Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 20: Ngũ hành nguyên tố



Với một màn vừa rồi thì tất cả mọi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng qua nét mặt thì đa số đều tỏ ra kính sợ Thượng Quan Nhu Vân.

Còn nghĩ về tên Trương Dương Dư thì đa phần đều cho rằng tên này tự làm tự chịu, cứ nghĩ mình là nhân tài nên muốn làm một trận để lấy danh tiếng. Nhưng kết cục của hắn thì hoàn toàn thảm bại!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không ai dám cười hắn. Vì ở độ tuổi của hắn tiến vào được Khai Minh Cảnh chắc chắn không phải dạng người bất tài vô dụng. Hắn thua là do đối thủ của hắn quá mạnh nên chưa có cơ hội thể hiện bản lĩnh mà thôi.

Lúc này, ba người Liễu Thiên cũng đứng đó ngơ ngác, cả ba đều cảm thấy may mắn khi hôm qua đã chạy đủ nhanh. Khi đó nếu mà có ý định ngang ngạnh đánh lại thì đúng là ăn đủ rồi!

Trên sân lúc này Trương Dương Dư quần áo rách nát đứng đó, trên người hắn còn nhiều vết xước đang dâm dấm máu, gương mặt mặt nhăn nhó như rất gắng gượng mới có thể đứng đậy được vậy.

“Quả nhiên ngươi rất lợi hại! Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu!” Trương Dương Dư hai tay nắm quyền đưa lên, vẻ mặt thì đày dữ tợn nói. Nhìn bộ dạng của hắn hình như vẫn muốn tiếp tục chiến đấu.

Thế nhưng Thượng Quan Nhu Vân lại không quan tâm mà quay người rời đi, nàng không thèm nhìn Trương Dương Dư đến một lần.

“Khốn kiếp! Nha!” Thấy biểu hiện coi thường của nàng, Trương Dương Du tức giận gương mặt vặn vẹo hét lớn rồi lao về hướng Thượng Quan Nhu Vân hai tay lại kết ấn định dùng một dị thuật gì đó.

“Ồ!”

Mọi người xung quanh đài lúc này cùng ồ lên một tiếng, ánh mắt thì đều mở lớn nhìn lên đài.

Trên đài, Trương Dương Du bỗng nhiên đứng yên bất động, vẻ mặt thì trắng bạch không còn giọt máu, mồ hôi từ từ chảy xuống những vết xước trên mặt, ánh mắt đang sợ hãi nhìn xuống cổ.

Chẳng biết từ khi nào mà ở cổ hắn có một thanh trường kiếm đang kề vào, thanh kiếm đung đưa qua lại, mũi kiếm nhọn hoắt bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn.

Nhìn kỹ lại thì đó là một thanh trường kiếm dài hơn mét, bề rộng của nó cũng phải tầm năm phân, toàn thân đen nhánh, thân kiếm có hòa văn mờ mờ, mũi kiếm nhọn hoắt. Điều đặc biệt là thanh kiếm này không có người cầm, nó bay lơ lửng trên không và được Thượng Quan Nhu Vân điều khiển bằng hai ngón tay.

Nhìn sang phía Thượng Quan Nhu Vân thì thấy ánh mắt của nàng lúc này đầy sát khí, hình như nàng thật muốn ra đưa lưỡi kiếm kia cắt qua nhưng lại có gì đó làm nàng dừng lại.

“Tiểu thư đừng!” Một nữ đệ tử thấy cảnh này thì vội kêu lên.

Toàn trường rất nhiều người cũng đang lo lắng cho Trương Dương Dư nhưng cũng có một số muốn xem Thương Quan Nhu Vân khai kiếm giết người.

Trong tông môn tuy nói là tỷ thí không được sát hại động môn nhưng cái này là do Trương Dương Dư manh động nếu có xẩy ra cái gì thì Thượng Quan Nhu Vân cũng chỉ tự vệ chính đáng nên nàng cũng bị trách phạt nhẹ một hồi là cùng. Lại nói với thân phần thiên tài cùng gia tộc phía sau thì nỡ tay giết một người thì đã làm sao?

