Thiên Ý

Chương 55: Cảm giác không ổn!



“Phải biết rằng tính cách quyết định rất lớn đối với thành công, mà tính cách của mình thì không thể tự nhận ra được. Do vậy sẽ rất dễ dẫn đến lầm lạc trong tư tưởng và suy nghĩ, sau này khi tính cách định hình sẽ khó thể quay đầu lại được!”

Thượng Quan Nhu Vân vẫn đứng im không nói gì, Thượng Quan Định lại từ từ nói.

“Trong những tính cách của con thì tính kiêu ngạo xem thường kẻ khác đang dần phát triển và khuếch đại. Phải biết rằng tự tôn cao ngạo cần có nhưng không phải là kiêu ngạo, coi thường những người thấp kém hơn mình.

“Tính cách kiêu ngạo xem thường những người khác thường xuất hiện ở những con cháu, đệ tử của các gia tộc lớn. Thượng Quan gia ta cũng vậy, như vậy con đã hiểu tại sao ta bắt con phải đến học môn này rồi chứ?”

Thượng Quan Định ngồi xuống bàn nhìn Thượng Quan Nhu Vân chỉ dậy một hồi rồi lại hỏi.

“Đa tạ thất thúc chỉ dậy!” Thượng Quan Nhu Vân nghe ra được vấn đề gì đó liền giật mình, hai mắt lay động nói.

Thượng Quan Định như nhớ lại gì đó liền nói: “Ta cứ nghĩ phải mất mấy buổi nữa từ từ lấy ra ví dụ thì con mới dần ngộ ra, nhưng hôm nay lại gặp tên tiểu tử kia.”

“Tên đó! Sẽ có một ngày ta sẽ cho hắn một bài học!” Thượng Quan Nhu Vân nắm chặt tay ánh mắt đầy căm phẫn nói.

“Haha! Quả nhiên con có cả tính cách vội vã và nóng tính của nam nhân!” Thượng Quan Định cười nói.

“Nhưng không sao! Con gái cá tính một chút cũng không sao!” Gã vừa cười vừa vuốt râu nói.

“Thúc thúc!” Thượng Quan Nhu Vân bĩu môi chừng mắt nói.

“Ừ! Không nói vấn đề đó nữa! Con về đi, nhớ lấy bài học hôm nay!”

Thượng Quan Định căn dặn câu cuối rồi ra hiệu cho Thượng Quan Nhu Vân rời đi.

Thượng Quan Nhu Vân thì dạ một tiếng rồi cũng quay người rời đi.

Thượng Quan Định nhìn theo bóng dáng của cháu gái chỉ mỉm cười, ánh mắt thì lay động linh hoạt, thật khó để đoán ra gã đang nghĩ gì?

Gần khu nhà của chi sáu, ba người Liễu Thiên đang đi về khu nhà của mình. Từ khi ra khỏi phòng học đã không ít đám người nhìn theo mấy người Liễu Thiên, có một số kẻ tỏ vẻ khó chịu nhưng không có đám nào giám động vào. Nguyên nhân chính là trong nhóm có Tằng Nhất tu vi cao hơn hẳn và cũng sắp đến đợt khảo thí nên không ai muốn đánh nhau để bị thương cả.

“Ngươi thật to gan!” Hà Minh đang đi thì bỗng lo lắng nói.

“Sao? Ta chỉ đánh giá theo chỉ dẫn trong sách mà thôi!” Liễu Thiên nhướng mày thản nhiên nói.

“Ngươi dạo này không đi cùng bọn ta nên không biết những thông tin liên quan đến Thượng Quan Nhu Vân rồi!” Hà Minh liền nói.

“Có gì mới à?” Liễu Thiên cũng không vội vã hỏi.

“Ngươi không biết người đang theo đuổi nàng là một tên của Triệu gia sao?” Tằng Nhất lúc này liền mở miệng.

“Đúng tên đó là Triệu Như Chân, một trong những thiên tài đứng đầu tông môn. Nghe nói có mấy tên đệ đệ của hắn đang học ở Thanh Long đội thỉnh thoảng có ghé qua thăm Thượng Quan Nhu Vân.” Hà Minh vẻ mặt thêm lo lắng nói.

“Tên này nổi tiếng cao ngạo sĩ diện, hắn còn từng tuyên bố kẻ nào làm Thượng Quan Nhu Vân nhíu mày thôi thì hắn cũng không để yên cho kẻ đó. Các đệ đệ của hắn sẽ thay hắn ra mặt!” Tằng Nhất cũng lo lắng nói.

“Haha! Không sao đâu! Hai ngươi cứ yên tâm, ta biết chúng nhưng chúng cũng chẳng biết ta! Để ý làm gì, không đánh được thì chạy thôi!”

Liễu Thiên thản nhiên cười lớn nói.

Hai tên kia thấy vậy cũng không nói nữa nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề.

Buổi sáng của Liễu Thiên lại tiếp tục với những công việc luyện tập như mọi ngày.

Hắn luyện thể lực cùng gièn luyện thần thể, sau đó là luyện quyền luyện kiếm, cùng với đó luyện qua chút khinh công.

