Thiên Vu

Chương 631: Mỹ nhân say rượu (2)



- Ngươi muốn Trần Lạc chết, nhưng một thân phận khác của hắn là Tiêu Du Tử lại rất quan trọng với ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi có chuyện cần nhờ vả Tiêu Du Tử, nhưng chuyện khiến ngươi phải mở miệng nhờ vả cũng chỉ có thể là chuyện liên quan tới sư tôn ngươi, ta nói có đúng không?

Thanh âm Tuyết Thiên Tầm truyền đến, Mạc Khinh Sầu chỉ nhìn nàng, không nói gì.

- Có chuyện cần nhờ vả kẻ thù của mình, đây là một chuyện phiền lòng cỡ nào a.

- Cười đủ chưa?

Hai mắt Mạc Khinh Sầu đột nhiên trở nên giận giữ.

- Ngươi cứ nói đi.

Khóe môi Tuyết Thiên Tầm nhếch lên ý cười bá đạo không thể nghi ngờ, nàng ngửa đầu, hơi há miệng, giơ chiếc chén đông đổ toàn bộ rượu màu đỏ máu bên trong vào miệng, sau đó ngưng mắt nhìn Mạc Khinh Sầu, trong lúc nói, từng tia rượu màu đỏ tràn xuống, Mạc Khinh Sầu mở ra đôi môi nhạt, chậm rãi vươn đâu lưỡi tiếp hết chỗ rượu máu ngon vừa tràn ra.

Rượu ngon.

Tuyết Thiên Tầm hơi cúi đầu hôn môi, Mạc Khinh Sầu nằm trong lòng nàng khẽ nhắm mắt lại, đưa môi nghênh đón, giơ tay ôm lấy cổ nàng. Cùng lúc Tuyết Thiên Tâm kích hôn, tay ngọc cũng vuốt ve cặp đùi mê người của Mạc Khinh Sầu.

Mỹ nhân kiều diễm, rượu ngon tới say, bá tuyệt lãnh diễm, cá nước thân mật.

Xuân tận.

Tuyết Thiên Tầm tiếp tục uống rượu, Mạc Khinh Sầu tiếp tục ưu thương.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Khinh Sầu mở miệng hỏi:

- Hắn ở đâu?

- Ngươi muốn đi tìm hắn?

Tuyết Thiên Tầm bưng bầu rượu lên, nâng tay rót rượu.

- Ta nhất định phải tìm được hắn.

Mạc Khinh Sầu rất kiên quyết, hỏi:

- Nhưng hắn đang ở trong đám mây?

- Không có.

Tuyết Thiên Tầm hơi lắc đầu, sau đó nói:

- Hơn nữa ta khuyên ngươi, nếu như ngươi thực muốn giết hắn, tốt nhất nên bỏ ý niệm này đi.

- Tại sao?

- Bởi vì bốn tháng trước, nam tử họ Trần kia sau khi bị thương thiên thẩm phán, người cứu hắn từ trong đám mây đi chính là Thất Dạ.

- Ma quân Thất Dạ?

Lúc đó Mạc Khinh Sầu không hiểu ra sao đã hôn mê, khi tỉnh lại thì đã không còn thấy người ba quân và đám mây đâu nữa, còn tung tích Trần Lạc thì vẫn là một câu đó. Hiện tại nghe nói người đi cứu Trần Lạc lại là Ma quân Thất Dạ đại danh đỉnh đỉnh, Mạc Khinh Sầu kinh hãi không ngớt.

- Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết, vì muốn cứu Trần Lạc, Ma quân Thất Dạ đã tự tay giết chết mấy người trong đám mây, không những như vậy còn dám truyền lời lại, nếu như đám mây dám có chủ ý với Trần Lạc, hắn sẽ tàn sát đám mây đẫm máu.

- Ma quân Thất Dạ có quan hệ thế nào với Trần Lạc?

Tuyết Thiên Tầm lắc đầu một cái, nàng cũng không biết. Thấy Mạc Khinh Sầu suy tư, nàng lại nói:

- Quan hệ giữa người này và Ma quân Thất Dạ rất có thể vì cùng là kẻ địch của đám mây, mặc kệ ngươi muốn giết hắn hay cần cầu hắn, tốt nhất trước tiên tạm thời từ bỏ, chí ít trong vòng ba năm tuyệt đối không thể có bất kỳ liên lụy gì với hắn, bằng không có thể sẽ dẫn lửa vào người.

- Hắn rất quan trọng với đám mây?

- Một người trước sau lấy Vu pháp và Trận pháp hia lần bị Đại tự nhiên thẩm phán, thành tựu tấm thân thất thải Đại tự nhiên, hai lần bị Đại thương thiên thẩm phán, một người đặc thù như thế, mặc kệ sống hay chết, đừng nói tu vi hắn bị phế trở thành phế nhân, cho dù một bộ thi thể cũng vô cùng trọng yếu với đám mây.