“Đây chính là chiêu thuộc hệ kim, nhìn tình trạng này chắc chắn là nhị giai rồi! Dùng nguyên thần liên kết biến đổi thành hình dạng của kim loại rồi điều khiển từ xa. Như vậy nguyên thần đã biết đổi theo kim tính và nó sẽ có tính cứng rắn và sát thương của kim loại nhưng lại có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng xem ra dùng cái này cũng tốn không ít nguyên thần!” Liễu Thiên đứng ngoài thầm phán đoán và đánh giá về thanh kiếm đang bay lơ lửng kia.

Mà hai người Hà Minh và Tằng Nhất cũng đang tự có suy nghĩ riêng của mình.

Mọi người thì bàn tán to nhỏ, trên đài thì sự sống chết của Trương Dương Dư chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Thượng Quan Nhu Vân.

Thế nhưng cuối cùng thì Thượng Quan Nhu Van cũng không có ra tay, nàng thu hai ngón tay lại. Ngay tức khắc thanh kiếm trước cổ Trương Dương Dư cũng tan biến trong không trung. Điều này làm Trương Dương Dư thở phào một hơi rồi ngồi xụp xuống.

Hôm nay hắn đã thất bại hoàn toàn trước Thượng Quan Nhu Vân!

“Nếu người muốn chết thì cứ việc thử thêm một lần nữa!”

Thượng Quan Nhu Vân liền xoay người rời khỏi đây, trước khi đi nàng còn đe dọa một câu. Đám nữ đệ tử kia cũng rất nhanh đi theo nàng. Ở lại trên võ đài chỉ còn Trương Dương Dư đang ngây ngốc không biết truyện gì xảy ra.

Mọi người lúc này bắt đầu bàn tán lớn hơn, đa phần là vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, chỉ có một số người là bạn của Trương Dương Dư là tỏ vẻ lo lắng đi lên an ủi hắn mà thôi.

Thượng Quan Nhu Vân rời khỏi đây không lâu thì cả quảng trường này cũng giải tán, ai về nhà đấy chẳng ai để ý đến Trương Dương Dư nữa. Ba người Liễu Thiên cũng theo đoàn người đi về phía chi của mình.

“Ngươi thấy sao?” Đang đi, Hà Minh quay sang hỏi Liễu Thiên.

“Thật lợi hại, chúng ta đúng là không bằng một phần!” Liễu Thiên xuy nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi nói.

“Thanh trường kiếm kia nếu ta đoán không nhầm thì đó là chiêu Kiếm Động một trong những chiêu dị thuật nhất giai hệ kim.” Lúc này, Tằng Nhất đưa ra đánh giá của mình.

“Nhất giai đã đáng sợ như vậy?” Liễu Thiên há hốc mồm hỏi.

“Đúng vậy! Hệ kim này nghe nói không ai tu luyện được tam giai cả!” Hà Minh đi bên cạnh giải thích.

“Mà dị thuật hệ kim biến đổi khôn lường, ở cấp độ Linh Cơ cảnh ngay cả tâm pháp cũng không thể luyện thành được!” Tằng Nhất lại bổ sung.

“Thế hệ thủy thì sao?” Liễu Thiên hỏi.

“Hệ thủy tính nhu đa số dị thuật của nó đều dùng để phụ trợ phòng thủ, trị thương, rất ít dị thuật tấn công. Một số dị thuật hệ này mang tính mê hoặc ảo giác hoặc vây khốn. Muốn luyện tốt hệ thủy thì là người phải có khả năng vận chuyển nguyên thần tốt, đồng thời phải có tính cách trầm ổn không bồng bột cẩu thả mới được!”

Hà Minh tiếp tục giải thích.

“Xem ra hệ thủy này ta không hợp rồi!” Liễu Thiên nghe đến mấy yêu cầu của hệ thủy thì lắc lắc đầu nói rồi lại nhớ ra gì đó hỏi: “Thế mấy hệ kia?”

“Nếu ta giải thích cũng không tường tận, tốt nhất ngươi nên đến hỏi trưởng lão hoặc đọc sách thì hơn!” Hà Minh có vẻ mệt, hắn không muốn giải thích nữa.

“Thôi giải thích luôn cho ta đi, đằng nào cũng mất công!”

Liễu Thiên năn nỉ, hắn không muốn hỏi trưởng lão chút nào, đọc sách thì lại càng không hay bằng việc bạn bè đàm đạo với nhau. Vì đàm đạo chỗ nào không hiểu có thể hỏi luôn, chỗ nào cảm thấy không đúng thì có thể tranh luận. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc đọc sách và hỏi trưởng lão.

