Thiên Ý

Chương 50: Chấp ba chiêu



Nói xong tên này liên đẩy ghế ra hướng về cái đài cao kia đi đến. Liễu Thiên thấy vậy cũng thản nhiên theo sau, hai người Hứa Vĩnh Thiên và Thạch Phương cũng đứng dậy đi theo.

Hứa Vĩnh Thiên lúc này quả thực rất lo lắng cho Liễu Thiên nhưng nhìn vào bộ dáng tự tin của Liễu Thiên thì gã cũng không biết thế nào nữa!

Lúc này người đến đại trường tiệc hội đã gần đông đủ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải giờ bắt đầu đại tiệc. Người chủ trì và người của Hoàng thất vẫn chưa đến. Mọi người vẫn đang tán gẫu nhìn ngắm phong cảnh.

Trên cái sân khấu cao kia, những khâu đoạn trang trí cuối cùng đang được thực hiện. Lúc này có hai thiếu niên đi lên sân khấu, hai thiếu niên này chính là Liễu Thiên và đối thủ của hắn.

Thấy hai người Liễu Thiên đi lên, một tên thái giám đi lại dùng giọng thánh thót nói: “Hai vị đại nhận không biết có gì chỉ giáo?”

“Chúng ta muốn mượn đài này luận bàn một chút, không biết có được không?” Tên thiếu niên kia vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

“Cái này có gì mà không được! Đại tiệc còn tầm nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, hai vị cứ tự nhiên!” Tên thái giám kia cung kính nói rồi ra hiệu cho đám người đang trang trí lui xuống.

Đây cũng chính là bố trí của người quản lí buổi yến tiệc này. Đối với họ thì dị giả trẻ tuổi tỷ thí là việc rất bình thường, thậm trí còn hoan nghênh nữa. Ở thế giới này lấy võ vi tôn nên tỷ võ cũng là một màn giải trí đặc sắc để chờ đại tiệc bắt đầu.

Thế là hai người Liễu Thiên tách ra đứng cách nhau tầm ba trượng trên sân khấu lộng lẫy đèn hoa này.

Phía dưới lúc này đã có nhiều người tập trung nhìn lên sân khấu này. Dù sao thì trước khi yến tiệc mà có cái gì đó xem thì cũng đỡ nhàm chán. Nhất là đây lại là tỷ thí, như vậy càng hấp dẫn! Mà ở đây cũng không thiếu đệ tự trẻ tuổi, những đệ tử này thấy tỷ thí ở đẳng cấp của mình thì càng tập trung quan sát hơn. Cũng có một vài kẻ nổi trội hơn thì nhìn lên hai người Liễu Thiên bằng ánh mắt khinh thường không thèm để ý.

“Ta cũng không bắt nạt người, chúng ta chỉ chiến đấu tay không thôi. Đồng thời ta cho ngươi đánh trước ba chiêu!” Tên thiếu niên kia hai tay chắp sau lưng tỏ vẻ thâm sâu vượt trội nói.

Không khí ở đây vẫn đang khá nhộn nhịp nên khá ít người nghe thấy tên thiếu niên kia nói gì? Nhưng Liễu Thiên cũng Hứa Vĩnh Thiên lại nghe rất dõ.

“Khinh người quá đáng!” Hứa Vĩnh Thiên tức giận nhìn lên đài nói.

Liễu Thiên cũng không quan tâm đến những lời kia, hắn nhìn tên thiếu niên kia cười nhạt nói: “Thật sao? Chấp ba chiêu là như thế nào?”

“Haha! Là người đánh trước ba chiêu, trong ba chiêu này ta chỉ phòng thủ mà sẽ không đánh trả!” Tên thiếu niên kia đắc ý cười nói.

Lúc này không khí đã yên tĩnh hơn nhiều, nhiều người xung quanh đã tập trung nhìn về sân khấu. Khi này nghe thấy tên thiếu niên kia nói là chấp ba chiêu thì mọi người càng thêm chú ý lên sân khấu. Mọi ánh mắt hiếu kỳ đều tập trung lên hai người Liễu Thiên.

