Thiên Vu

Chương 617: Đánh không nổi Ma quân (2)




- Lăn ra! Đi ra… Đi ra! Đi ra mau…

Trần Lạc càng tức giận, quát ầm lên.

Thất Dạ vốn định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác là lạ, ngay sau đó một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền tới.

Ngao…

Tựa như tiếng rống giận, chấn động tới mức trời xanh run rẩy, đại địa băng liệt.

Thất Dạ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, ngơ ngác không ngớt, đứng lặng người giữa hư không. Nhìn toàn cảnh chung quanh, bất ngờ phát hiện hư không cùng lúc xuất hiện một vầng mặt trời và một mặt trăng tròn, thái dương như quang, trăng tròn như ám. Tầm mắt Thất Dạ sắc bén, nhìn một cái liền biết đây tuyệt đối không phải mặt trăng, mặt trời gì đó, càng giống như một đôi mắt quái thú đang trừng trừng nhìn hắn, tràn ngập địch ý.

Ngao!

Lại một trận rống giận truyền đến.

Trong hư không đột nhiên phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, tựa như phong như tuyết, lại tựa như mây như biển cát vô bờ, trong lúc nhất thời nổi cuộn sóng bão, bụi bặm tung bay.

Ngao! Ngao!...

Tiếng rống giận không ngừng truyền ra, hư không đã biến thành mày xám. Không, xác thực mà nói, dương như có một con quái vật khổng lồ xuyên thấu qua hư không, đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Ầm ầm ầm, răng rắc!

Sấm vang chớp giật không ngừng xuất hiện như phát điên, hư không u ám không biết từ khi nào đã trở nên dữ tợn, trong lúc mơ hồ có thể thấy đường viền đầu lâu một con quái vật hung thần ác sát, hai con mắt cả quang cả ám, giương cái miệng lớn như chậu máu, nửa đoạn thân thể giấu trong hư không, quơ một đôi cánh tay khủng bố, phát tiết cơn giận ngợp trời.

Ngao.

Quái vật trầm giọng rống giận kinh thiên động địa, đường viền cũng dần dần rõ ràng, chiếm đầy đủ cả nửa phía chân trời, thật quá mức khủng bố.

Chứng kiến một màn này, cả người Thất Dạ tựa như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn chằm chằm con quái vật chiếm hết nửa đường chân trời. Trước đó Trần Lạc nói linh tượng của hắn lớn băng nửa Thiên, khi đó Thất Dạ còn bán tín bán nghi, nhưng là tin ít nghi nhiều, giờ khắc này hắn mới ý thức được Trần Lạc không có nói giỡn, linh tượng của hắn quả thực lớn bằng nửa Thiên.

Đây là linh tượng sao? Có linh tượng nào lại khủng bố như thế? Tức giận trùng thiên, hung thần ác sát, quả thực là có thể so với Ma thần thâm uyên.

Ngao.

Linh tượng khủng bố nhếch miệng phát ra tiếng rống giận trầm trọng, gào thét trời xanh, quơ hai tay khuấy động không gian, đấm vào đại địa, điên cuồng bá đạo.

Bỗng nhiên, Thất Dạ vừa phát hiện điểm lạ, linh tượng này có ẩn chứa khí tức máu tanh điên cuồng. Quay đầu nhìn lại, Trần Lạc cũng không tiếp tục là Trần Lạc yếu đuối mong manh trước đó, tóc đen tùy ý tung bay, thần tình trên khuôn mặt phủ kín bởi sát khí, hai tròng mắt tự như hai biển máu ngợ trời, giữa hai hàng chân mày ẩn hiện nét ngông cuồng tự đại, phẫn nộ không thôi.

- Không tốt!

Thất Dạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chứng kiến thần sắc Trần Lạc trở nên điên cuồng, hẳn là hứng chịu ảnh hưởng từ linh tượng kinh khủng kia, hiện tại không thể do dự thêm, lập tức lắc mình đi tới đối diện Trần Lạc, đang muốn thức tỉnh đối phương.

Ngao!

Một tiếng long ngâm nổ vang ra, tùy theo đó là một dải đen trắng đan xen tựa như giao long không biết từ đâu xông ra, xoay quanh mình Trần Lạc leo lên, đến tận cùng hiện ra một cái đầu rồng, hai mắt giận mở trừng nhìn Thất Dạ.

- Đây là thứ gì? Long linh?