Hà Minh thấy bộ dạng chờ đợi của Liễu Thiên thì thở dài nói: “Thôi được, nhưng chúng ta về phòng đã, ở đây chết nắng mất!”

Về đến chi của mình, cả ba tụ tập tại phòng của Tằng Nhất, cả ba đang ngồi trên giường vừa uống trà vừa nói chuyện.

Nào nói qua về các loại dị thuật đi xem nào!” Liễu Thiên tỏ vẻ sốt ruột nói.

Hà Minh thì lại điềm tĩnh vô cùng, hắn ngồi quanh chân khẽ nhâm nhi một ngụm nước rồi mới từ từ nói: “Đầu tiên phải nói đến dị thuật là gì đã.”

“Dị thuật là một dạng sức mạnh mà người sử dụng biến đổi chuyển hóa hay luyện chế từ nguyên thần mà ra. Nó có thể chuyển biến thành lửa, nước, đất, đá, cây cối, sinh vật,…mọi thứ, miễn sao có thể tăng lên tính hiệu quả trong chiến đấu.

Công đoạn và cách thức thi triển hay cách vận hành nguyên thần của mỗi chiêu dị thuật là khác nhau. Dị thuật có rất nhiều loại và vô vàn kiểu biến hóa vì vậy mà tùy thuộc vào cách vận hành của từng người mà dị thuật sẽ đem lại hiệu quả tương ứng!”

Hai người Liễu Thiên vẫn chú ý lắng nghe, Hà Minh lại ung dung nói.

“Dị thuật rộng lớn vô cùng nhưng tổng thể vẫn chia làm ba dạng chính là ngũ hành, ngoại thiên và nội thể. Ngũ hành thì gồm năm nguyên tố là: kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Ngoại thiên là những dạng khác tồn tại trong thiên nhiên như phong, lôi, băng, thạch, khí, quang, âm, vv,... những loại dị thuật này khá hiếm thấy.

Nội thể là những dạng dị thuật nhằm biến đổi cơ thể, có thể là tăng tốc độ, tăng phản xạ, tăng cường độ thân thể, nói chung mọi biến hóa đều trong tầm liên hệ với thực thể và chỉ diễn ra trong cơ thể. Loại này thích hợp cho một số người luyện thể.”

“Ngoài ra còn một số phân loại khác sau này các ngươi sẽ gặp ta giờ có nhắc đến cũng không ai hiểu.”

Liễu Thiên hai mắt chăm chú, hắn lại dục: “Nói tiếp đi, các hệ trong ngũ hành đó.”

Hà Minh nhìn thấy vẻ chăm chú của hai người không thể không tiếp tục.

“Hệ kim và thủy thì ta cũng đã nói qua rồi! Hệ Hỏa là một hệ có dị thuật dễ tu nhất nhưng lại đa dạng nhất. Hệ hỏa có sức sát thương cao, dùng công kích làm chủ đạo, những dị chiêu của hệ này đa số dùng để công. Đồng thời nó cũng có một số tác dụng khác trong đó tiêu biểu chính là luyện dược. Dược sư chính là nhưng người chuyên tu hệ hỏa.

“Hệ hỏa tu luyện thì đơn giản nhưng để đạt đến cực điểm thì lại khó hơn các hệ khác vì trong hỏa thuật có cửu đại dị hỏa cái nào cũng thập phần bá đạo mà không phải ai cũng luyện được. Trong cửu đại dị hỏa thì ta chỉ biết có mấy cái như là Diệt Chân hỏa chuyên công phá nguyên thần, Hắc Linh hỏa kích phát tiềm lực cơ thể, La Hỏa diệt phá không gian, Dịch Nham Hỏa là dạng lửa đặc thù ta chưa nghe đến công dụng của nó nhưng hình như nó ở dạng lỏng. Mấy loại còn lại đều nghe qua nhưng chưa biết về chúng như Bích Quang hỏa, Bất Diệt hỏa, Huyền Dương hỏa, Xích Huyết hỏa và cuối cùng là Vô Diện hỏa.” Hà Minh dựa vào những gì đã biết mà kể ra một thôi một hồi.

“Hệ hỏa thật là rộng lớn a!” Cả hai người Liễu Thiên nghe vậy đều không khỏi cảm thán.

“Ta mai kia sẽ tu luyện đủ cả cửu đại dị hỏa!” Liễu Thiên lúc này liền ba hoa.