Nhưng một số người có năng lực nhìn nhận thì đều biết được sự chênh lệch lớn về tu vi giữa hai người trên đài, như vậy chấp ba chiêu cũng không phải là chuyện gì lạ.

“Thế thì phải cảm tạ ngươi rồi!” Liễu Thiên thấy được chấp liền mỉm cười nói.

“Được! Bắt đầu đi!” Tên thiếu niên kia nhàn nhạt nói.

Liễu Thiên nghe vậy liền thản nhiên đi lại gần chỗ tên thiếu niên kia. Mà tên thiếu niên kia vẫn vẻ mặt vênh vênh tự đắc đứng im tại chỗ.

Liễu Thiên vừa đi lại vừa siết chặt nắm tay phải, gân guốc nổi đầy trên cánh tay đen vì xám nắng này.

Hai người chỉ còn cách nhau hơn, tên thiếu niên kia vẫn thản nhiên không làm gì cả. Hắn chỉ nhìn Liễu Thiên nhàn nhàn cười, hắn nghĩ rằng với đẳng cấp của Liễu Thiên thì có đánh vào hắn thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chính vì thế hắn muốn cho Liễu Thiên cảm thấy thất thố và nhục nhã khi công kích không đem lại kết quả.

Vù!

Không nhiều lời một đấm được Liễu Thiên vung thẳng vào quai hàm của tên kia.

“Bốp!”

Một âm thanh vang lên, theo đó có thứ gì bay ra rồi tên thiếu niên kia ngã nhào ra sau.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang xem trận chiến đều chố mắt há mồm. Nhiều người không kìm được mà bật cười.

Mọi người không ai hiểu chuyện gì xảy ra! Một người Linh Cơ cảnh đệ bát trọng lại bị một quyền của người Linh Cơ cảnh đệ tam trọng đánh cho rụng cả răng.

Phải biết rằng qua mỗi một cảnh giới thì nguyên thần sẽ càng tinh thuần hơn. Một khi nguyên thần tinh thuần hơn thì sức mạnh cơ thể sẽ tăng lên nhiều lần so với trước.

Mà dù ở cảnh giới Linh Cơ nguyên thần chưa thể xuất thể công kích được nhưng kích thích tế bào làm tăng lực công kích, tốc độ, cường độ thân thể thì cũng là sự trênh lệch khá lớn rồi. Mà đây còn là năm tiểu cảnh giới nữa chứ, như vậy bảo ai tin được sự thật đang diễn ra trên đài.

“Hắn là đệ tử luyện thể?!” Thạch Phương ánh mắt âm hàn nghiến răng nói.

Hứa Vĩnh Thiên lúc này thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, gã không ngờ Liễu Thiên lại chọn con đường luyện thể tu luyện.

Phải biết rằng luyện thể sẽ giúp chiến đấu cận chiến và thân thể rất lợi hại nhưng tu luyện rất vất vả mà mai sau khi cảnh giới lên cao chiến đấu tay chân sẽ không còn hiệu quả cao nữa. Vì vậy mọi người chỉ luyện tập qua kỹ năng chiến đấu thân thể và thể lực mà thôi, rất ít người chuyên sâu thể lực như Liễu Thiên.

Mọi người xem đang bàn tán thì tên thiếu niên kia từ từ đứng dậy. Miệng tên này toàn máu, môi cũng bị đấm cho hơi sưng lên, hình như vừa nãy còn rụng cả răng nữa.

“Còn hai chiêu!” Liễu Thiên cười nhạt nói.

Tên kia lấy tay lau máu ở miệng rồi khẽ nhếch môi lên để nộ ra chỗ răng gãy nói: “Không ngờ ngươi lại là dị giả luyện thể! Xem ra đã coi thường ngươi rồi!”

“Nào đến đây! Còn hai chiêu nữa!” Tên kia lại vẫy vẫy tay ánh mắt tập trung nói.

Thấy bộ dáng tên này chịu thiệt thòi mà vẫn dữ lời, Liễu Thiên nhíu mày suy nghĩ rồi nói: “Thôi khỏi! Một chiêu là được rồi! Chúng ta hãy đánh một trận đi!”

