Thiên Vu

Chương 904: Duyên, tuyệt không thể tả (2)



- Sau khi ngươi đi rồi, ta và Tần Phấn, Ngạo Phong uống rượu, chúng ta đều không thể thoải mái chè chén, cũng không còn cách nào chọc giận mắng nhau, Tần Phấn còn nói ngươi đi rồi, cũng ôm hết thảy tinh thần của chúng ta theo rồi, mang đi cả những điểm hào hùng, ô ô ô…

Hai mắt Trần Lạc cũng có chút ửng hồng, chỉ có điều không rơi lệ, hắn đồng dạng cũng là một kẻ trọng tình nghĩa, chỉ là tâm tình của hắn vẫn luôn nội liễm, xưa nay sẽ không lộ ra trên mặt, cười mắng :

- Lớn bằng chừng này rồi còn khóc lóc cái gì, mọi người đều đang nhìn đó, ta thấy ý tứ là được rồi.

Trần Lạc thử đẩy Lãnh Cốc ra, không ngờ tên này còn ôm chặt hơn cả Niên Tiểu Linh.

- Mẹ kiếp, ta cũng không muốn khóc, chỉ là nhìn thấy ngươi lại không nhịn được.

- Được rồi, bộ đồ mới của lão tử cũng bị ngươi khóc ướt hết rồi, còn có nước mũi kia, mẹ nó… Cút đi!

Trần Lạc dùng sức đẩy hắn ra, lấy tay xua xua trên áo.

Kích động không chỉ có Lãnh Cốc, còn có Niên đại thiếu, hắn sao cũng không nghĩ tới được người giúp mình giải quyết vấn đề linh hải, sau đó lại xuất thủ cứu tiểu muội dĩ nhiên là Lạc gia tiếng tăm lừng lẫy mười năm trước, không! Không phải không nghĩ tới, là hắn không dám tưởng tượng, mặc dù tất cả những chuyện này phát sinh đều là thực, đến giờ hắn vẫn cứ cho mình như đang nằm mơ, phù phù một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, thành khẩn nói cảm ơn :

- Lạc gia! Cảm tạ ngươi xuất thủ cứu tiểu muội, đại ân đại đức của ngươi với Niên gia chúng ta, cả đời này ta sẽ không quên, nguyện làm trâu làm ngựa vì ngài, ta…

- Đại thiếu, làm cái gì vậy!

Trần Lạc vội vàng đỡ hắn lên, lúc này những đoàn trưởng đoàn vinh quang dưới quyền Niên gia cũng kích động nói cảm ơn, Hồ lão càng chống gậy, nói :

- Lạc gia, xin nhận một cái cúi đầu của lão hủ…

- Lão tiên sinh, sao thế được, cứ gọi ta là Tiểu Lạc là được.

Nhìn người Niên gia từ trên xuống dưới đều có ý quỳ xuống cảm ơn, khiến hắn cảm thấy đau đầu, mau mau nghĩ biện pháp nói lảng sang chuyện khác, bèn nói :

- Đại thiếu, trong nhà còn rượu không? Hôm nay mọi người đều cao hứng, cùng uống thoải mái một trận.

Hôm nay với Niên gia tuyệt đối là một ngày đáng ăn mừng, Niên đại thiếu bày yến hội, ai đến cũng không cự tuyệt, mời tất cả mọi người.



Vào giờ phút này, Niên Tiểu Linh ôm hai đầu gối, ngơ ngác ngồi trên giường, nghĩ ngợi đến thất thần. Bên trong phòng ngủ, Phân di đi qua đi lại, trong miệng nỉ non :

- Trời ạ, không nghĩ tới… Không nghĩ tới người này đúng là Lạc gia, thực sự quá không thể tin nổi, đến hiện tại ta vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ, chuyện này quả thực còn khiến người ta khó tin nổi hơn cả những truyền kỳ cố sự kia…

Nhìn thấy Niên Tiểu Linh thất thần, Phân di nháy mắt một cái, cười nói :

- Tiểu Linh, lần này thì ngươi cao hứng rồi chứ? Trong lòng nở hoa chưa?

- Ta…

Niên Tiểu Linh há mồm, muốn nói lại thôi, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải.

- Ta cái gì mà ta, lẽ nào nha đầu ngươi còn không cao hứng sao? Tại thời điểm ngươi bất lực nhất, bất đắc dĩ nhất, nguy hiểm nhất, nam tử ngươi vẫn mơ mộng cư nhiên từ trên trời giáng xuống bên cạnh, bảo vệ ngươi khỏi tất cả, ngươi biết tình hình lúc đó thế nào không? Trời ạ! Hắn không hề nói một câu, ngay cả nhìn những người kia một cái cũng không, gần ba mươi người Phương gia thất khiếu xuất huyết tại chỗ, quỳ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, phân thân mới tạo ra được của Phương Thiếu Khanh trực tiếp bị chấn động tán loạn, Vũ Hóa Phi sợ hãi bại liệt ngay tại chỗ, quả thực quá…

Phân di thực không cách nào hình dung chuyện mới xảy ra tại vực Tây Ách này, nàng thấy khá là kích động, nói:

- Cái này còn chưa tính, khi Lạc gia ôm ngươi rời đi, chuyện này đúng là một màn huyết sắc lãng mạn, Phương Thiên Nam kéo tới rồi bại liệt tại chỗ, Lang Thiên, Long Diệu, Hoảng Phủ Đô Linh cũng không ngoại lệ, Lạc gia chỉ ôm ngươi như thế, đi trên con đường trải thảm hồng rực rỡ, một câu cũng không hề nói, cứ như vậy chậm rãi bước đi, tất cả những người kéo tới đều thất khiếu xuất huyết, ào ào quỳ xuống đất hôn mê, không ai có thể ngăn cản, ngay cả nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng thế.

- Lúc đó khi Nhân Vương xuất hiện, tới hàng ngàn hàng vạn người của đoàn vinh quang Vương Giả kéo đến, Lạc gia chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, tiếp tục bước đi, mỗi bước bước ta khiến những người kia toàn bộ bất động, lại một bước nữa, tất cả mọi người thất khiếu xuất huyết, thêm một bước nữa, tất cả mọi người đều quỳ xuống hôn mê trên mặt đất… Tình cảnh đó thực sự là quá mức hoa lệ, dù cho tử khí đông lai, bá thế vương giả che ngợp bầu trời đánh tới cũng không cách nào ngăn cản, ngươi còn không biết đó, trời ạ, Lạc gia mặc một bộ hồng y, ngươi lại một bộ mũ phượng khăn trùm, hắn ôm ngươi đi từng bước, Nhân Vương lùi về phía sau từng bước, cứ thế ôm ngươi bức Nhân Vương lùi về phía sau từng bước…

- Nha đầu, nói cho ta biết, lúc đó có phải ngươi hưng phấn đến chết rồi…

- Ta… Ta nào có…

Niên Tiểu Linh có chút thẹn thùng, cúi đầu.

- Vẫn không có? Mặt ngươi đỏ thế kia rồi còn mạnh miệng, có điều cũng phải nói, đời này Tiểu Linh ngươi cũng coi như đáng giá, chuyện của ngươi và Lạc gia tuyệt đối sẽ trở thành một đoạn giai thoại đương thời, ai có thể tưởng tượng được gia hỏa được ngươi cứu từ Mê Vụ Sâm Lâm trở về dĩ nhiên là nam nhân ngươi vẫn mơ mộng chứ? Khi ngươi còn là thiếu nữ đã sùng bái Lạc gia, mơ mộng tương lai có ngày có thể gả cho Lạc gia, đáng tiếc vận mệnh trêu người, mười năm trước Lạc gia chết rồi, còn ngươi mười năm sau lại không thể không gả cho một nam nhân chính mình không thích, ngay hiện trường hôn lễ, Lạc gia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp động thủ cướp cô dâu, ôm ngươi rời đi, một đường đi không hề ngừng lại, bá thế tĩnh lặng hoàn toàn trong truyền thuyết, không ai dám cản, đây là một màn ảnh lãng mạng đầy huyết sắc… Trời ạ, cho dù nằm mơ sợ cũng không mơ được đến như vậy.

Đúng như Phân di nói, tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay quả thực còn khiến người ta không thể tin hơn cả nằm mơ, cho đến hiện tại, Niên Tiểu Linh vẫn không thể tin tất cả những chuyện này xả ra là thực, nếu là mộng, nàng không muốn tỉnh, vĩnh viễn không muốn.

- Nói đi nói lại, một chữ duyên này thực sự là tuyệt không thể tả, vận mệnh thực sự quá biết trêu người…

...

Lần này vì chuyện của Niên Tiểu Linh, hơn mười đoàn vinh quang của Niên gia hầu như đều đến đông đủ, còn có Lãnh Cốc dẫn theo đoàn vinh quang Độc Lập đến, đủ tới mấy vạn người, vì biểu hiện lòng biết ơn, Niên đại thiếu tự nhiên là bày đại yến hội, bởi vì nhân số quá nhiều, lại không có chuẩn bị sớm, thế nên hắn một hơi bao hết toàn bộ tửu lâu xung quanh đó, đây tuyệt đối là lần ra tay khổng lồ, có điều hiện giờ Niên Tiểu Linh không phải gả cho Phương Thiếu Nam, Niên đại thiếu cao hứng còn không kịp, đâu còn quan tâm đến chút tiền này, đừng nói là tiêu tốn một khoản khổng lồ, cho dù táng gia bại sản thì hắn cũng thấy đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.