Thiên Vu

Chương 625: May mắn hay là bất hạnh (2)



Bốn loại sức mạnh này là do các đời Vu sư và Trận sư trải qua ngàn vạn năm, lấy pháp tắc tự nhiên làm cơ sở chuẩn rồi diễn hóa ra, không chỉ như vậy, sấm gió mưa điện, xuân hạ thu đông trong Đại tự nhiên cũng đều bắt nguồn từ pháp tắc tự nhiên diễn hóa ra, nếu như nắm giữ pháp tắc tự nhiên thì chính là nắm giữ ảo diệu chân chính trong Đại tự nhiên. Muốn cho thiên hạ này có mưa liền có mưa, muốn cho thiên hạ có tuyết liền có tuyết, muốn cho thiên hạ có mùa hạ liền có mùa hạ, muốn có mùa đông liền có mùa đông, nhưng vì sao từ cổ chí kim tựa hồ không ai có thể chạm đến pháp tắc tự nhiên, chí ít trong các sách thượng cổ nói là như vậy. Tại trong ý thức của mọi người, pháp tắc tự nhiên trở thành thứ người bình thường căn bản không có khả năng chạm tới, giống như hoàng quyền, chỉ thuộc về một người là hoàng đế, vậy hoàng đế trong đại tự nhiên là ai? Đương nhiên là Đại tự nhiên chi mẫu.

Từ khi tỉnh lại, Trần Lạc vẫn đều cảm ngộ Đại tự nhiên, lục lọi pháp tắc tự nhiên, bất quá thứ đồ chơi này thực sự quá thâm ảo, lục lọi nhiều ngày như vậy đến cả chút da long cũng không ngộ ra, bây giờ hắn tự như một tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ, thân phận cao quý, chấp chưởng hoàng quyền, nhưng lại không biết phải dùng hoàng quyền như thế nào.

Có đôi khi nghĩ lại, Trần Lạc không biết mình đi tới bước này, đến tột cùng là may mắn hay bất hạnh, nên khóc hay nên cười.

Nói là may mắn thực đúng là may mắn, mở ra Linh Hải giới độc nhất vô nhị, có thể dựng hóa vạn vật, diễn sinh ra linh tượng hủy diệt thiên địa, còn có biến dị chi linh thoát khỏi đại tự nhiên, dung hợp dòng xoáy hố đen, phương diện Vu pháp là như vậy. Phương diện trận pháp thì hiện tại Đại tự nhiên là biển tinh thần của hắn, Âm Dương Ngũ Hành là lực lượng tinh thần của hắn, chỉ nghe cũng biết hắn là người may mắn nhất thiên hạ rồi.

Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn không biết làm sao vận dụng được Linh Hải giới, linh chi biến dị quá to lớn, vòng xoáy hố đen không hiểu là sao, linh tượng khủng bố căn bản không nghe sai khiến, còn tinh thần hải Đại tự nhiên, lực lượng tinh thần Âm Dương Ngũ Hành càng không biết cách vận dụng thế nào, cho nên nói là bất hạnh, cũng có thể nói là một loại bi kịch.

Tu luyện đến hiện tại, ngay chính hắn cũng không hiểu được tại sao mình thành thế này, có một thân đại bản lĩnh nhưng không thi triển ra được, trước đây còn có thể bố trí vài cái đại trận pháp, hiện tại ngay cả trận chiếu sáng e rằng cũng không thể bố trí ra, duy nhất đáng ăn mừng chính là, mấy thứ đồ chơi Vu pháp kia tuy không chịu nghe lời, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn có thể lôi ra dọa người được.

Trần Lạc chưa bao giờ tự nho mình có bản lĩnh siêu phàm, nhưng hết lần này tới lần khác lại bước lên con đường tu hành mịt mờ này, phải đi như thế nào, liệu có điểm cuối hay không, tất cả đều không biết, không ai có thể chỉ điểm cho hắn, chỉ có thể tự mình lần mò từng bước, có quỷ mới biết phía trước là hố hay cạm bẫy. Còn may, cuộc đời này hắn tính tình bất kham, hào hiệp vô vị, đối với bất luận chuyện gì cũng chưa bao giờ cưỡng cầu, có thể đi liền đi, không thể đi liền dẹp, đi được tới đâu hay tới đó, nếu như không có phần cuối thì cùng lắm đi lại từ đầu, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đã lấy được sao không thể buông?