Nói xong hắn liền sắn ông tay áo lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tên thiếu niên kia.

Tên thiếu niên kia cười nhạt một cái rồi nói: “Ta muốn xem thử ngươi thế nào đả thương được ta nữa!”

“Kim Tượng công!”

Tên này miệng hô lớn, hai tay đấm mạnh xuống rồi gồng lên, cả cơ thể xuống tấn.

Xoạc!

Hai ống áo của tên thiếu niên này rách tan, rồi áo trên người cũng rách tan. Nhìn qua thể hình tên này cũng không cơ bắp nhưng khi vừa vận Kim Tượng quyền gì đó nên thì dã có dị biến. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên làn da của tên kia có một lớp kim quang mờ mở lưu chuyển, ngay cả trên mặt cũng thấy kim quang này.

“Tốt đã luyện được Kim Tượng công đến đệ tam trọng rồi!” Thạch Phương gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói, sau đó lại nhìn Hứa Vĩnh Thiên bằng ánh mắt chế giễu.

Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu, vẻ mặt thêm lo lắng. Gã rất hiểu về Kim Tượng công này nên mới lo lắng cho Liễu Thiên.

Kim Tượng công là một võ học luyện thể kết hợp với nguyên thần. Ở cấp độ như Linh cơ cảnh thì có môn võ học này phòng thủ là điều tất rất lợi thế.

Nhưng ai cũng biết Kim Tượng công tuy lợi hại nhưng tu luyện không phải là dễ, thời gian tu luyện cũng không phải là ít. Mà Kim Tượng công này tuy giúp thân thể thể cứng rắn nhưng ở những cảnh giới thấp thì cũng không ăn thua gì! Ít ra cũng phải bỏ ra thời gian một hai năm để tu luyện lên đệ nhị trọng hoặc đệ tam trọng mới có thể đem ra so tài được.

Hứa Vĩnh Thiên biết nếu đã luyện Kim Tượng công đến đệ tam trong thì tên thiếu niên kia không phải dạng vừa.

Thiếu niên kia là một tên có tư chất thông minh nên đã chọn môn Kim Tượng Công này tu luyện, đến nay mới được tám tháng đã luyện đến đệ tam trọng, nếu đem ra cùng những đệ tử cùng cảnh giới thì có phần vượt trội hơn.

Mà bây giờ hắn Linh cơ cảnh đệ bát trọng vận lên Kim Tượng công đệ tam trọng chỉ để đối kháng với một Liễu Thiên ở cảnh giới Linh cơ đệ tam trọng không có nguyên thần thì quá đơn giản rồi.

Liễu Thiên nhìn thấy một màn này cũng không có phản ứng gì, hắn hai mắt lạnh băng nhìn đối thủ của mình.

“Đến đây!” Tên thiếu niên kia ánh mắt đầy sát khí hét lên làm hở ra hàm răng khuyết một cái.

Thấy vậy Liễu Thiên cảm thấy có chút buồn cười nhưng hắn cũng không cười mà hai mắt trịnh trong nhìn vào cơ thể đối phương.

Liễu Thiên không nghĩ nhiều liền bật lên áp sát đối phương rồi xuất ra hai quyền vào hai bên mặt tên thiếu niên kia.

Phạch! Phạch!” Hai tiếng vang lên, tên thiếu niên kia bị đấm hai quyền vào mặt nhưng không làm sao cả, gương mặt vẫn bình thường không một vết xước mới.

Xuất ra hai quyền không có hiệu quả, Liễu Thiên ngay tức khắc lùi lại mấy trượng rồi lại nhíu mày nhìn lên cơ thể của tên kia.

“Xem ra phòng thủ của hắn đã mạnh lên rất nhiều, nếu công kích không được thì coi như thua rồi?” Liễu Thiên tự nhủ.

Mà tên kia lúc này liền lao lên hai tay vòng vòng mấy lượt rồi xuất một quyền đến trước mặt của Liễu Thiên.

Không biết Liễu Thiên đã luyện tập liên tục nên phản xạ nhanh hay do quyền tên kia quá chậm nữa. Tên kia đánh một quyền thì Liễu Thiên rất đơn giản di chuyển đầu sang bên phải né đi.

Tên kia lại xuất ra mấy quyền nữa nhưng Liễu Thiên vẫn thoải mái né tránh.

Liễu Thiên vừa né thỉnh thoảng lại xuất ra một vài quyền đánh vào điểm yếu trên cơ thể của tên kia. Nhưng do lớp phòng thủ kia quá chắc chắn kia nên những đòn của Liễu Thiên không đem lại hiệu quả gì cả.

Cảm thấy dùng quyền không hiệu quả nữa Liễu Thiên nhân lúc tên kia lao lên liền bật lên chân phải vung ra một cước cực mạnh vào thẳng mang tai của tên kia.

Phành! Vù!

Tên kia đang đuổi theo điên cuồng công kích thì bất ngờ dính một cú đá trời giáng nên không kịp đỡ liền bị cú bá đá bay đi.

Tên kia ngã nhào ra kéo lê một đoạn trên sân khấu rồi lăn cả xuống đại trường bên dưới.

Một màn này mọi người lại chố mắt lên nhìn vào Liễu Thiên.

Mọi người thật không ngờ được một đệ tử mười năm mười sáu tuổi lại có kỹ năng chiến đấu thân thể tốt như vậy, mà không chỉ kỹ năng mà sức mạnh của một cước vừa rồi mọi người cảm tưởng nếu đá vào một cái cây cũng có thể đốn đổ cái cây đó! Một thiếu niên tại sao lại có lực tấn công cao như vậy?

Mọi người quan chiến đều bình luận, nhất là những nam nữ đệ tử tầm tuổi Liễu Thiên thì càng bàn tán nhiều hơn. Trong đó tất nhiên vẫn có một số người hoặc đệ tử cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

“Haha! Hay lắm!” Hứa Vĩnh Thiên vui mừng ra mặt cười nói.

Thạch Phương thì ánh mắt ngày càng âm trầm, gã không nói gì mà chỉ nhìn về chỗ tên thiếu niên kia thôi.

Tên thiếu niên kia vừa bị đá ngã thì đã đứng dây luôn, nhìn qua thì cơ thể không có thương tích gì cả. Xem ra cú đá vừa rồi chỉ đẩy hắn bay đi mà thôi!

Bịch!

Tên kia lại nhảy lên đài cười nhạt nói: “Lực công kích khá được nhưng chưa ăn thua!”

“Vậy hả! Nhưng sao ta thấy ngươi lại chảy máu thế kia?” Liễu Thiên chố mắt vẻ mặt lo lắng nhìn tên kia hỏi.

Liễu Thiên vừa rồi dùng toàn lực đá ra một cước tuy làm cho đối phương xước ty da tai nhưng chân hắn lại bị phản chấn lại, chân phải hắn lúc này đang tê tê và có phần đau nhức ở cổ chân. Hắn lúc này không có nguyên thân hỗ trợ lên lực công kích và độ cứng cáp của cơ thể hơi thấp. Vì vậy dù là hắn tấn công đối thủ nhưng lại bị thương nặng hơn.

Thế nhưng dù có chịu thiệt thì hắn cũng không thể cho đối thủ biết được.

Tên thiếu niên kia nghe Liễu Thiên nói vậy liền lấy tay sờ lên chỗ đau ở mang tai.

Sờ xong hắn đưa tay xuống xem thì quả nhiên thấy máu, quả nhiên tai trái của hắn đã bị đá xước.

Lại nói Thiên Tượng Công tuy lập lớp phòng thủ nhưng không phải là chặn hoàn toàn, nó chỉ làm cứng cáp cơ thể mà thôi. Vì vậy khi va chạm với thứ cứng thì cơ thể vẫn có thể bị thương.

Nhất là Liễu Thiên lại đá và tai – nơi khá mềm nên đã làm cho thiếu niên kia bị thương.

“Hừ! Ngươi sẽ nằm lại đây!” Lúc này, thiếu niên kia khẽ hừ một cái rồi lại thân thể bật khỏi sàn lao lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.