Thiên Vu

Chương 619: Cảm xúc mạnh mẽ như lửa




- Ha ha ha! Được lắm, người cô đơn! Tới nào, cạn chén vì người cô đơn.

Trần Lạc say rồi, Thất Dạ tựa hồ cũng say rồi, đề tài tán gẫu cũng bắt đầu kéo từ Đông sang Tây, từ đầu trâu cho tới đuôi ngựa, cả hai tán gẫu đến tận hừng đông, hơn ba mươi bình Giao Long bá vương khôi không biết hết từ khi nào, uống tới độ Trần Lạc bất tỉnh nhân sự, chỉ mơ hồ nhớ được lúc hừng đông được Hoa khiêng vào trong phòng rồi ngủ say luôn, cũng không biết có phải nằm mộng gì hay không, Trần Lạc tựa như nghe được có người đang gọi « Tiểu tướng công » gì đó.



- Tiểu tướng công tương lai, là ngươi sao?

Tiểu tướng công tương lai? Đây là cách nói gì? Trần Lạc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá đỗi, tiếp tục ngủ thiếp đi, nhưng âm thanh kia vẫn không ngừng lại, vẫn vang lên như trước.

- Tiểu tướng công tương lai, tỉnh lại đi, dám không tỉnh à, ta… Phu nhân tương lai của ngươi sẽ giận đấy.

Trần Lạc chỉ muốn ngủ, nhưng cái thanh âm đáng chết kia cứ một mực kêu gọi, cảm giác được có người đẩy chính mình, Trần Lạc mơ hồ mở mắt ra, phát hiện một khuôn mặt đẹp đến độ đủ khiến người ta phải nín thở đang cười híp mắt nhìn mình. Cảnh đẹp bất ngờ khiến Trần Lạc chấn động trong lòng, suýt chút nữa lạc lối, trở mình ngồi dậy nhưng lại phát hiện mình không ở trong phòng ốc, chẳng biết sao bản thân lại đang ở giữa một mảnh thảo nguyên rộng lớn.

Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vạn dặm không mây, thật là sáng sủa. Thảo nguyên màu xanh, hồ nước u tĩnh, hai cây đại thụ lẻ loi sinh trưởng ở nơi nào, ngay giữa có mắc một chiếc ghế đu, nữ tử tuyệt mỹ ngồi trên ghế đu cứ thế nhoang nhoáng đung đưa trước mắt.

Sao tỉnh dậy lại ở trong đại thảo nguyên? Còn có, nữ nhân này là ao? Trần Lạc cẩn thận nhìn nữ tử tuyệt mỹ, thấy có chút quen mắt, lại có chút xa lạ, cảm giác giống như đã gặp được ở một nơi nào đó.

- Đây là đâu?

- Ngươi đoán đi.

- Ngươi là ai?

Trần Lạc nhìn nữ tử tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, diện một bộ áo trắng thánh khiết, mái tóc dài màu đen kéo dài tới ngang eo, vành tai sáng rộng, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền màu xanh, cổ tay trái đeo đủ sáu cái vòng tay ngọc bích, cổ tay phải đeo ba cái vòng tay bạch ngọc, trên mười ngón tay dĩ nhiên đều đeo các loại nhẫn hoa lệ. Trần Lạc không phải chưa từng gặp nữ nhân thích đeo đồ trang sức, nhưng một cái cổ tay đeo tới sáu cái vòng tay, hai tay đeo mười chiếc nhẫn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên gặp được.

- Tiểu tướng công, tỷ tỷ là phu nhân tương lai của ngươi.

Vị tiểu nương này đúng là rất đẹp, nhưng đầu óc dường như không được bình thường thì phải? Vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Trần Lạc vừa nghĩ. Thuận miệng hỏi lại:

- Ngươi biết ta?

- Đương nhiên, ngươi là tiểu tướng công tương lai của tỷ tỷ, thế nào lại không nhận ra ngươi?

Hiện tại Trần Lạc cảm thấy phát mộng rồi, không biết có phải chính mình đang nằm mơ nữa hay không, cười nói:

- Vậy tên ta là gì?

- Trần Lạc chứ gì nữa!

- Ngươi cũng biết tên ta?

Trần Lạc lặng người, trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi lại:

- Vậy ngươi tên gì?

- A, tỷ tỷ họ Đường, tên Bỉnh Nhiêm.

- Đường Bỉnh Nhiêm?

Trần Lạc lắc đầu một cái, chẳng thấy có chút ấn tượng nào. Nói:

- Chúng ta không quen nhau thì phải? Ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Ngươi đã là tiểu tướng công tương lai của tỷ tỷ, tìm đến ngươi tự nhiên là để động phòng rồi.

