Thiên Vu

Chương 1094: Thần thoại cổ xưa




Thế nhân đều biết người thường tu hành cảnh giới thứ nhất là mở ra bảy linh mạch trong cơ thể. Chỉ khi mở hết bảy linh mạch mới bước tiếp vào cảnh giới mới. Trong cảnh giới thứ nhất, chỉ một số kỳ tài mới mở ra vận mệnh linh mạch thứ tám, đại địa linh mạch thứ chín, thiên chi linh mạch thứ mười.

Trong nhiều quyển sách ghi chép thiên địa sơ khai, ban đầu nhân loại không biết cảm ơn, đắc tội thiên địa nên bị trừng phạt. Trời phạt một cái, đất phạt một cái, mệnh phạt một cái.

Trước kia Trần Lạc cứ nghĩ câu chuyện này là hù người, giờ mới biết lịch sử nói đúng. Trong ký ức Nhân Thư, Trần Lạc không chỉ hiểu lịch sử thật sự của nhân tộc, cũng hiểu về các thần thoại cổ xưa. Mặc dù ký ức Nhân Thư mơ hồ, không nối liền nhưng Trần Lạc dựa vào những mảnh nhỏ ký ức đoán được đại khái.

Chẳng qua là thiên địa sơ khai, sinh ra nhiều nguyên linh hỗn độn, tức là sinh linh thứ nhất trong vũ trụ, tộc Bàn Cổ.

Những tộc nhân Bàn Cổ mỗi người siêu oách, ngáp một cái có thể hủy diệt thế giới, phun nước miếng xóa sổ mọi thứ. Sau này tộc nhân Bàn Cổ mâu thuẫn với nhau, một phần tách ra sáng lập thần tộc chấp chưởng trời, một phần khác sáng lập ma tộc chấp chưởng đại địa, một phần tộc nhân Bàn Cổ giữ trung lập.

Trần Lạc không biết ai sáng tạo ra tộc nhân Bàn Cổ, hắn cũng không biết tộc nhân Bàn Cổ nào sáng tạo ma tộc, nhưng trong ký ức Nhân Thư, Trần Lạc biết có hai tộc nhân Bàn Cổ giữ tính trung lập.

Trong đó một là Nữ Oa.

Một người khác thì Trần Lạc có nằm mơ cũng không ngờ, đó là Nữ Vu.

Đúng vậy, là Nữ Vu được gọi là hóa thân vận mệnh.

Nữ Vu thật là không chỗ không ở, từ thuở thiên địa sơ khai đến thời đại xưa nay, nơi nào cúng có bóng dáng của nàng. Có vẻ địa vị của Nữ Vu rất cao, khi ba tộc thần, ma, người đại chiến là nàng ra mặt làm người trung gian. Vô sỉ hơn là hai tộc thần và ma tự rút đi một phần mười căn nguyên nhân tộc thì thôi, nữ nhân này cũng góp vui rút một phần mười.

Nữ Vu nói Nữ Oa tạo người làm trái vận mệnh, nếu Nữ Oa muốn cho nhân tộc tiếp tục sinh sản thì phải nhận vận mệnh trừng phạt.

Quả là không nói nên lời.

Rõ ràng thấy Nữ Oa tạo người công đức cao, đơn độc một mình, thân cô thế cô, đám tộc nhân Bàn Cổ hợp nhau lại ăn hiếp nàng. Nói đến thì Nữ Oa cũng tùy hứng, ngày xưa hai tộc thần và ma đối lập nhau, Nữ Oa tự dưng sáng tạo ra nhân tộc đủ ngang hàng với hai tộc thần và ma. Sáng tạo thì thôi đi, về sau nhân tộc chiến đấu với hai tộc thần và ma, nếu không dựa vào lực lượng Bàn Cổ thì hai tộc thần và ma suýt bị nhân tộc tiêu diệt, hỏi sao thần và ma không giận?

Hèn chi hai tộc thần và ma hận Nữ Oa như thế. Ngươi sáng tạo nhân tộc suýt tiêu diệt người ta, thần ma sẽ không tha cho ngươi.

Nay Nữ Oa hóa thành Nhân Thư, người truyền thừa ma tộc, thần tộc cổ xưa đều xuất hiện, dốc hết sức muốn giết Nữ Oa. Trước kia Trần Lạc chỉ biết đám người Tiết Thường Uyển, Lạc Anh là người truyền thừa hai tộc thần và ma cổ xưa, nay xem ra nhóm Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên cũng là quân cờ được sắp đặt. Thần tộc chấp chưởng trời, ma tộc chấp chưởng đại địa, Gia Cát Thiên Biên nhận thiên mệnh, ai dám bảo gã không phải người của thần tộc?