“Ta cũng vậy! Hà hà! Hai chúng ta sẽ là hai vị Hỏa Lão đại thừa!” Tằng Nhất cũng hứng khởi mà cười nói.

“Sao các ngươi muốn nghe tiếp không?” Thấy hai tên này tự sướng đến phát khùng thì Hà Minh liền gằn giọng hỏi.

“Không sao! Không sao! Ngươi nói về hệ khác đi!” Liễu Thiên và Tằng Nhất nghe vậy dừng cười vội lắc đầu nói.

“Hừ! Suốt ngày suy nghĩ viển vông, ở với hai ngươi thật mệt mà!” Hà Minh hừ một cái tỏ vẻ buồn bực nói nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục nói về các hệ khác:

“Tiếp là hệ thổ, dị thuật hệ này mang tính trung hòa, nhưng vẫn nghiêng về thủ nhiều hơn. Hệ thổ nếu đọ cứng rắn không bằng kim, nhu mềm linh động không bằng thủy, sát thương không bằng hỏa, kỳ bí không bằng mộc. Nhưng hệ thổ có một đặc điểm ưu việt đó là khi đạt đến đẳng cấp cao thì nó có thể khắc chế đa số các loại dị thuật khác. Còn khắc chế thế nào thì ta cũng chịu, trong sách không có nói còn ta thì chưa luyện được dị thuật nào nên càng không biết!”

“Cao cấp thì lợi hại ở điểm gì? Chẳng nhẽ phun ra cả một núi đất về phía đối thủ?” Liễu Thiên nghi hoặc, hắn cảm thấy hệ thổ này thật yếu.

Tằng Nhất liền nói: “Cái này cũng không nhất định, mỗi người có một cách sử dụng khác nhau, thổ hệ không có nghĩa là phải dùng đất.”

“Cũng đúng!” Liễu Thiên gật đầu không tranh luận vấn đề thổ hệ nữa mà lại quay sang hỏi Hà Minh: “Thế hệ mộc kỳ bí ở chỗ nào?”

Hà Minh lúc này lại uống một ngụm ước rồi đáp: “Ngũ hành đều là vật chết chỉ mộc là vật sống! Các ngươi nghĩ xem nó có đặc biệt không?”

Cả hai người Liễu Thiên ngồi xuy tư một hồi. Quả nhiên đúng như vậy, trong ngũ hành mọi nguyên tố đều là vật chết, hay nói cách khác chính là chúng không thể tự sinh trưởng và phát triển được. Riêng chỉ có mộc hệ lại khác, nó tồn tại ở hai dạng là sống và chết. Sống chính là cây cối thực vật, chết chính là các loại gỗ.

Nhưng nếu dị thuật mà thi triển ra gỗ thì đúng là hơi vô dụng, chỉ có thể là cây cối mới có thể có sức mạnh to lớn mà thôi.

Hà Minh lại nói: “Hệ mộc này thực chất không phải ai cũng có thể luyện được, điều kiện của nó còn khó hơn cả hệ kim, muốn bắt đầu tu luyện dị thuật loại này thỉ phải đạt đến Hoành Không cảnh hoặc ngươi có thiên phú dị bẩm có thể luyện một bố công pháp đặc biệt gì đó mà a cũng không biết tên.”

“Hoành Không cảnh! Đùa chứ khi đó thì mấy cây cối liệu còn ăn thua không?” Liễu Thiên cảm thấy khó hiểu liền hỏi.

“Cái này thì không rõ ta cũng chỉ đọc sách mà thôi!” Hà Minh lắc đầu nói.

Tằng Nhất chuyển qua chủ đề khác: “Thôi biết thế là được rồi, học cái gì cũng phải từ từ. Trước tiên hãy cứ lo xong một năm này đi đã, những thứ đó từ từ học tập là được!”

"Ừ! Chúng ta hãy nói về buổi chiều này đi!"

Sau một hồi thì cả ba bỏ qua vấn đề dị thuật mà bắt đầu nói về vụ tập luyện võ thuật vào buổi chiều.



Chiều đến, bây giờ tầm ba giờ chiều, nắng vàng trải khắp muôn nơi.

