Thiên Vu

Chương 719: Sóng ngầm đến từ đám mây (2)



- Không sai, vậy các ngươi cũng biết nguyên nhân mười đại đoàn vinh quang đến nay vẫn chưa động thủ với Trần Lạc chứ?

- Một trong số đó là vì Ma quân Thất Dạ, thứ hai cũng là vì thái độ của đám mây với Trần Lạc vẫn chưa rõ ràng.

- Tư Đồ đại nhân hạ phàm lần này chính là vì chuyện đó.

- Có ý gì?

Phong Thanh Vũ nhất thời không kịp phản ứng, cẩn thận nghĩ lại, kinh ngạc nói:

- Đám mây muốn diệt trừ Trần Lạc?

- Tư Đồ đại nhân không nói rõ, nhưng bất kể là ta, Mộ Vân Không hay trưởng lão mười đại đoàn vinh quang cũng biết ý hắn là thế, lần này hắn đến là tỏ rõ thái độ của đám mây với Trần Lạc, loại trừ đi lo lắng của các đại đoàn vinh quang, hắn ám chỉ một việc với chúng ta, đó chính là đám mây không hi vọng Trần Lạc sống sót rời khỏi trấn nhỏ biên hoang.

- Đám mây muốn diệt trừ Trần Lạc quả thực là quá dễ dàng, vì sao chúng ta phải động thủ?

Khi Phong Thanh Vũ hỏi ra câu này, Thương Vô Tà nở nụ cười, nói:

- Thanh Vũ ơi Thanh Vũ, ngươi không phải mới nói sao, xưa nay đám mây sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa thế tục, bọn họ sao có thể tự mình động thủ giết người. Còn nữa, ngươi nghĩ rằng mục đích tồn tại của Lang gia cảnh địa chúng ta là gì? Lẽ nào bây giờ ngươi còn chưa rõ?

- Đúng là ta nhất thời hồ đồ.

Phong Thanh Vũ vì hai ngày này tìm kiếm tung tích Trần Lạc, trong bụng đầy lửa giận, dĩ nhiên quên đi ý nghĩa tồn tại của Lang gia cảnh địa. Hắn biết rõ Lang gia cảnh địa là một thanh kiếm của đám mây, việc đám mây muốn làm nhưng không thể làm, đều do Lang gia cảnh địa khổ cực.

- Trước giờ loại chuyện này vẫn do chúng ta làm, lần này vì sao Tư Đồ đại nhân vẫn triệu tập mười đại đoàn vinh quang ?

- Lần này Lang gia cảnh địa chúng ta tới không nhiều người.

Thương Vô Tà thản nhiên nói.

- Có phải Tư Đồ đại nhân quá xem thường chúng ta, tuy Lang gia cảnh địa chúng ta không tới nhiều người, nhưng giết một Trần Lạc thì vẫn dư sức, tiểu tử kia hiện tại trốn đi, nếu hắn không trốn, bằng mấy người chúng ta chẳng lẽ còn không giết được hắn sao ? Dù linh lực Trần Lạc kia thực sự mênh mông như biển, chúng ta không phải còn có Vô Tà ngươi sao ? Bằng thực lực của ngươi diệt trừ Trần Lạc căn bản dễ dàng, nhanh gọn.

- Không đơn giản như vậy.

Thương Vô Tà lắc đầu một cái, băng bầu rượu lên bệ cửa sổ rót cho mình một chén, nhẹ nhàng thưởng thức rồi nói :

- Mặc dù vì chuyện Trần Lạc khiến học phủ Trung Ương chia rx, nhưng bọn họ cũng không tuyệt đối từ bỏ Trần Lạc, cho dù dẫn đội lần này là Mộ Vân Không, bất quá ai biết được học phủ Trung Ương có còn những người khác không, huống chi còn một Kiếm Và Hoa Hồng không thể biết rõ hướng đi ?

- Khi Tư Đồ đại nhân tổ chức hội nghi, trưởng lão Kiếm Và Hoa Hồng không có mặt sao ?

- Không có, theo ta được biết, Tư Đồ đại nhân cũng không thông báo cho Kiếm Và Hoa Hồng, nghĩ đến đám mây cũng lo lắng tiết lộ phong thanh.

- Mạn Đà La phu nhân đâu ?

- Nữ nhân này trước giờ thần bí khó lường, xưa nay sẽ không có người nhìn ra được nàng muốn làm cái gì.

- Trưởng lão mười đại đoàn vinh quang có ý gì ?

- Nếu đám mây đã biểu lộ thái độ, mười đại đoàn vinh quang tự nhiên vui vẻ ra sức, chờ xem, ngày mai sẽ có một hồi đại chiến.