Mấy chuyện này là ân oán giữa các thần, Trần Lạc là hậu nhân, hắn không có tư cách đánh giá cái gì, cũng không tâm tình nhúng tay vào ân oán các thần với nhau. Điều Trần Lạc có thể làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận làm chuyện của mình. Có thể cướp được Nhân Thư thì tốt, không cướp được thì thôi. Còn về Nhân Thư rơi vào tay thần ma sẽ xảy ra chuyện gì, Nữ Oa có kết cuộc gì, Trần Lạc tỏ vẻ hắn là tôm nhỏ không chen chân vào vấn đề lớn này.

Làm người quan trọng nhất là tự biết mình. Tôm nhỏ là tôm nhỏ, ngươi rảnh quá chạy chỗ giữa long hổ đánh lộn, đây là tự chuốc khổ cho mình. Huống chi Trần Lạc còn không hiểu chuyện của mình, rảnh rỗi đâu xen vào việc rắc rối này?

Trần Lạc tiếp tục tìm hiểu ký ức Nhân Thư, những ký ức này không biết làm sao tụ tập lại, đa số lúc ngừng lúc nối, mơ hồ, khiếm khuyết. Nhưng có một phần ký ức làm Trần Lạc siêu hưng phấn.

Sau khi Nữ Oa nặn đất tạo người xong giảng đạo cho nhân tộc.

Mới bắt đầu nhân tộc được tạo ra hoàn toàn không biết gì, một tay Nữ Oa dạy dỗ, trong đó có lực lượng nguyên thủy. Cuối cùng nhân tộc có thể chiến đấu với hai tộc thần và ma toàn nhờ tu luyện lực lượng nguyên thủy mà Nữ Oa đã dạy.

Hiện giờ nhân tộc bị thiên, địa, mệnh rút đi một linh mạch, không thể đánh đồng với nhân tộc hoàn mỹ ngày xưa, nhưng Trần Lạc thì khác. Trần Lạc đã mở hết linh mạch vận mệnh thứ tám, linh mạch địa địa thứ chín, linh mạch thiên chi thứ mười, mở mang giới chi linh hải, có thể nói là giống y như người hoàn mỹ Nữ Oa tạo ra.

Nói cách khác nếu Trần Lạc cũng tu luyện lực lượng nguyên thủy, vậy không chừng lực lượng của hắn sánh bằng thần ma.

Không biết.

Trần Lạc chỉ nghiêm túc xem ký ức trong Nhân Thư, lắng nghe Nữ Oa giảng đạo nguyên thủy cho nhân tộc cổ xưa.

Không biết có phải vì Nữ Oa giảng quá ảo diệu hay do ký ức mơ hồ lúc ngừng lúc nối nên Trần Lạc hoàn toàn nghe không hiểu, loại cảm giác này không phải trúc trắc mà là chưa từng biết, ù ù cạc cạc.

Trần Lạc không phải loại người dễ bỏ cuộc, hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận tham ngộ.

Đám người đa số giống như Trần Lạc, bọn họ đứng lặng, biểu tình cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc tham ngộ. Tham ngộ được gì thì chỉ có mình bọn họ biết, dù sao tạo hóa mỗi người khác nhau.

Nhưng rất nhiều người không tham ngộ được gì, bọn họ là những người đi theo bá chủ vương tọa, đi theo hoàng tộc Vân Đoan. Ví dụ lão nhân đi chung với Gia Cát Thiên Biên, ví dụ đám người Long Diệu, Lang Thiên, Hoàng Phủ Đô Linh, Vũ Hóa Phi đi theo Mạc Vấn Thiên. Trong Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt chỉ rải rác vài người hiểu.

Lãnh Cốc cũng nằm trong số đó. Lãnh Cốc nhìn Nhân Thư như thiên địa sơ khai, như nguồn gốc của sự sống, sắp hoàn thành tái tạo, gã không còn rung động như lúc ban đầu, thậm chí sốt ruột. Lãnh Cốc nhìn Trần Lạc, Tần Phấn, ngó sang Ngạo Phong, ba người không nói không rằng, thẫn thờ chìm đắm. Lãnh Cốc biết bọn họ đang tham ngộ điều gì, gã cũng thử bắt chước nhưng trừ rung động ra không còn gì khác.

Lãnh Cốc nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, dù có sốt ruột cũng không làm được gì, gã đã cố gắng hết sức những vẫn không thể tham ngộ ra.

Bực tức!

Quá mất mặt!

Lãnh Cốc muốn chửi thề, gã đi qua đi lại. Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo đột nhiên thay đổi lớn. Lãnh Cốc đưa mắt nhìn qua, gã xoe tròn mắt, vì gã thấy một người trong Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo.