Thiên Vu

Chương 772: Phát nộ (2)



Khiến tất cả mọi người cảm thấy khó tin nổi chính là, hai vị phán quyết giả cao lớn, thêm vào mấy chục vị Vu sư đại thần thông, còn có vô số Đại Vu sư cùng nhau động thủ dĩ nhiên không thể giết chết Trần Lạc, chỉ thấy hai tay của hắn chăm chú nắm chặt đại đao của hai vị phán quyết giả, khắp người dĩ nhiên không phân biệt được là máu hay dung nham, khuôn mặt không ngừng trắng bệch, trong thần sắc không có chút sợ hãi, chỉ có là vô số bá đạo và tùy tiện, vầng trán nhăn tít lại nhưng là tùy tiện, hàm răng nghiến chặt nhưng là kiệt ngạo, đôi mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm, đó là tĩnh mịch, tóc múa tung bay chính là giận giữ ngợp trời, cũng chính là ý chí bất diệt, là vô tận sát khí.

Trần Lạc không có chết, nhưng cũng chỉ là không chết mà thôi, hắn vẫn bị đánh cho thất khiếu chảy máu, da thịt nứt toác, thân thể lơ lửng trong lôi vân cuồn cuộn giữa hư không, linh tượng khủng bố che kín bầu trời cũng trở nên như ẩn như hiện, màu đỏ trên người và yên vụ mầu trắng bao phủ xung quanh cũng không còn nồng nặc, trở lên mơ hồ, ai cũng có thể nhìn ra, Trần Lạc đã là cung giương hết đà, tuy hiện tại còn chưa chết, nhưng đã cách cái chết không xa, có thể nói chết chỉ là vấn đề thời gian.

- Nhận lấy cái chết!

Hai vị phán quyết giả cùng ra tay rút đao, đồng thời lại xuất đao.

Cùng lúc đó, mấy chục vị Vu sư đại thần thông cũng ý thức được Trần Lạc không còn kiên trì được bao lâu, quát lên:

- Yêu nghiệt này đã là cung giương hết đà, không còn chống đỡ được bao lâu, mọi người cùng nhau động thủ, tru diệt hắn!

Đang khi hai tên phán quyết giả xuất đao, trong khi hơn chục vị Vu sư đại thần thông đang muốn một lần nữa thi triển đại thần thông, khi những người đang trốn trong trận pháp ở vùng biên hoang muốn một lần nữa phát động công kích, một tiếng long ngân nổ vang tại phía chân trời.

Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang vọng, nối liền đất trời, làm kinh sợ linh hồn của hết thảy những người nơi đây. Đúng vậy, là hết thảy mọi người, khi nghe thấy tiếng rồng ngâm đều không khỏi khẽ run lên, giống như lúc bọn họ sợ hãi, bất ngờ thấy một con quái vật màu xám không biết chui ra từ chỗ nào, quấn vòng quanh người Trần Lạc, xoay tròn đi lên.

Quái vật khổng lồ này có chiếc đầu như đầu trâu, sừng như sừng lộc, mắt như mắt tôm, tai như tai voi, lưỡi và bụng như rắn, lân vảy như cá, trảo như phượng, tay như hổ, lưng có chín chín tám mươi mốt vảy, thanh âm như chuông đồng, bên cạnh miệng có râu, dưới cằm có minh châu, chỗ cỏ họng có nghịch lân.

Đây là một con rồng, một con long linh cao chín chín tám mươi mốt thước, đầu rồng hung thần ác sát, một đôi mắt xám với con ngươi màu máu, nhếch miệng hống lên một tiếng chảy ra long tiên. Khi con long linh này xuất hiện, mọi người đều cảm giác được linh hồn bản thân đang bị uy hiếp, loại cảm giác giống như dê vào miệng cọp, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng, đặc biệt là long tiên chảy ra từ miệng long linh, giống như con long linh này từ lâu đã thèm nhỏ dãi với linh hồn bọn họ.

Mọi người đều nhìn ra được, con long linh này giống như đang thủ hộ Trần Lạc. Chỉ là bọn họ không hiểu được, Trần Lạc rõ ràng không có ngưng tụ linh thể, tại sao lại có linh vật thủ hộ? Hơn nữa còn là một con long linh hung thần ác sát như thế?

- Yêu nghiệt, ngươi đã không còn kiên trì được bao lâu nữa, thức thời quỳ xuống nhận lấy cái chết, may ra còn có thể lưu lại cho ngươi được chết toàn thây.