Buổi sáng kết thúc, chiều đến, Liễu Thiên muốn đi đến Chiến Đường xem qua một chút.

Chiến đường nằm ở cuối trong dãy kiến trúc của cung. Nó nằm cạnh khu nhà của trưởng lão, là nơi giao giữa Tân Quán và Thường Quán.

Đây là một khu rộng tầm hai ba mẫu, ngoài tường bao bên ngoài thì bên trong chỉ có những đài đấu được dựng ngoài trời. Những kiến trúc khác như nhà ở, đình, viện rất lác đác và hiếm thấy.

Liễu Thiên qua cổng Chiến Đường đi vào trong. Bên trong cũng không có nhiều người cho lắm, thỉnh thoảng có một vài người từ trong đi ra, rồi một số người đang cùng Liễu Thiên đi vào.

Liễu Thiên cũng không ngạc nhiên với chỗ này, hắn biết chiến đường chính là nơi dành cho đệ tử muốn tỷ thí thì đến đây. Chỉ có trong đây thì mới thỏa sức mà đánh thôi.

Ở đây nền cỏ xanh mượt, những đài đấu dựng cách nhau tầm hai mười trượng, cả một vùng rộng lớn có tầm hơn mười đài đấu tất cả.

Đi trên vùng rộng lớn mát rượi này, Liễu Thiên vừa đi vừa nhìn qua một lượt.

Ở trong đây có cả đệ tử thường quan lẫn đệ tự tân quán, nhưng đệ tự thường quán chiếm đến tám thành.

Những đệ tự đều chia ra đứng quanh những đài mà mình muốn xem hoặc chiến đấu.

Mà mỗi đài ở đây đều có một kiểu chiến đấu khác nhau. Chỗ thì đang dùng thể thuật chiến đấu, chỗ thì đang dùng binh khí, chỗ thì đang dùng dị thuật đánh nhau.

Liễu Thiên đặc biệt xem chỗ đánh nhau bằng dị thuật kia. Ở đó có hai người đang di chuyển qua lại, thỉnh thoảng lại phóng ra một luồng nguyên thần đủ hình dạng về đối phương. Có lúc còn thấy người phóng ra lửa, kẻ đánh ra nước, rồi dùng khí cắt đứt cả một góc của đài đấu....

Nhìn một màn này khá hấp dẫn, nhưng Liễu Thiên xem một hồi cũng cảm thấy vô vị, hai người này đánh hoài mà không có dị thuật nào đặc biệt hay mạnh mẽ vượt trội cả. Mà những thứ này hắn đã nghe nói qua cả rồi nên cũng thấy chán.

Hắn liền đi sang một đài chiến đấu thể thuật, đối với hắn thì thể thuật mới là thứ cần tỷ thí đầu tiên. Và hôm nay hắn đến đây để kiếm một người cũng luyện thể để đánh thử một trận.

Quanh cái đài chiến đấu thể thuật có gần mười người đang đứng xem. Hai người đánh nhau trên đài thì quyền cước qua lại liền tục, nhưng xem tốc độ thì cũng không nhanh, lực công kích cũng bình thường.

Xem một hồi thì cuộc chiến trên đài đã kết thúc, tên đệ tử to con đã chiến thắng. Mọi người vỗ tay, sau đó hai tên kia cùng nhau đi xuống đài. Nhìn cứ như họ chỉ biểu diễn một lúc thôi vậy.

Cùng lúc này một đệ tử dáng người cao cao, cơ bắp nở nang đi lên đài. Đây là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám, ánh mắt chính trực, gương mặt góc cạnh, mũi cao miệng lớn, tóc gột gọn gàng, đây đúng là chuẩn mực nam tử hán.

Người này vừa lên đài thì những người khác đang đứng dưới đài bỗng nhiên rời đi hết.

Liễu Thiên thấy vậy chố mắt lên không hiểu tại sao? Hắn đang định gọi một người hỏi thì bỗng người thanh niên trên đài kia liền chạy xuống vui vẻ nói: “A! Vị huynh đệ này lên đây, chúng ta tỷ thí một chút!”

Tên đệ tử kia xuống kéo Liễu Thiên lên đài, Liễu Thiên thì nhíu mày khó hiểu đi theo, hắn vừa đi theo vừa cảm thấy có gì đó không đúng.

Bị kéo lên đài, Liễu Thiên ngơ ngác nhìn quanh, những người khác đều đi sang các đài khác hết rồi, quanh chỗ này chỉ có một gương mặt đập vào mắt Liễu Thiên mà thôi.

“Ta là Dương Diễn, không biết huynh đệ xưng hô thế nào?” Thiếu niên đứng đối diện Liễu Thiên mỉm cười nói.

Liễu Thiên nghe vậy cũng khách sáo đáp lại: “Tiểu đệ tên là Liễu Thiên!”

“Liễu huynh đệ có muốn cùng ta đánh một trận không?” Dương Diễn ánh mắt mong chờ hỏi.