Đường Bỉnh Nhiêm đung đưa ngồi trên ghế đu, miệng nhỏ trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế hiện ra một nụ cười nồng thắm.

- Vào động phòng?

Trần Lạc nở nụ cười, nghĩ đến có thể uống quá nhiều máu rồng, sức lực mạnh hơn hẳn, đã muốn xuân mộng rồi? Không nghĩ tới còn tốt, vừa nghĩ đến liền khiến dục hỏa trong người bốc lên, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, miệng lưỡi khô khốc, hận không thể xông lên lập tức « Xử tử » vị mỹ nữ trước mặt kia.

- A… Tỷ tỷ không cách nào ở lâu, chúng ta vẫn nhanh vào động phòng thôi.

Chiếc ghế đu ngừng lại, Đường Bỉnh Nhiêm đi xuống. Vừa đi, áo bào trên người tự nhiên rơi xuống, khi đi tới trước mặt Trần Lạc thì cả cơ thể biến thành xích lõa, dáng người uyển chuyển, da thịt vô cùng mịn màng, cặp đồi non no đủ, hai mông vểnh cao, hơn nữa là dung nhan tuyệt thế khiến dục hỏa trong lòng vốn đã đủ thiêu cháy Trần Lạc càng thêm không giữ được.

- A, tiểu tướng công, ngươi thấy kiều thê như tỷ tỷ có đẹp không?

Đường Bỉnh Nhiêm cả người xích lõa, dang tay ngọc ôm lấy cái cổ Trần Lạc, ngón tay phải đặt lên bờ môi đầy khêu gợi, cặp núi đôi thì lúc có lúc không dán vào lồng ngực Trần Lạc, dĩ nhiên nhấn chìm Trần Lạc đang cố gắng duy trì ý chí vào trong lửa dục, tuy đã nỗ lực hết mình, nhưng vẫn là vô vọng. Tới khi đôi môi mọng của Đường Bỉnh Nhiêm hôn tới, Trần Lạc trong nháy mắt liền bị công phá hoàn toàn, cũng không tiếp tục cố gắng gì nữa, lập tức nhào tới như sói vồ.

Hai người triền miên giữa thảo nguyên, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, được ông trời dẫn lối tác hợp, diễn cảnh cá nước thân mật. Không gian vang lên từng tiếng thở dốc của Trần Lạc, cũng vang lên tiếng rên rỉ động lòng người của Đường Bỉnh Nhiêm, cả hai triền miên như Âm Dương giao hợp, như nhật nguyệt giao hòa, như quang ám đan xen, như nước lửa dung hòa, như thiên địa hợp nhất. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cực kỳ vui vẻ, vượt xa tất cả nỗi vui mừng của nhân thế, giống như hai linh hồn đen xen hòa hợp lẫn nhau thành một dạng.

Không bao lâu sau, Trần Lạc đã bị hãm vào triệt để, ngay cả ý thức cũng bị dục hỏa chủ đạo, tự nhiên không còn biết tới thời gian, chỉ mơ hồ nghe được bên tai thanh âm du dương mê hoặc của Đường Bỉnh Nhiêm.

- A, tiểu tướng công, tỷ tỷ trao cho ngươi lần đầu tiên đời con gái, ngươi phải nhớ rồi chịu trách nhiệm đó. A, còn nữa, hôm nay tỷ tỷ đến tìm ngươi nhắc nhở, phải chờ tỷ tỷ…

Mơ mơ màng màng một hồi nữa rồi tỉnh lại, mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, nhìn lại xung quanh một chút, chính là căn phòng đêm hô qua. Cố lắc lắc đầu, day day mi tâm, lúc này Trần Lạc mới chợt hiểu, nguyên lai chỉ là một giấc mộng, bất quá cảm giác thì quá chân thực.

- Đường Bỉnh Nhiêm? Cái tên này sao lại thấy quen quen nhỉ?

Cẩn thận nghĩ lại, nữ tử trong mộng cũng cho hắn cảm giác như quen nhưng lại không quen, loại cảm giác này… Nghĩ tới, thần tình Trần Lạc không khỏi cổ quái, bởi vì hắn chợt nhớ tới Đường Bỉnh Nhiêm mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên cùng một dạng với cảm giác mà Đại tự nhiên mang đến cho hắn.

- Mẹ nó, dù có là xuân mộng cũng không đến độ như vậy chứ?

Dù sao cũng chỉ là nằm mộng, Trần Lạc lười nghĩ tiếp. Thu thập một thoáng rồi rời khỏi phòng, đi tới đình viện, vừa mới duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, một tiếng cười đùa liền truyền đến.

- Ái chà, Trần đại công tử của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi?