Thiên Vu

Chương 757: Hào ngôn



Một đường bay tới hãi hùng khiếp vía, khi thấy được linh tượng khủng bố che kín bầu trời trong hư không kia, ngay cả người thông kim bác cổ, nổi danh kiến thức phi phàm như Hách Thiên Nhai cũng cảm thấy tê dại da đầu, lại vừa nhìn biến dị chi linh cuồng bạo hung tàn, siêu thoát khỏi đại tự nhiên, khóe miệng càng không nhịn được co giật hai lần, lại quét qua bá thế vạn vật tĩnh lặng trên người Trần Lạc, cả đám lão đại học phủ Trung Ương suýt chút nữa chết ngất đi, đều có cảm giác trời đất quay cuồng.

- Thất Dạ nói tu vi tiểu tử Trần Lạc này cũng không có bị thẩm phán, lúc đó lão tử vẫn có chút không dám tin tưởng, bây giờ nhìn lại đúng là Thất Dạ nói không chút khoa trương, tiểu tử Trần Lạc này thực sự thành tinh rồi.

Đặc biệt là Đồ lão tà ngửa đầu nhìn linh tượng khủng bố che kín bầu trời kia, âm thầm líu lưỡi:

- Đây là linh tượng của hắn sao? Đây là hóa thân của ông trời rồi? Nào có linh tượng gì lớn như thế chứ? Con mẹ nó như thế này cũng quá lắm đi?

Lại nhìn dung nham biến dị siêu thoát đại tự nhiên bên dưới, không nhịn được nuốt nước bọt, nói:

- Con bà nó, chúng tan gay cả đại tự nhiên còn chưa dung nhập tiến vào, biến dị chi linh của tiểu tử Trần Lạc, mẹ nó đã nhảy ra khỏi đại tự nhiên rồi, thực là hàng không so được với hàng, người so với người thực tức chết rồi.

- Còn có bá thế kia, tu ra thứ đồ chơi suốt dọc kim cổ không có mấy cái này, làm sao bao nhiêu chuyện tốt đều đổ lên đầu tiểu tử này thế, nào là số mệnh, nào là tạo hóa cũng quá không hợp lý đi, ông trời không thẩm phán hắn thì còn thẩm phán ai nữa? Quan trọng là, mẹ nó, ông trời thẩm phán hắn cũng không có tác dụng, mẹ ơi, nào còn đạo lý gì nữa?

- Bát trưởng lão, đại sự quan trọng hơn.

Cho dù Hách Thiên Nhai cũng rất muốn biết linh tượng khủng bố và biến dị chi linh, còn có bá thế kia của Trần Lạc đến tột cùng là chuyện thế nào, nhưng tình huống lúc này không chậm được, hắn không có thời gian đi suy nghĩ những việc đó, trước mắt nhất định phải ngăn cản Trần Lạc đại khai sát giới, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân.

- Tiểu tử này rat ay thật độc ác!

Đồ lão tà đảo một mắt nhìn qua, phát hiện gần trăm vị thiên kiêu hai đời mười năm, người tàn người phế đều quỳ mọp trên mặt đất, mắng một câu thật độc ác. Lại vừa nhìn hơn bốn trăm vị trưởng lão và đoàn trưởng các đại đoàn vinh quang đều không ngoại lệ, lông tóc mỗi người đều rũ ra, ngũ tạng suy kiệt, hiển nhiên là bị Trần Lạc thi triển Thôn Thiên Phệ Địa cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ tinh hoa trên người, điều này không khỏi khiến Đồ lão tà hít vào một ngụm khí lạnh, những trưởng lão và đoàn trưởng này có ai không phải tu luyện mấy trăm năm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hiện tại bị Trần Lạc cắn nuốt sạch sẽ, có thể nói là cướp sạch thành quả cả đời tu hành, loại thủ đoạn này quả thực còn tàn bạo hơn so với việc giết bọn họ.

Thấy Hách Thiên Nhai, Đồ lão tà và một đám đại lão học phủ Trung Ương đến đây, đám Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên gần một trăm vị thiên kiêu như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng, gào khóc như con đi lạc gặp được mẹ, kể cả đám trưởng lão và đoàn trưởng các đại đoàn vinh quang cũng không ngoại lệ.

- Trần Lạc, nghe ta nói một lời, dừng tay đi thôi, buông tha cho họ đi.

Hách Thiên Nhai nhíu mày rất sâu, ngưng mắt nhìn Trần Lạc. Khi chạm tới đôi mắt màu máu kia của Trần Lạc, thần tình bỗng nhiên ngẩn ra, quát lên:

- Ngươi thành tựu linh tượng có thể là hóa thân tà ác đến từ A Tị địa ngục, hiện tại tâm trí của ngươi đang chịu ảnh hưởng của nó, ngàn vạn lần phải bình tĩnh mới được, đừng nên giết choc khát máu, bằng không sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng.

- Điên cuồng thì làm sao?

Trần Lạc nhìn chằm chằm vào Hách Thiên Nhai, thần tình lạnh lẽo, giọng điệu bình thản.

Lúc này, Mộ Vân Không đột nhiên hô lớn:

- Hách phủ chủ, Bát trưởng lão, yêu nghiệt Trần Lạc này làm hại nhân gian, các ngươi mau ra tay giết hắn…

Lời còn chưa dứt, Đồ lão tà trực tiếp vung bàn tay to của mình ra, một cái tát đánh cho Mộ Vân Không nằm bại liệt trên mặt đất, lão còn chỉ về phía hắn, quát lên:

- Nhóc con, đến bây giờ vẫn còn khăng khăng một mực, nếu không phải bọn lão tử đến tức thời, mẹ kiếp, các ngươi đã sớm mất mạng rồi, thứ ăn cây táo rào cây sung, dĩ nhiên dám cấu kết với Vân Đoan, trở về xem lão tử trừng trị ngươi thế nào.

- Ta nói này Lạc tiểu tử, ý tứ như thế là được rồi, không cần thiết phải chấp nhặt với bọn họ, đi, đi với lão tử.

Đồ lão tà nắm lấy cổ tay Trần Lạc, không chờ hắn đáp lại, trực tiếp kéo đi. Nhưng bộp một tiếng, bị Trần Lạc vô tình bỏ qua.

- Con mẹ nó, Lạc tiểu tử, bản lĩnh lớn rồi đúng không? Nghĩ tu ra bá thế rồi là ngươi ghê gớm lắm hả? Dám dùng trên người lão tử đây?

Đồ lão tà tức giận trừng mắt, tức giận nói:

- Ngươi tu ra bá thế ghe gớm lắm đúng không? Dám dùng trên người lão tử?

- Hách phủ chủ, Đồ lão tà, các ngươi đi thôi, nơi này không có chuyện của các ngươi.

- Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lạc tiểu tử, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết bọn họ sao? Nhưng người này đều là học viên học phủ Trung Ương chúng ta, cũng là bạn học của ngươi, ngươi sao có thể nhẫn tâm giết bọn họ, giết bọn họ rồi chúng ta làm sao bàn giao với người trong nhà bọn họ?

- Bạn học? Ha ha ha!

Trần Lạc nguyên bản đang tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu cười ha hả, cười kinh thiên động địa, cười trong lôi vân cuồn cuộn tại hư không, cười cho núi lửa trên mặt đất liên tục bạo phát, cười cho bá thế điên cuồng lan tràn, cười to rồi dừng, mắt giận trừng trừng, quát lên :

- Ta coi bọn chúng là bạn học, bọn chúng có coi ta là bạn học sao ? Có coi ba người Tần Phấn, Ngạo Phong, Lãnh Cốc là bạn học sao ? Ngươi không có cách bàn giao với người nhà bọn họ, vậy ta phải bàn giao thế nào với người nhà Tần Phấn, Ngạo Phong, Lãnh Cốc ?

- Nói cho ngươi biết, những ai dám động thủ ngày hôm nay, cho dù chỉ động một đầu ngón tay, hôm nay ta cũng muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu.

- Cái thằng nhóc nhà ngươi ! Dám hò hét với lão tử đúng không ? Trưởng thành cánh cứng rồi đúng không ? Bọn lão tử thiên tận vạn khổ chạy tới, ngươi cho rằng là làm cái gì ? Còn không phải vì cứu tiểu tử ngươi sao ?

- Ta không cần các ngươi cứu, cũng không muốn các ngươi cứu, đi nhanh đi !

Đồ lão tà tức giận, quát lên như sấm :

- Lạc tiểu tử, hiện tại ngươi thu tay lại vẫn còn kịp, nói thật với ngươi, cho ngươi biết, phong ấn Táng Cổ đã hiện thế, bất quá chỉ còn chưa xuất hiện ở chỗ này mà thôi, một ít Vu sư thần tu tu vi cao siêu đã sớm chờ dưới chân núi phong ấn Táng Cổ, ngươi bây giờ biến những người này thành như vậy, có biết sẽ dẫn đến hậu quả gì không ?

- Có liên quan gì tới ta ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.