Thiên Vu

Chương 43: Tình cờ gặp ma thú thiên giới (2)



Buổi tối trong Tùng Lâm Tiểu Linh Giới không có trời sao rực rỡ, tuy có trăng nhưng mông lung. Thời tiết ban đêm Tùng Lâm Tiểu Linh Giới càng lạnh lẽo, gió lạnh thổi đến, Trần Lạc chỉ mặc áo mỏng đánh rùng mình. Trần Lạc rảnh rỗi dọc theo hồ nước đi tới trước, nếu gặp con Hỏa Vân thú nào thì có thể làm nóng người. Nhưng Trần Lạc không may mắn, hắn đi thật lâu, đừng nói là Hỏa Vân thú, thậm chí không gặp một con dã thú. Trần Lạc đang do dự nên tiếp tục đi tới hay quay về thì phía xa bỗng có tiếng kêu cthí chít dồn dập, thanh âm chói tai như con chuột bị đè ép.

Là thứ gì đây?

Trần Lạc tò mò đi theo ngọn nguồn thanh âm, đi một quãng đường thì thấy trong rừng có một đoàn sáng lam chớp lóe. Trần Lạc bước nhanh hơn, đến ngày càng gần rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Đó là hai con chuột nhỏ màu lam to cỡ bàn tay, lông xù.

Thấy hai con thú này trong đầu Trần Lạc hiện ra một cái tên.

Ma thú nhất giai hiếm hoi, Bảo Lam Thử còn được gọi là thiên giới thử, trân bảo thử, là ma thú có giá trị lớn nhất trong ma thú nhất giai.

Tuy Bảo Lam Thử là ma thú nhưng không có lực công kích gì, tuy có giá trị cao nhất trong ma thú nhất giai, ma đan của Bảo Lam Thử không đáng tiền, đáng giá là bản thân nó. Bởi vì trời sinh Bảo Lam Thử có khứu giác nhạy cảm có thể dò xét được các loại bảo bối, linh thạch, linh dược hiếm hoi.

- Giàu rồi.

Trần Lạc luôn muốn có một con Bảo Lam Thử nhưng tiếc rằng thứ này quá hiếm hoi. Có người này số lượng Bảo Lam Thử trong toàn Tùng Lâm Tiểu Linh Giới không hơn chục con. Lúc nhỏ Trần Lạc sống tại Tùng Lâm Tiểu Linh Giới mấy năm nhưng chưa từng gặp Bảo Lam Thử, không ngờ hôm nay quá may mắn một lúc gặp hai con.

Khi vận may đến thì chắn cũng không được.

Trần Lạc cố nén hưng phấn, hắn chợt phát hiện không thích hợp. Hai con Bảo Lam Thử vốn hoạt bát bỗng lảo đảo, gục gặc, không lâu sau đầu nhỏ nghiêng té cái bịch xuống đất.

Đã chết?

Không thể nào! 

Trần Lạc chợt nghĩ đến một khả năng, quan sát kỹ thì thấy trên mặt đất có đồ án mơ hồ. Trần Lạc hiểu ra, đồ án không phải loại bình thường mà là trận pháp, nếu có trận pháp chứng minh đây là cạm bẫy trận pháp. Trần Lạc thấy cái bình nhỏ đặt trong trận pháp thì càng khẳng định suy đoán của mình.

Bởi vì lúc nhỏ Trần Lạc hay dùng chiêu này. Bày một cạm bẫy trận pháp rồi dùng con mồi hấp dần ma thú mình muốn bắt. Không biết trong bình chứa cái gì mà dù được Bảo Lam Thử quý hiếm đến, xem ra là chuyên gia săn bắt, người bình thường sẽ không biết các chiêu bí mật này.

Trần Lạc không nghĩ nhiều, nhìn kỹ trận pháp. Mới rồi hai con Bảo Lam Thử xỉu ngay lập tcs từ đó suy đoán ra đây là một loại hôn trận. Từ khi Trần Lạc hiểu chuyện đã theo sư phụ Vân Du Tử học tập trận pháp, ba tuổi minh tưởng tinh thần lực, tẩm dâm trong lĩnh vực trận pháp hơn mười năm, sáng tạo mấy trăm trận pháp lớn nhỏ, phá giải mấy ngàn vạn trận pháp, bày trận pháp nhiều vô số kể. Trần Lạc tự nhận mình miễn cưỡng là chuyên gia lĩnh vực trận pháp.

Đương nhiên đây chỉ là cách nói khiêm tốn, Trần Lạc luôn cho rằng nguyên Huyền Hoàng thế giới không ai có tạo nghệ lĩnh vực trận pháp cao hơn hắn.

Trần Lạc quan sát một lúc, kahửng định chỉ là hôn trận, có lẽ người bày trận pháp lo sẽ làm bị tương Bảo Lam Thử nên không dùng trận pháp khác. Dù vậy nhưng Trần Lạc không lỗ mãng đến gần bắt Bảo Lam Thử, lỡ chạm vào trận pháp bị lọt vào bẫy thì sẽ là trò cười.