Ngày hôm đó, mặt trời chiều ngả về Tây, Trần Lạc cưỡi ngựa lững thững đi trên sơn đạo, đang suy nghĩ đến tiếp tục chạy đi hay là vào thành kế tiếp nghỉ ngơi. Đột nhiên, con ngựa phảng phất như bị thứ gì đó dọa sợ, hí lên một trận. Đây là con tuấn mã Thất Dạ đưa cho hắn, là thứ tuấn mã gì thì Thất Dạ không nói, Trần Lạc cũng không nhìn ra, chỉ biết kỳ danh là Đạp Lãng, rất có linh tính, biết nhận thức nguy hiểm. Phát hiện con ngựa kêu sợ hãi, Trần Lạc giương mắt nhìn xung quanh, gia hỏa này thật hay, cách xa khoảng hai thước phía trước có bố trí đầy đủ mười sáu cạm bẫy trận pháp. Định thần nhìn lại, Trần Lạc không khỏi nở nụ cười, lấy ánh mắt của hắn, mười sáu cái cạm bẫy trận pháp này thực sự là khó coi, đây cũng có thể gọi là cạm bẫy được sao?

Trần Lạc lười động thủ, đang chuẩn bị đi vòng qua, từ trong núi đột nhiên xông tới năm gia hỏa nhìn rất chật vật, mỗi tên hung thần ác sát, cầm linh bảo trong tay, ồn ào muốn Trần Lạc bỏ tiền mua đường.

- Thời đại này không biết vì sao, khắp nơi đều là sơn tặc, giặc cỏ giặc cướp!

Trần Lạc không khỏi than thầm, bởi vì cùng nhau đi tới, trải qua bảy tòa thành thị, tính riêng trên đường đã gặp phải mười ba toán cướp đường, kắc đầu một cái không thèm để ý đến họ. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hạc kêu, theo đó một tiếng cười duyên truyền đến.

- Thực là buồn cười chết mất, tại giữa đường bố trí mấy trận pháp cạm bẫy khó coi như vậy đã muốn chặn đường cướp đoạt.

Bạch hạc đáp xuống, đứng trên lưng là một thiếu nữ như hoa như ngọc, thân mình thiếu nữ diện quần áo màu hồng, trong tay cầm Hồng Lăng, hai tay khoanh lại, cũng không nhìn mấy vị sơn tặc kia. Cánh tay vừa vung vẩy, bàn tay bắt quyết ngưng diễn ra phù ấn, chỉ chốc lát sau một đạo trận tượng đã hình thành trong đám trận pháp cạm bẫy, đồng thời bao phủ chúng ở bên trong.

- Này, nhìn rõ ràng chứ? Ít nhất cũng phải có một cái trận pháp cạm bẫy cao cấp như thế này! Ừm, các ngươi cho rằng thế nào?

Thiếu nữ giơ tay liền bố trí ra một trận pháp cao cấp, hiển nhiên là một vị Trận sư cao cấp. Đám sơn tặc biết gặp phải gốc rạ cứng, lập tức co chân chạy nhanh. Nhìn bọ họ chạy trốn chật vật như vậy, thiếu nữ liền phát ra tiếng cười như chuông bạc.

- Này, bọn họ không có làm gì ngươi chứ?

Thiếu nữ vung vẩy Hồng Lăng như dời sông lấp biển, mấy trận pháp nằm giữa đường phía trước liền tiêu tán toàn bộ.

- Không có, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp.

Trần Lạc đáp tạ.

- Này, ngươi chỉ có một mình sao?

Thiếu nữ nhìn Trần Lạc chằm chằm, phảng phất như nghi ngờ điều gì đó.

- Đúng thế, làm sao vậy?

- Trên người của ngươi không có sóng tinh thần, nói rõ ngươi không phải Trận sư, cũng không có sóng chấn động linh lực, nói rõ ngươi không phải Vu sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi yếu đuối mong manh, tay trói gà không chặt làm sao dám đi sơn đạo này, ngươi không muốn sống nữa à?

Trần Lạc lắc đầu một cái, chỉ cười cười không nói gì.

Rất nhanh phía sau đi tới một nhóm đến hơn mười người, mỗi người đều có vật cưỡi uy vũ dưới chân, có hồng sư, có thanh hổ, đều là linh thú phi phàm. Dẫn đầu là hai vị nam tử, một vị xem ra ba mươi tuổi, một vị dáng vẻ cỡ hai mươi. Nam tử hơn ba mươi nhìn thân hình khôi ngô, sắc mặt nghiêm túc, thanh niên bên cạnh thì lãnh ngạo như kiếm, khí chất bất phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.