Thiên Vu

Chương 735: Tần Phấn và Ngạo Phong (2)




Không! Tần Phấn không chỉ là cao thủ trận pháp lang thang, đồng thời cũng là một vị Vu sư cao thủ, dù chỉ là một vị Vu sư cao cấp, nhưng là một vu sư cao cấp mở ra mười đạo linh diệu, dù bị hai vị Đại Vu sư là Bạch Chấn Thiên và Lạc Đô vây công, cũng không chút nào rơi vào thế hạ phong.

Tần Phấn là một thanh niên tuấn lãng phong độ, cho dù trong thời điểm tranh đấu cũng là như thế, bất kể Vu pháp hay Trận pháp cũng thế, từng chiêu từng thức, một Vu một Trận đều như nước chảy mây trôi, phiêu dật phi phàm, xem ra không giống như đang tranh đấu với người, càng như đang thỏa sức vẽ một bộ tranh sơn thủy, trong tranh là những nét Vu pháp thiên biến vạn hóa, những nét Trận pháp thay đổi thất thường, hắn hầy như đã dung hợp hoàn mỹ Vu pháp với Trận pháp, hoàn mỹ không chút tì vết.

Bạch Chấn Thiên và Lạc Đô, hai vị cao thủ Đại Vu sư cùng với gần ba trăm vị Quang Minh chấp pháp giả liên thủ vây công, dĩ nhiên không làm gì được hắn mảy may, chuyện này quả thực khiến người ta khó có thể tin nổi, hơn nữa nhìn hắn xem ra vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, một bước hơi động, một pháp một trận động theo, đùa bỗn cả ba trăm vị Quang Minh chấp pháp giả bên trong đó.

Trong toàn bộ hơn trăm vạn người tụ tập tại biên hoang lúc này, e là không có vị Vu sư cao cấp nào có thể sống sót dưới thế vây công của Bạch Chấn Thiên, Lạc Đô và gần ba trăm Quang Minh chấp pháp giả, đúng vậy, không có, đừng nói là Vu sư cao cấp, ngay cả Đại Vu sư đối mặt thế vây công như vậy, cũng tuyệt đối không thể kiên trì được mấy hơi thở, chò dù là những phân đoàn trưởng mười đại đoàn vinh quang đã tu luyện qua mấy trăm năm cũng giống như vậy, phải biết rằng chấp pháp giả Quang Minh điện, mỗi một vị đều là Đại Vu sư thực lực phi phàm, quanh năm chiến đấu ở bên ngoài, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, hoặc là có linh hải đặc thù, hoặc là linh tượng đặc thù, hoặc là linh thể đặc thù, cầm Quang Minh Nhận trong tay, luyện kỳ công như Thái Thượng Quang Minh Động, gần ba trăm người như thế lúc này lại không làm gì được một Vu sư cao cấp nho nhỏ.

Vậy nhưng, khiến người ta khiếp sợ không chỉ là Tần Phấn, đồng thời còn có Ngạo Phong lãnh khốc vô tình kia. Tần Phấn không rơi vào thế hạ phong dưới sự vây công của hai vị đại thống lĩnh và gần ba trăm Quang Minh chấp pháp giả, Ngạo Phong cũng như thế. Tần Phấn tranh đấu như nước chảy mây trôi, đùa bỡn gần ba trăm vị Quang Minh chấp pháp giả, còn Ngạo Phong tranh đấu lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến hơn trăm vị Quang Minh chấp pháp giả bị đánh tới độ người ngã ngựa đổ.

Tần Phấn rat ay chính là các loại Trận pháp, Vu pháp, trong Trận pháp có Vu pháp, trong Vu pháp có Trận pháp, huyền diệu vạn ngàn.

Ngạo Phong rat ay, mỗi một kiếm lấy ra đều trảm rách hư không, chém rụng chân trời, từng kiếm từng kiếm như vậy, mỗi một kiếm đều lấy hủy diệt tự nhiên tới trọng thương đối thủ, cực kỳ khủng bố.

Hai phe chiến đấu đã tiến tới gay cấn tột độ, bất kể là chấp pháp giả Quang Minh điện đang vây công Tần Phấn hay Ngạo Phong cũng bắt đầu lấy ra linh tượng của mình, đầy đủ hơn bốn trăm người, hơn nữa toàn bộ đều là một dạng linh tượng thành tựu ba mươi sáu Thiên Cương, bảy mươi hai Địa Sát, một màn đồ sộ như vậy đủ khiến người ta nhìn vào than thở.