Mỗi trận pháp có trận tượng thuộc về mình, giống như mỗi người có một khuôn mặt riêng. Từ biểu tình trên mặt có thể nhìn thấy vui giận buồn ghen của con người, nhìn trận tượng là sẽ thấy ra kết cấu trận pháp.

- Trận pháp cũng khá chuyên nghiệp, kết cấu hoàn chỉnh, phù ấn chính xác, trận vị tạm được.

Trần Lạc cười nói: 

- Nhưng chỉ có thế.

Trần Lạc nói xong bắt đầu phá trận.

Bây giờ tinh thần lực của Trần Lạc rất yếu, tạm thời không thể bày trận pháp nhưng ché mấy phù văn thì dư sức. Nếu có thể chế phù văn là Trần Lạc có thể ngưng tụ phù ấn, ngưng tụ ra phù ấn là hắn sẽ phá trận được. Tuy bây giờ Trần Lạc chỉ chế phỏng ra được vài cái nhưng đã quá đủ.

Trần Lạc hít sâu một hơi, linh hồn cộng hưởng, thúc giục tinh thần lực, năm nogsn tay phải liên tục bấm đôi. Tinh thần lực u ám yếu ớt quấn quanh đầu ngón tay Trần Lạc hình thành phù văn quái dị. Chỉ chế ra chục phù văn đã làm mặt Trần Lạc trắng bệch, trán toát mồ hôi. Tinh thần lực của Trần Lạc quá suy yếu. Trần Lạc cắn răng kiên trì giây lát, chế a mười sáu phù văn thì tay phải bắt ấn, mười sáu phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một lặng lẽ rơi vào bên cạnh trận trượng. Trận trượng bỗng vặn vẹo.

Trận tượng vặn vẹo, kết cấu trận pháp bị phá hư vậy là trận pháp sẽ mất hiệu lực.

Trần Lạc thở phào, lau mồ hôi trán.

Trần Lạc lầm bầm:

- Tinh thần lực quá yếu, nếu là trước kia phỏng chế ra mười sáu phù văn chỉ trong một giây, bây giờ cần lâu như vậy và suýt không chịu nổi. Trong thời gian ngắn sắp tới phải tìm cách nhanh chóng hồi phục tinh thần lực mới được.

Hôn trận mất hiệu quả, Trần Lạc không còn e ngại gì, cẩn thận vươn tay cầm một con Bảo Lam Thử lên. Bảo Lam Thử hôn mê không biết gì được Trần Lạc đặt vào ngực, hắn định lấy con thứ hai thì một thanh âm bình tĩnh, êm tai vang lên.

- Vị bằng hữu này, ngươi nhặt thành quả lao động của người khác có phải là hơi kỳ không?

Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, khuôn mặt trắng trong như ngọc, chân mày vẽ, mắt đưa làn thu ba, tóc dài tới eo nhẹ bay lên, áo trắng phất phơ theo gió, phiêu dật nhẹ nhàng. Trong ban đêm Tùng Lâm Tiểu Linh Giới mông lung thiếu nữ cho người cảm giác lạnh lùng, nàng đứng đó, chỉ mặc áo trắng bình thường vẫn không thể che giấu khí chất siêu nhiên của nàng. Dù là người soi mói nhất thế giới cũng không thể tìm ra bất cứ tỳ vết gì trên người thiếu nữ.

Thật là mỹ nhân thế gian hiếm có.

Trần Lạc nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay định chộp con Bảo Lam Thử thứ hai rút về. Ánh mắt Trần Lạc liếc tới liếc lui người thiếu nữ. Trần Lạc là con người trần tục, mỹ nữ luôn làm người mát mắt. Trần Lạc cũng là một người cẩn thân, hắn quan sát thiếu nữ, suy đoán thực lực, ý đồ của đối phương.

Trần Lạc do dự hỏi: 

- Nàng nói thứ này là của nàng?

Tuy Trần Lạc là người trần tục, thích ngắm mỹ nữ nhưng chỉ giới hạn "nhìn", hắn sẽ không vì đối phương là mỹ nữ mà từ bỏ Bảo Lam Thử quý giá.

- Nếu không thì sao?

Thiếu nữ nhìn Bảo Lam Thử xỉu trong trận pháp, ánh mắt lóe tia mừng rỡ. Thiếu nữ ngước mắt nhìn Trần Lạc, mày liễu nhướng lên.

Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi: 

- Xem ngươi còn tuổi trẻ chắc là học đồ của học viện, một mình ngươi ở đây không có lão sư đi cùng sao?

Trần Lạc nhướng mày nói: 

- Như thế nào??

Trần Lạc tăng cảnh giác, khóe môi cong lên hỏi: 

- Không lẽ nàng muốn giết ta diệt khẩu?

- A! Sao ngươi lại nghĩ vậy?

Thiếu nữ không ngờ đối phương sẽ hiểu ý theo chiều hướng này, nàng lắc đầu, xin lỗi:

- Ngươi đừng hiểu lầm, gần Thanh Lương hồ này hay có nhiều ma thú ẩn hiện, một mình ngươi sẽ rất nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.