- Ha ha ha ! Được ! Vô Tà, ta sẽ chờ câu nói này của ngươi.

Lâm Ngọc Thiên trước đó công nhiên xin lỗi Trần Lạc tại lầu Vạn Hoa, có thể nói là vất bỏ hết mặt mũi, lần này nói gì cũng phải nhặt lại.

- Ngọc Thiên, ngày mai không nên kích động, tất cả nghe lệnh ta hành sự.

- Nếu đám mây đã biểu lộ thái độ, vậy chúng ta còn do dự cái gì ?

- Ta nhất thời cũng không xác định, luôn cảm thấy trong chuyện này có điểm quái lạ, nói chung xem tình huống ngày mai rồi định đoạt.

Thương Vô Tà xác thực có loại cảm giác này, bởi vì hắn thấy Tư Đồ đại nhân xuất hiện quá đột nhiên, nếu như đám mây muốn diệt trừ Trần Lạc, tại sao không sớm biểu lộ thái độ, hết lần này tới lần khác phải chờ khi phong ấn Táng Cổ sắp hiện thế, còn có một điểm hắn không hiểu, đám mây vì sao phải giết Trần Lạc, theo hắn thấy Trần Lạc là người tài cao ngút trời, đám mây trước giờ đều lựa chọn bồi dưỡng những người như thế, dù vô ích cũng se tiến hành không chế, nhưng lần này vì sao lại lựa chọn diệt trừ Trần Lạc, chuyện này rất lạ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thương Vô Tà cảm thấy chỉ có một loại khả năng, đó chính là có quan hệ với phong ấn Táng Cổ, đám mây không hi vọng Trần Lạc tiến vào phong ấn Táng Cổ, nguyên nhân là sao ? Đám mây không hi vọng Trần Lạc tiến vào phong ấn Táng Cổ là vì cái gì ? Không rõ, cũng không nghĩ ra.

Cùng lúc đó, trong một tòa trang viện tinh xảo tại trấn nhỏ biên hoang, Hiên Viên Đồng vừa từ bên ngoài trở về, nhưng thấy tiểu Mạn Đà La đi tới đi lui trong trang viên, trong ấn tượng của nàng trước giờ chưa từng thấy qua vị tỷ muội này sốt ruột như thế, nghi ngờ hỏi :

- Thế nào ?

- Có tin tức của Trần Lạc sao ?

- Không có, người đóng quân bên ngoài quá nhiều, hơn nữa trên người Trần Lạc không có bất kỳ linh tức gì, căn bản không thể nào tìm kiếm.

Phát hiện trên mặt tiểu Mạn Đà La đầy rẫy lo lắng và sốt ruột, Hiên Viên Đồng càng thêm nghi hoặc, hỏi:

- Đến cùng là sao?

- Vừa rồi ta nhận được tin tức, người của đám mây đến, hơn nữa còn triệu tập trưởng lão mười đại đoàn vinh quang.

- Đám mây hạ phàm làm gì?

- Giết Trần Lạc!

- Cái gì?

Hiên Viên Đồng kinh hãi thất sắc, vội vàng hỏi:

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Ta rất chắc chắn.

- Vì sao đám mây muốn giết Trần Lạc? Tại sao lại như vậy…

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mà là tên khốn Trần Lạc kia đang ở đâu?

- Ta lại đi tìm!

Hiên Viên Đồng nói xong liền muốn rời khỏi, lại bị tiểu Mạn Đà La ngăn lại, nói:

- Hiện tại đã muộn, nếu người đám mây đã tới, bọn họ nhất định sẽ không để cho Trần Lạc rời khỏi nơi này, chúng ta không tìm được Trần Lạc, không có nghĩa là đám mây không tìm được.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Không làm gì cả, chỉ có chờ, chờ ngày mai người Kiếm Và Hoa Hồng chúng ta tới rồi nói. Bất quá Đồng Đồng, ta không thể không đề tỉnh ngươi trước, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đừng nên hi vọng Kiếm Và Hoa Hồng có thể rat ay, dù sao lần này người đám mây tự mình đến, vì một Trần Lạc phát sinh xung đột với đám mây, cái giá phải trả thực sự quá lớn, ngươi bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời, hi vọng mấy vị đại tỷ Kiếm Và Hoa Hồng chúng ta sẽ mạo hiểm một chuyến vì Trần Lạc.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ ờ sáng, bất kể là người trong phòng trọ tại trấn nhỏ biên hoang hay vẫn trú đóng ở bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn vinh quang giả đều xuất hiện từ sớm, có mấy người thậm chí cả đêm không ngủ, bởi vì ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày trọng đại, cũng là một ngày đáng chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.