nhân Thư, đương nhiên cũng không xúi hắn đi cướp. Trần Lạc cảm giác Hách Thiên Nhai ám thị hắn xem tình huống rồi quyết định.

Tại sao?

Trần Lạc chợt nhớ lời Ngụy đại tổng quản nói. Ngụy đại tổng quản nói đón Đồ Khai Nguyên, Vương Khắc lão sư đến Trung Ương học phủ không phải ý của bọn họ. Đồ Lão Tà lại nói bất cứ tồn tại nào hễ truyền thừa mấy ngàn năm thì sau lưng sẽ có cao thủ tọa trấn, Trung Ương học phủ cũng không ngoại lệ. Hách Thiên Nhai lại bảo Trung Ương học phủ tồn tại vì Nhân Thư.

Kết hợp trước và sau, Trần Lạc nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Chẳng lẽ đám người chúa tể Trung Ương học phủ không phải đang bảo vệ Nhân Thư mà cũng muốn... Chiếm làm của riêng?