Liễu Thiên thì nhíu mày, hắn đến đây chính là muốn đập nhau một trận nhưng nhìn thấy mọi người tự dưng bỏ đi hết làm hắn khó hiểu. Hắn không dõ là thiếu niên trước mặt làm thế nào mà mọi người lại có vẻ chán ghét như vậy?

“Thế này đi! Ta sẽ không dùng đến nguyên thần, ta chỉ dùng sức mạnh cơ thể thôi!” Dương Diễn kia thấy ánh mắt của Liễu Thiên suy tư thì liền nói ra điều kiện của mình.

“Không dùng nguyên thần!” Liễu Thiên nghe thấy câu này thì dung động. Hắn chính là đang lo lắng không có nguyên thần kích hoạt cơ thể thì khó đánh lại được nhưng giờ lại có người nói vậy. Hắn biết mình đã tìm đúng người rồi.

“Được! Vậy mong huynh chỉ giáo rồi!” Liễu Thiên chắp quyền nói.

“Haha! Chỉ giáo gì, cùng luận bàn thôi!” Dương Diễn vui vẻ cười lớn nói.

Theo câu nói này, mọi người xung quanh mấy đài kia dần dần quay hết lại. Mọi người gọi nhau thế là tất cả mấy chục người từ các đài khác nhìn lại rồi thi nhau kéo lại.

Chẳng mấy chốc, quanh đài đấu này mọi người đã đứng vây kín xung quanh. Liễu Thiên nhíu mày nhìn quanh, hắn thật sự không hiểu chuyện gì nữa.

“Tên nào mà liều mạng vậy? Lại đánh cùng Dương Diễn?”

“Không biết! Chắc là lính mới!”

“Haha! Có kịch hay để xem rồi!”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận, mọi người xôn xao chỉ chỏ lên đài rồi cười nói.

“Ta mấy tháng trước có xem Tống Kiên bị đánh cho nằm liệt giường cả tuần liền, từ đó đến giờ Dương Diễn chưa từng đánh nhau với ai, mà thực ra thì chẳng ai đi luận bàn với hắn cả!”

Một tên đệ từ vẻ mặt suy tư nhìn lên đài lẩm bẩm, một số thì xôn xao, còn đa phần đều cảm thấy hứng thú.

Lúc này còn có một vị trưởng lão đang ở trong cái đình phía xa cũng đi lại ngồi ở cái đình gần đó, hai mắt nheo lại nhìn lên đài của Liễu Thiên.

Thấy thêm một màn như vậy, Liễu Thiên lại càng có dự cảm không lành, hắn đang có cảm giác bị lừa gạt!

Thấy ánh mắt của Liễu Thiên đang nhìn quanh như vậy, Dương Diễn liền mỉm cười nói: “Những người tỷ thí trước cùng ta đều bị chấn thương nặng, chính vì thế đã rất lâu không có ai tỷ thí cùng ta rồi.”

“Nhưng không phải lo, từ nay ta sẽ không dùng nguyên thân để tỷ thí nữa!” Dương Diễn xua tay cười hiền hậu nói.

“Không dùng nguyên thần! Thì ra là vậy!

“Thả nào tên kia lại giám đánh!

“Nếu không dùng nguyên thần thì ta cũng giám thử một lần!”

Mọi người nghe Dương Diễn nói vậy thì đều bàn tán, tất cả đều như đã hiểu ra nguyên nhân Liễu Thiên chấp nhận tỷ thí. Ai cũng nghĩ Liễu Thiên được chấp và đang chiếm ưu thế.

Nhưng Liễu Thiên lại thầm kêu khổ trong lòng, không dùng nguyên thần ư? Hắn cũng đâu có nguyên thần mà dùng cơ chứ? Như vậy là lại chiến đấu công bằng rồi! Mà nghe qua thì vị Dương Diễn này chắc chắn rất lợi hại!

Thế nhưng bỏ cuộc thì không phải là phong cách của Liễu Thiên, đã nói là sẽ làm. Nghĩ vậy hắn liền mỉm cười nói: “Chúng ta bắt đầu thôi!”

Trên đài rộng tầm 30m2, xung quanh không hề có rào vây, đài được làm bằng gỗ tấm, mỗi tấm dầy 3cm, rộng 25cm, dài ngắn khác nhau lợp thành mặt đài.

Trên đài đấu này, hai người Liễu Thiên dứng cách nhau tầm năm mét.

Lúc này, Liễu Thiên ánh mắt tập trung nhìn về phía Dương Diễn.

Dương Diễn thì cửi bớt áo ngoài, sửa sang lại rồi cũng hướng ánh mắt lên người Liễu Thiên. Cả hai đã sẵn sàng đánh một trận!

“Coạch!”

Miếng sàn dưới chân Dương Diễn bị đạp gãy, hắn nhảy vụt lên không thân hình lao về hướng Liễu Thiên một quyền đánh ra.

Liễu Thiên chân phải đẩy ra sau bàn chân xoay ngang. Chân trái nhún xuống, hay tay nắm lại, trái thu về bụng, phải đấm ra trước đón quyền của Dương Diễn.

“Phạch! Bịch bịch bịch!”

Song quyền va chạm, Liễu Thiên ngay tức khắc bị đánh lùi mấy bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.