- Đám mây muốn giết hắn?

- Ngươi lo hắn sẽ chết?

Tuyết Thiên Tầm vội vàng nhìn Mạc Khinh sầu, thần tình có chút không vui. Nàng không thích Mạc Khinh Sầu toát ra vẻ mặt như thế với những người khác, rất không thích.

- Trần Lạc chết hay không thì có quan hệ gì đến ta? Ta nói rồi, Tiêu Du Tử rất quan trọng với ta.

Mạc Khinh Sầu cũng không e ngại Tuyết Thiên Tầm, dù nàng biết bối cảnh cường đại và thực lực khủng bố của Tuyết Thiên Tầm, nhưng nàng vẫn không sợ.

Tuyết Thiên Tầm cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ khẽ nâng chén rượu máu lên thưởng thức.

Mạc Khinh Sầu rất hiểu Tuyết Thiên Tầm, thế nên nàng cũng không có tiếp tục tra hỏi.

- Khinh Sầu, chuyện liên quan đến nam tử họ Trần, ta không muốn tiếp tục nghe thấy, cũng không cho phép ngươi nhắc lại lần nữa.

Uống một hơi cạn sạch rượu máu trong chén, Tuyết Thiên Tầm nhìn Mạc Khinh Sầu, chậm rãi nói:

- Lần này ta từ đám mây trở về có thu được một tin tức vô cùng tốt với ngươi.

Mạc Khinh Sầu ngưng mắt nhìn nàng, không có mở miệng, chỉ là đang đợi.

- Kế hoạch Thiên Tử sắp sửa được đám mây chính thức mở ra.

- Chuyện này quan hệ gì đến ta?

Từ trước đến giờ, lãnh diễm Mạc Khinh Sầu chỉ quan tâm đến Tiêu Du Tử, còn những chuyện khác thì nàng không có hứng thú, không hề có một chút nào, dù cho chuyện này đến từ đám mây, nàng cũng không có hứng thú.

Nếu như những người khác dám dùng giọng điệu như vậy nói với Tuyết Thiên Tầm, sợ rằng đã chết đến không có chỗ chôn, hầy như những người biết thân phận của nàng đều sẽ không hoài nghi điều này, nhưng chỉ có riêng Mạc Khinh Sầu thì Tuyết Thiên Tầm có thể bỏ mặc, hơn nữa nàng còn thích cái vị lãnh ngạo này của Mạc Khinh Sầu.

Một khi kế hoạch Thiên Tử mở ra, đám mây trước sau sẽ chọn mấy người từ thế tục, sau đó tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Theo ta được biết, đám mây đã định ra danh sách xong xuôi rồi, tên ngươi cũng nằm trong danh sách đó. Không chỉ là ngươi, học phủ Trung Ương cũng có mấy người trong danh sách này, ví như Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, nhóm danh sách đầu tiên gồm có chín người.

Nếu như những người khác biết mình cũng được tuyển chọn đi tới tu hành tại đám mây, e là sẽ hết sức hưng phấn, dù sao đám mây là địa phương mỗi người đều trông ngóng, trong truyền thuyết càng nói tu hành tại đám mây một ngày như một năm, tốc độ tu hành có thể nói là thần tốc, không có ai không ngóng trông điều này, nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi Mạc Khinh Sầu nghe được, cũng không có bao nhiêu phản ứng, không những như vậy, nàng dĩ nhiên lắc đầu từ chối.

- Ta không muốn lên đám mây.

- Ồ?

Tuyết Thiên Tầm khẽ ồ lên một tiếng, nhìn nàng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi:

- Vì nguyên nhân gì?

- Không có nguyên nhân, chỉ là không muốn.

- Ha ha, điều này không phụ thuộc vào ngươi, ta nhớ đã từng nói với ngươi, không được ngỗ nghịch đám mây, vĩnh viễn không được.

Ngữ điệu Tuyết Thiên Tầm bình thản, nhưng hàm chứ sự bá đạo không thể nghi ngờ. Nàng giơ tay cầm một quả trái cây màu đỏ hình giống với trẻ con, ngưng mắt nhìn lại, nói:

- Ngày mai ngươi trở lại trước tẩm cung của ta bế quan đi.

- Ta không muốn đi, cáo từ!

Dứt lời, Mạc Khinh Sầu trực tiếp thả người rời đi. (Không mặc quần áo à…)

Thần tình Tuyết Thiên Tầm trong nháy mắt liền âm trầm xuống, khi tay giơ lên, ánh sáng lấp lóe, Đại tự nhiên qunah thân theo đó rung chuyển, chỉ là khi nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chốc lát sau khi mở mắt ra, tay ngọc giơ lên liền thả xuống, ánh sáng tiêu tán, Đại tự nhiên trở lại như thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.