Thất Dạ không thể nào hiểu được, cũng không thể nghĩ ra bên trong Linh Hải của Trần Lạc làm sao lại ẩn giấu một con long linh, hơn nữa long linh này còn hung tàn vô cùng, dĩ nhiên đang dò xét linh hồn của hắn.

Ngao!

Long linh màu xám giương nanh múa vuốt, nhếch miệng cắn nuốt. Cùng lúc đó, linh tượng khủng bố trong không trung cũng quơ hai tay, ý muốn nghiền nát Thất Dạ.

Thất Dạ thả người nhảy lên, giơ cánh tay trái bị miếng vải đen quấn kín kia ra, đánh tới một quyền giữa bầu trời, một cỗ sức mạnh cường đại tựa như hủy thiên diệt địa lập tức lan trài, bầu trời nhất thời như thủy tinh bị phá thành mảnh nhỏ, hiện ra đạo đạo khe nắt. Trong phút chốc, hoàng hôn giáng lâm, bóng tối bao trùm, thời gian phảng phất như đông lại, linh tưởng khủng bố không còn rít gào, long linh hung tàn không còn cắn nuốt, bão cát ngừng tung bay, sấm sét giữa hư không cũng không còn nhấp nháy, tất cả phảng phất như muốn đông lại hết thảy. Ma quân Thất Dạ giận trừng mắt, đứng im không nói gì.

Ngao!

Linh tượng khủng bố và long linh hung tàn nổi giận gầm lên một tiếng với hắn, sau đó dần dần biến mất, một lần nữa trở về Linh Hải của Trần Lạc, lúc này Trần Lạc cũng tỉnh lại trong cơn điên cuồng, tóc đen rủ xuống không còn tung bay, sát khí trong mắt mờ dần đi, giữa hai hàng long mày cũng mất dần tia giận giữ, ngông cuồng tự đại, hai trong mắt đỏ như máu cũng đang tiêu tán, qua một lúc thật lâu mới hoàn toàn khôi phục lại như thương. Trần Lạc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hắn biết hết thảy những chuyện vừa xảy ra, cũng đều chứng kiến rõ ràng, nhưng chỉ là không thể khống chế mà thôi.

- Cảm ơn, thiếu chút nữa quên mất, một khi xuất ra linh tượng, không hiểu vì sao ta lại tiến vào trạng thái điên cuồng.

Vừa rồi Trần Lạc một mực giãy dụa trong trạng thái điên cuồng, hiện tại đã khôi phục như cũ, chỉ cảm giác thân thể mệt mỏi hết lực, đặt mông ngồi xuống dưới đấy, hai tay ôm đầu xoa xoa.

- Long linh vừa rồi là sao? Dĩ nhiên muốn dò xét linh hồn của ta.

- Long linh kia à? Chính là Linh Hải của ta dựng hóa ra, thật giống như mấy năm trước khi vừa tu luyện Vu pháp, sửa chữa một bộ linh quyết rồi sinh ra một con long linh như thế.

Kỳ thực nói đến chuyện Trần Lạc độ thẩm phán do Thương Thiên phái xuống là không có đường lui thì không chính xác hoàn toàn, bởi vì hắn biết dù có thương thế nặng hơn nữa, nhưng chỉ cần thân thể không tán loạn, sớm muộn cũng sẽ tự mình khôi phục, hơn nữa có long linh hộ thể, hắn cũng không lo lắng có người nào gây ra bất lợi cho hắn.

Bất quá sự tình này truyền vào trong tai Thất Dạ thì có vẻ hơi không tưởng tượng nổi, cái gì gọi là sửa chữa một bộ linh quyết rồi dựng hóa ra một đầu long linh hung tàn như vậy? Chuyện này… Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Thất Dạ căn bản không thể tin được, không khỏi thêm một lần tán thán Linh Hải giới thần kỳ, bất quá khiến cho hắn kinh thán vẫn là linh tượng hung thần ác sát che lấn cả nửa bầu trời, quả thực… Quả thực không cách nào hình dung ra được nó là dạng tồn tại như thế nào.

Hắn sống nhiều năm như vậy, thủa nhỏ tại trận doanh hắc ám, mỗi lần dốc sức chiến đấu, kỳ danh của hắn đều là từ trong từng quyền từng cước đánh ra, sau đó còn độc thân một mình dám xông vào hư không vô tận, từng hạ xuống Cửu U chiến đấu với yêu ma trong đó, nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, dường như mình vẫn cứ vô tri như thời mới bắt đầu bước chân tu hành.