Thiên Vu

Chương 802: Thiếu niên, ngươi tin tưởng vận mệnh không?



Trần Lạc lại một lần nữa bị nói cho á khẩu không trả lời được, lắc đầu một cái, thở dài nói:

- Trong ấn tượng của ta, Tiết Thường Uyển là một nữ nhân rất khả ái và thanh thuần, không phải như thế này.

- Khả ái? Thanh thuần? Để rồi sau đó ta lại bị ngươi lừa sao? Lại bị ngươi đùa bỡn cảm tình thêm một lần nữa sao? Lại yêu ngươi một lần, rồi lại bị ngươi tổn thương một lần? Hẳn là như vậy đúng không?

- Ý ta không phải như vậy, ta nói là…

Hiện tại Trần Lạc có loại cảm giác muốn khóc không thành nước mắt, hắn cho rằng miệng lưỡi Lạc Anh đã đủ độc, không nghĩ tới Tiết Thường Uyển càng thâm hơn, nữ nhân này rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất nghiêm túc, nhưng chỉ là trạng thái bình tĩnh và giọng điệu nghiêm túc này khiến cho tinh thần của ngươi ta rã từng chút từng chút một.

Khi hắn muốn mở miệng giải thích, Tiết Thường Uyển căn bản không cho hắn cơ hội.

- Vậy ngươi là có ý gì đây? Ngươi cho rằng vì sao ta lại biến thành như vậy? Còn không phải đều do ngươi ban tặng? Hiện tại là như vậy, sau khi rời khỏi núi Táng Cổ, chính ta cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa.

- Tại sao lại nói như vậy?

- Ta không biết!

Tiết Thường Uyển khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, nói:

- Nhưng ta có một loại cảm giác, cảm giác núi Táng Cổ nhất định sẽ khiến cho ta phát sinh thay đổi, còn phát sinh thay đổi gì thì ta cũng không biết. Bất quá ta dám khẳng định, nhất định là sẽ thay đổi, loại cảm giác này rất rõ ràng, cũng rất mãnh liệt… Thậm chí ta có thể cảm giác đó đang hô hoán ta.

Lại là cảm giác này, lại là hô hoán. Lạc Anh là như thế, hiện tại ngay cả Tiết Thường Uyển cũng là như thế, nhưng vì sao chính mình chẳng hề cảm giác được cái gì chứ?

- Ta có thể… Hỏi ngươi một vấn đề không?

Tiết Thường Uyển ngưng mắt nhìn Trần Lạc, thăm thẳm tra hỏi:

- Ngươi… Có từng yêu thích ta không?

Thần tình Trần Lạc ngẩn ra, giống như không hề nghĩ tới nàng sẽ hỏi đến vấn đề này, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Tiết Thường Uyển, hắn không hề do dự, trực tiếp gật đầu. Nói về Tiết Thường Uyển, bất kể là tính cách hay dung mạo đều là loại hình hắn ưa thích, tự nhiên là yêu thích, huống chi tuy Trần Lạc tự cho mình là một tên lưu manh hỗn đản, nhưng vẫn còn chưa tới độ đói bụng ăn quàng, hắn có lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với những nữ nhân mình ấn tượng mà thôi.

- Ta đương nhiên yêu thích ngươi, chỉ là…

Trần Lạc tự biết mình có đạo đức thế nào, bởi vậy hắn cũng không muốn làm người ta lỡ dở cuộc đời, có điều vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, Tiết Thường Uyển đã trực tiếp ngắt đứt.

- Ngươi đã yêu thích ta, việc này với ta mà nói là đủ rồi, không cần chỉ là gì đó, ta không muốn nghe câu nói kế tiếp.

Trên nét mặt u buồn, đẹp hoàn mỹ không chút tì vết của Tiết Thường Uyển thoáng hiện lên một nét cười hiếm thấy, nói:

- Ta có thể tặng cho ngươi một món lễ vật được không?

- Lễ vật gì?

- Một sợi tóc đen, một giọt nước mắt.

Tiết Thường Uyển vươn tay ngọc nhỏ dài bứt lấy một sơi tóc và một giọt nước mắt óng ánh như châu, vừa đưa tới, vừa cẩn thận xâu sợ tóc đen xuyên qua giọt nước mắt, sau đó tự mình thắt ở trên cổ Trần Lạc, nói:

- Đáp ứng ta, vĩnh viễn không được gỡ xuống, có được không?