Mọi người đều biết, một khi Vu sư đã lấy ra linh tượng, có nghĩa là hắn sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào chiến đấu, do đó sẽ phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình, người bình thường nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không có ai làm như vậy, dù lấy ra linh tượng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, thế nhưng khi linh tượng bại lộ ra ngoài, nếu gặp phải công kích, vậy cái được không đủ bù đắp cho cái mất.

Giờ khắc này tranh đấu diễn ra lâu như vậy, dù Vạn Tinh Văn và Tào Vệ dẫn theo một đoàn Quang Minh chấp pháp giả cũng không làm gì được Ngạo Phong, lấy Bạch Chấn Thiên và Lạc Đo cùng dẫn theo một đám đông Quang Minh chấp pháp giả cũng không làm gì được Tần Phấn, đây quả thực là một loại sỉ nhục với Quang Minh điện, thế nên Bạch Chấn Thiên ra lệnh một tiếng, hầu như toàn bộ Quang Minh chấp pháp giả đều lấy ra linh tượng của mình.

Thế nhưng, ngay lúc bọn họ lấy ra linh tượng, Ngạo Phong cũng lấy ra linh tượng của mình, đó là một cái bóng cao ba thước, thân mặc khôi giáo, cả người bao phủ trong khói đen, như hung thần ác sát, hai con mắt đỏ máu đằng đằng sát khí, như chiến thần khát máu, khiến người ta nhìn vào phát khiếp.

Ai cũng nhìn ra được đây là một loại linh tượng biến dị.

Tại thời điểm ngưng tụ linh tượng, có vài người sẽ ngưng tụ ra một ít linh tượng cổ quái kỳ lạ, bất quá những linh tượng này hoặc là linh tượng không trọn vẹn, hoặc là linh tượng tàn phế, căn bản đều là những linh tượng vô dụng. Linh tượng của Ngạo Phong dù là dị tượng, nhưng tuyệt đối không phải là thứ không trọn vẹn, càng không phải là thứ tàn phế, ngược lại, uy thế của nó còn hung hăng hơn nhiều so với loại linh tượng ba mươi sáu Thiên Cương, bảy mươi hai Địa Sát.

Một bên khác càng khiến cho người ta kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, Tần Phấn cũng đã lấy ra linh tượng, không phải ba mươi sáu Thiên Cương, bảy mươi hai Địa Sát gì đó, càng không phải là mười hai con giáp, cũng không phải là linh tượng ngũ hành, tựa hồ cũng là một loại linh tượng biến dị, trung hợp chính là linh tượng của hắn cũng là một cái bóng giống như linh tượng của Ngạo Phong, khác biệt chính là linh tượng của Ngạo Phong như hung thần ác sát, chiến thần khát máu, còn linh tượng của Tần Phấn lại như chiến thần uy vũ, ngạo thị bầu trời.

Ngạo Phong lấy ra linh tượng, phảng phất như biến thành sát thần phụ thể, cầm lợi kiếm trong tay, bỗng nhiên vung lên, một chiêu kiếm chặt đứt hư không, nứt toác đại tự nhiên thành cỡ ba trăm đạo khe nứt màu đen, một chiêu đánh cho hơn trăm vị Quang Minh chấp pháp giả thành miệng mũi phun máu, rơi la liệt xuống trên mặt đất.

Tần Phấn lấy ra linh tượng như hóa thành chiến thần viễn cổ, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời hống to, gần ba trăm Quang Minh chấp pháp giả vây công quanh hắn trong nháy mắt tràn máu mũi máu miệng, bị chấn động bay văng ra ngang ra ngoài.

Đầy đủ bốn, năm trăm vị chấp pháp giả Quang Minh điện, không những không làm gì được Tần Phấn và Ngạo Phong, tría lại còn bị hai người đánh cho miệng mũi phun máu, vô cùng chật vật. Đương nhiên, chật vật thì chật vật, dù sao bọn họ cũng là chấp pháp giả Quang Minh điện, hơn nữa mỗi người đều thành tựu linh thể, dù có bị thương nhưng cũng không sợ, quát lớn một tiếng tiếp tục vây công. Lần này, bốn vị thống lĩnh Bạch Chấn Thiên, Vạn Tinh Văn, Lạc Đô và Tào Vệ có thể nói là mở ra toàn bộ hỏa lực, không ngừng lấy ra linh thể thủ hộ, đồng thời cũng lấy ra huyết mạch chân thân, không chỉ là bọn họ, trong số năm trăm chấp pháp giả cũng không thiếu người thức tỉnh, đều dồn dập lấy ra huyết mạch chân thân và dấu ấn hóa thân.