- Hừ, yêu nghiệt, hiện tại linh tượng và biến dị chi linh của ngươi đều bắt đầu suy nhược, cho dù ngươi có long linh thủ hộ, hôm nay chắc chắn vẫn phải chết!

Trong hư không, long linh màu xám như hung thần ác sát thủ hộ cho Trần Lạc, một đôi mắt xám có con ngươi màu máu gắt gao nhìn chằm chằm mọi người khắp bốn phương tám hướng xung quanh, tựa như chỉ cần có người nào dám động, nó sẽ không chút do dự cắn nuốt linh hồn đối phương, không có ai hoài nghi, mọi người đều có loạn cảm giác này, ngay cả hai vị phán quyết giả đến từ Vân Đoan cũng không ngoại lệ, chỉ đứng yên ở đó, cầm đại đao trong tay, không dám vung lên.

- Lạc tiểu tử! Ngươi sao thế?

Mấy người Đồ lão tà, Hách Thiên Nhai cũng đứng ở không xa, vừa nãy bọn họ vì trợ giúp Trần Lạc nên cũng ra tay đọ sức với những vị đại lão bá chủ kia, vốn là muốn xem tình huống Trần Lạc một chút, nhưng lúc này thấy con long linh kia, đám người Đồ lão tà lập tức bỏ đi suy nghĩ này.

Lúc này, sứ giả Vân Đoan Tư Đồ Nam đứng trong hư không, cất giọng thần thánh, quát lên:

- Tội đồ Trần Lạc, ta lệnh cho ngươi quỳ xuống nhận lấy cía chết, như thế còn có thể lưu lại linh hồn, nếu như còn dám phản kháng, ta liền thỉnh cầu Vân Đoan hạ xuống thiên phạt, thẩm phán linh hồn ngươi tán loạn.

Nói rồi, Tư Đồ Nam đưa hai tay giơ lên một thanh kiếm nhỏ, chính là Thẩm Phán Chi Gián, có thứ đồ chơi này liền có thể xin Vân Đoan hạ xuống thẩm phán, thẩm phán của Vân Đoan tự nhiên rất đáng sợ, trong vạn năm lịch sử kim cổ đã có không ít linh hồn lão Vu yêu bị Vân Đoan thẩm phán thiên phạt cho tán loạn biến mất. Thân thể chết rồi, nếu là có đại tạo hóa thì còn có thể tiếp tục dùng linh hồn tu luyện, nhưng nếu linh hồn tán loạn, đó chính là chết không còn lại chút gì.

Cho đến lúc này, đám đại lão có mặt ở đây mới hiểu được, lần này Vân Đoan đến đây, mục đích chủ yếu e là vì linh hồn Trần Lạc, nếu không cũng sẽ không chờ cho đến bây giờ, chỉ là Tư Đồ Nam vì còn kiêng nể mặt mũi, cũng có thể là đánh giá thấp thực lực Trần Lạc, đánh giá thấp độ cường hãn của Trần Lạc, giống như không nghĩ tới Trần Lạc có thể chống đỡ được đến lúc này.

Đám người Hách Thiên Nhai, Đồ lão tà liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cứu Trần Lạc sao? Hiển nhiên bọn họ không có năng lực làm như thế, còn khuyên Trần Lạc đầu hàng? Tạm thời không nói có thể khuyên bảo được hay không, mặc dù có khuyên bảo được, lẽ nào cứ như thế tùy ý nhìn Vân Đoan thu gặt linh hồn Trần Lạc?

Nơi đó, Trần Lạc được long linh thủ hộ, hắn nắm chặt song quyền, yên vụ đỏ thẫm trên người đang tiêu tán từng giẹt, máu tươi theo hai chân nhỏ xuống, khi hắn ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi tràn ngập tĩnh mình quét ngang ra, nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người nơi đây, khi nhìn vào đôi mắt đó, các đại lão bá chủ đều ngẩn ra, tận sâu trong lòng không hiểu sao sinh ra một vệt sợ hãi.

- Yêu nghiệt! Linh tượng và biến dị chi linh của ngươi đều đang bắt đầu tán loạn, tuy rằng ngươi nắm giữ phá tắc đại tự nhiên, nhưng căn bản không làm gì được chúng ta, thức thời quỳ xuống nhận lấy cái chết.

Nói lời này chính là Mục Liên Sinh của nội viện Trung Ương, đánh loạn dến lúc này, không biết tại sao khiến hắn càng đánh càng thấy sợ sệt, đặc biệt là hiện tại Trần Lạc có một con long linh như hung thần ác sát thủ hộ, điều này khiến trong lòng hắn càng thêm hốt hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.