- Ngươi biết rõ ràng ta là một tên lưu manh hỗn đản, hà tất phải…

Trần Lạc không muốn phụ tấm lòng thành của Tiết Thường Uyển, có điều vừa mới mở miệng, cũng giống như trước đó, nói đến nửa đường lại bị ngắt đoạn. Nhưng lần này Tiết Thường Uyển không nói gì, chỉ nhẹ đưa ngón tay đặt lên trên bờ môi của hắn. Hắn cau mày nhìn, hai người đối diện, Tiết Thường Uyển bỗng nhiên hôn môi, bất quá bờ môi của hai người vẫn chưa tiếp xúc với nhau, bởi vì giữa đó còn có một ngón tay tinh tế của Tiết Thường Uyển xen ngang.

- Ngươi từng yêu thích ta, như vậy là đủ rồi, ngươi là lưu manh cũng tốt, là hỗn đản cũng được, điều này không trọng yếu, cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi yêu thích ta.

Tiết Thường Uyển vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể đang chậm rãi phiêu bồng, nàng nhìn về phía Trần Lạc, vẫn u oán như cũ, thương cảm như vậy, nói:

- Ta… Phải đi… Ngươi… Tự mình bảo trọng…

- Ngươi phải đi đâu?

Không hiểu sao, trong lòng Trần Lạc có chút không thoải mái, Tiết Thường Uyển nói những lời kia khiến hắn có một loại cảm giác như sinh ly tử biệt.

- Đi đến nơi cần đến.

- Đi đến nơi cần đến? Đến cùng là nơi nào?

Trần Lạc theo sát phía sau, nhưng quỷ dị chính là dù hắn cố thế nào cũng không theo kịp, thân ảnh Tiết Thường Uyển càng phiêu bồng càng đi càng xa.

- Xin lỗi…

Tiết Thường Uyển vẫn không trả lời, chỉ nói một câu xin lỗi không hiểu là sao, điều này càng khiến cho Trần Lạc thêm mù mờ.

- Có thể ta yêu ngươi, cũng không đơn thuần giống như trong tưởng tượng của ta, từ khi vừa mới bắt đầu đã có thể chính là một cái sai lầm…

- Ý của ngươi đến cùng là gì?

Tiết Thường Uyển biến mất rồi, đã biến mất không còn thấy hình bóng, Trần Lạc điên cuồng đuổi theo, nhưng đuổi thế nào cũng không theo kịp, hắn cứ như vậy đứng lặng ở trong hư không, nhìn theo phương hướng Tiết Thường Uyển biến mất, thật lâu sau trong lòng vẫn không bình ổn lại được. Hắn có nhớ rõ ràng lời Lạc Anh nói trước lúc rời khỏi, nàng nói nàng yêu mình có thể vì một loại sứ mênh nào đó, hiện tại Tiết Thường Uyển nói nàng yêu mình cũng không phải đơn thuần như tưởng tượng… Mẹ nhà nó, chuyện này là như thế nào?

Trần Lạc nghĩ nát đầu cũng không ra nguyên cớ gì, càng thêm nghĩ không ra chính là, bất kể là Lạc Anh hay Tiết Thường Uyển, còn có Hạ Mạt, thậm chí ngay cả Thương Vô Tà hai độ luân hồi chuyển thế gì đó đều giống như biết rõ bọn họ phải đi đâu, nhưng hết lần này tới lần khác tại sao chính mình chẳng hề cảm giác được điều gì.

Ngắm nhìn bốn phía, ngửa mặt nhìn không có bầu trời, cúi mặt nhìn không thấy mặt đất, toàn bộ đều là hư không mênh mông, Trần Lạc quả thực buồn chán muốn chết đi, quát lớn:

- Đường Phi, không phải ngươi nói ta đến núi Táng Cổ tìm ngươi sao? Ta đã đến rồi, còn ngươi lại ở đâu?

Không ai trả lời hắn, Trần Lạc lại liên tục hô to vài tiếng, vẫn như trước, không ai trả lời hắn cả.

- Tạo hóa chi địa chó má gì thế?

- Nhân quả chi địa chó má gì thế?

- Biến số chi địa chó má gì thế?

- Mẹ nó!

Trần Lạc cúi đầu ủ rũ, đặt mông ngồi ngay giữa hư không, đầu cúi gục suy nghĩ mien man, không phải hắn đang sợ hãi, cũng không phải hắn đang thất lạc, càng không phải đang mê man, chỉ đơn giản là hắn thấy khó chịu, hắn không biết tại sao mình khó chịu, chỉ biết hiện tại đang rất khó chịu, có thể là do vùng hư không mênh mông vô biên vô hạn này, cũng có thể do một mình cô độc bên trong núi Táng Cổ đầy rẫy thần bí, khiến cho hắn cảm giác bị đè nén.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết đã bao lâu rồi, hắn không biết, càng không thèm biết.

Bỗng nhiên, bên tai phảng phất như nghe được một ít âm thanh cổ quái kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.