Thiên Vu

Chương 1092: Vang dội xưa nay



Tần Phấn lắc đầu, nói:

- Các người không biết, nhân linh quả là trân phẩm trong trân phẩm. Tám trăm mười một năm nở hoa, tám ngàn một trăm mười một năm kết trái, mỗi lần chỉ có tám mươi mốt trái, vô cùng quý giá, chỉ gặp chứ không thể cầu. Trong đại vũ trụ vô tận hải có một số lão quai vật sống mấy vạn năm, mười vạn năm chưa chắc từng thấy nhân linh quả, hiện tại Trung Ương học phủ phát cho mỗi người một trái thì đúng là kỳ.

Không chỉ Trần Lạc, Lãnh Cốc, Tần Phấn, Ngạo Phong thấy kỳ, đám bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan cũng rất khó hiểu.

Mạc Vấn Thiên đứng lên nói:

- Cho các lão tổ Trung Ương nội các biết, Mạc Vấn Thiên ta hôm nay đến đây chỉ vì xem Nhân Thư tái tạo, ta không có hứng thú với chuyện khác. Mấy thứ đồ bỏ này các ngươi giữ lại cho chó ăn đi!

Mạc Vấn Thiên dứt lời vung tay lên ném nhân linh quả phần mình đi.

Đám người có mặt dù là bá chủ vương tọa hay hoàng tộc Vân Đoan, có thể nói mỗi người đều có bối cảnh, thân phận đặc biệt. Mọi người không biết Trung Ương học phủ có mưu đồ gì nhưng không ai có thể phủ nhận giá trị của nhân linh quả. Thấy Mạc Vấn Thiên ném nhân linh quả ra ngoài làm mọi người bất ngờ. Những người khác chỉ bất ngờ, còn Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt thì khó chịu, ai nấy biến sắc mặt trừng Mạc Vấn Thiên.

Lưu Sa xúc động mắng to:

- Mạc Vấn Thiên, ta thấy ngươi chưa từng nhìn thấy thứ đáng giá này. Nhân linh quả là...

Mạc Vấn Thiên không thèm nhìn Lưu Sa, gã ngắt lời:

- Tám trăm mười một năm nở hoa, tám ngàn một trăm mười một năm kết trái, mỗi lần chỉ có tám mươi mốt trái. Nhưng chỉ có thế, không hơn. Đối với Mạc Vấn Thiên ta vẫn là đồ bỏ cho chó ăn.

Đám người có mặt ai không phải là nhân vật phong vân đương thời? Ai không phải là người cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo? Nhưng không ai ngông cuồng vô pháp vô thiên như Mạc Vấn Thiên. Lãnh Cốc tặc lưỡi cảm thán. Mạc Vấn Thiên không uổng là vấn đỉnh Nhân Vương, rất tùy hứng, chí bảo thiên địa như nhân linh quả cũng bị xem là rác rưởi.

Mạc Vấn Thiên hoàn toàn chọc giận Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt. Mọi người nghe ra được Mạc Vấn Thiên nói nhân linh quả là đồ bỏ cho chó ăn là ám chỉ ai ăn nhân linh quả tức là con chó của Trung Ương học phủ. Đây rõ ràng là mỉa mai Thập Nhị Nhân Kiệt làm chó săn của Trung Ương học phủ, hỏi sao Thập Nhị Nhân Kiệt không tức điên?

Cả đám đứng dậy trừng Mạc Vấn Thiên. Vân Phi Dương bộ dáng cao thâm khó dò cũng xụ mặt. Nhưng Thập Nhị Nhân Kiệt không hành động, vì thái thượng trưởng lão Văn Thiên Thu còn ở đây, gã không lên tiếng, Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt không dám càn rỡ.

Thoạt trông Văn Thiên Thu không tức giận, vẻ mặt rất bình tĩnh. Văn Thiên Thu cầm phất trần đứng trong mây mù, đặc biệt tiên phong đạo cốt. Văn Thiên Thu liếc mắt từng người, dừng lại ở chỗ Mạc Vấn Thiên.

Văn Thiên Thu mở miệng hỏi:

- Hôm nay các vị đến đây cũng giống như Nhân Vương, vì Nhân Thư tái tạo đúng không?

- Người là Vân trưởng lão?

Người lên tiếng không phải Mạc Vấn Thiên mà là Tịch Nhược Trần.

Tịch Nhược Trần rất là ưu nhã ngồi trên ghế, môi treo nụ cười tà loay hoay một trái nhân linh quả:

- Chúng ta đến đây vì điều gì, tin tưởng học phủ rõ ràng, nên đừng nói mấy lời đàng hoàng sáo rỗng nữa. Nếu muốn thảo luận thì kêu mấy lão tổ Trung Ương nội các đến đây nói chuyện. Nếu học phủ không muốn nói thì đừng lãng phí thời gian của chúng ta.

Văn Thiên Thu hỏi ngược ại:

- Thảo luận? Không biết Tịch công tử có ý gì?

Tịch Nhược Trần ngước mắt lên:

- A? Giả bộ khờ sao?

Đám người rất khó hiểu, ai cũng biết Nhân Thư sẽ hoàn thành tái tạo vào hôm nay, Trung Ương học phủ nên thừa dịp này đàm phán với tất cả mới đúng. Mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm Trần Lạc. Bọn họ cũng muốn thảo luận, nếu không đừng nói Trần Lạc, tính tình như Mạc Vấn Thiên nếu không muốn đàmp hán thì đã chẳng ngồi xuống đây.

Tình huống Nhân Thư giống như báu vật sắp xuất thế, trước đó mọi người sẽ tụ tập lại, bình thường cả đám hòa bình ngồi thảo luận chút nữa sẽ phân phối như thế nào. Đây là quy tắc cũ, là quy tắc ngầm mọi người mặc nhận.

Khiến mọi người bất ngờ là Văn Thiên Thu, thái thượng trưởng lão đại biểu Trung Ương nội các giả ngu. Là Văn Thiên Thu giả bộ khờ hay có ý gì?

Không ai biết, mọi người khó hiểu nhìn Văn Thiên Thu.

Vân Đoan đại hoàng tử Vân Lập thản nhiên nói:

- Lão tổ Trung Ương nội các có đây không?

Thanh âm chứa uy nghiêm không tha chống đối.

Gia Cát Thiên Biên mặc long bào, gã như vị vua ngồi ngay ngắn:

- Văn Thiên Thu, hôm nay ngươi đại biểu Trung Ương nội các đến thì đừng lãng phsai thời gian làm gì.

Gia Cát Thiên Biên bình tĩnh nói:

- Ngươi không lãng phí nổi thời gian của ta.

Thấy Văn Thiên Thu giả ngu, các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan dùng thái độ kẻ cả biểu đạt sự bất mãn. Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt gai mắt thái độ đó, tức giận gào la.

- Vân Đoan đại hoàng tử, ha ha ha, ngại quá, chỗ này là Trung Ương học phủ, không phải Vân Đoan!

- Gia Cát Thiên Biên, ngươi quá đề cao mình, đừng nghĩ mặc vào long bào thì thành đế vương thật!

Đám người bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan rất kiêu ngạo, ngông cuồng. Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt cũng vậy. Huống chi đang trong Trung Ương học phủ, có thể nói là địa bàn của Thập Nhị Nhân Kiệt, bọn họ làm sao tha thứ đám người lạ đạp trên đầu mình? Hai phe không ai nhường ai, chửi mắng móc mỉa nhau. Chỉ có bàn Trần Lạc, Lãnh Cốc, Ngạo Phong, Tần Phấn là bình tĩnh uống rượu.

Lãnh Cốc xúi:

- Đánh đi! Chết một người bớt một người!

Lãnh Cốc thích náo nhiệt, gã vừa không thích Thập Nhị Nhân Kiệt cũng chẳng ưa gì bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan. Nhìn ba phe xung đột làm Lãnh Cốc rất là vui sướng khi người gặp họa.

Thấy ba phe chỉ đấu mỏ không đánh nhau, Lãnh Cốc nóng nảy mắng:

- Bà nội nó, sao không ai nhào vô đánh?

Tần Phấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Lãnh Cốc, ngươi đừng mơ, bọn họ sẽ không đánh nhau?

- Tại sao?

Ngạo Phong lườm Lãnh Cốc, câm nín trước chỉ số thông minh của gã.

Ngạo Phong giải thích rằng:

- Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo, tình huống địch ta không rõ ràng. Thập Nhị Nhân Kiệt mặc dù là người của học phủ nhưng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, người Vân Đoan không là bằng hữu. Không ai ngốc lộ ra thực lực thật của mình trong tình huống này. Mạc Vấn Thiên biết, Gia Cát Thiên Biên biết, mọi người đều biết điều này.

Lãnh Cốc bĩu môi hỏi:

- Chẳng phải Mạc Vấn Thiên rất cuồng sao?

- Mạc Vấn Thiên cuồng thật, nhưng không ngu.

Tần Phấn nói tiếp:

- Huống chi không ai biết Trung Ương học phủ có mưu đồ gì, trời biết đây có phải là cái bẫy của bọn họ không. Nếu đánh nhau rơi vào bẫy của Trung Ương học phủ thì mất nhiều hơn được.

Trong lúc ba người khắc khẩu, Văn Thiên Thu lên tiếng nạt Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt, quay sang nhín đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.