Lúc này tại cung chữ Càn, trên sân tập lớn của Tân quán có mười nhóm người, mỗi nhóm hơn hai mươi người đang chia ra đứng trải đều các vùng trên sân. Liễu Thiên cùng những đồng môn trong chi sáu của hắn đang đứng tấn bên một góc sân phía Đông. Nói là góc sân nhưng cái sân tập này rộng hơn một hecta nên chỗ góc này cũng rất rộng. Hai mươi đệ tử chi sáu đứng tản ra mà cũng chưa chiếm hết một phần ba góc sân này.

Nói đến việc mỗi đội ra một góc sân này thì chính là chỉ thị của vị trưởng lão chủ quản Võ đường trong cung. Tầm hơn một tiếng trước, cả “cung” tập trung lại và vị trưởng lão điều khiến võ đường trong cung đã ra và phổ biết cho đám đệ tử hiểu một chút về các kỹ năng chiến đấu chính rồi chỉ thị các chấp sự dẫn chi của mình ra một góc luyện tập.

Mà nội dung vị trưởng lão kia phổ biến cũng rất hữu ích và là căn cơ tu luyện mà mọi để tử cần phải lắm được.

Vì vậy mà lúc này Liễu Thiên đang tập luyện trên sân nhưng trong đầu vẫn cố gắng tổng hợp những thứ cơ bản vừa được học từ vị trưởng lão kia. Hắn cố gắng đọc lại ghi nhớ một lần:

“Trong chiến đấu của dị giả có phân chia ra làm ba loại là chiến đấu thân thể, nguyên thần và linh hồn. Tuy chia ra như vậy nhưng khi chiến đấu bằng thân thể hay thể thuật thì vẫn cần có nguyên thần vận hành, linh hồn điều khiển. Khi dùng nguyên thần chiến đấu thì vẫn phải cần thân thể để thi triển, linh hồn điều khiển. Khi chiến đấu bằng linh hồn (thần niệm) thì cũng cần có thân thể và nguyên thần hỗ trợ.

Ba thứ được chia ra nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau, dù là trong dạng chiến đấu nào thì cũng phải có cả hai thứ còn lại.

Chiến đấu bằng thân thể hay thể thuật thì chủ yếu là dùng thân thể công kích, các đòn công kích sẽ là các loại võ công quyền cước, hay các loại vũ khí. Ở trường hợp này nguyên thần nội thể mà không phát ra bên ngoài.

Chiến đấu nguyên thần là vận dụng nguyên thần thi triển ra lực công kích về đối phương. Công kích bằng nguyên thần có thể là dùng dị thuật hoặc là không. Dùng dị thuật thì biến đổi nguyên thần thành các dạng khác để thay đổi tính chất công kích. Không dùng dị thuật chính là ép nguyên thần ra bên ngoài rồi đánh về đối thủ, dùng chính nguyên thần căn bản không cần biến hóa gì cả mà công kích đối thủ theo dạng như quyền kình, kiếm khí căn nguyên,…

Chiến đấu linh hồn hay thần thức là dạng chiến đấu trừu tượng nhất, nó chính là mặt ý trí của mỗi người. Linh hồn là nhưng thứ sơ khai của con người, nó được gièn luyện qua từng sự kiện trong cuộc đời của mỗi người. Linh hồn một người khi sinh ra là như nhau nhưng qua quá trình luyện tập thì linh hồn dần tăng tiến. Linh hồn hay thần thức tăng tiến theo cường độ của ý trí và thể chất.

Khi đột phá cảnh giới thì ý trí của người đó cũng tăng lên và thể chất cũng tăng lên, vì vậy lực lượng linh hồn này cũng phụ thuộc vào tu vi. Linh hồn công kích là thứ rất khó học được, số bị tịch của nó cũng rất ít. Dạng chiến đấu này cũng rất hiếm gặp, bởi vì chỉ cần dùng một vài lần công kích linh hồn thì đã làm cho người sử dụng mất hết linh lực và không đủ minh mẫn để thi triển các dạng tấn công khác.

Ba dạng chiến đấu tuy phân ra nhưng lại có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nhưng trong đó linh hồn vẫn là quan trọng nhất vì nó điều khiển cả hai dạng chiến đấu kia.

Ngoại môn đệ tử như Liễu Thiên thì chỉ luyện tập dạng thể thuật là chính. Trong thể thuật thì bước đầu chính là thể lực.

Nhưng xem biểu hiện của thân thể hồi sáng thì Liễu Thiên cảm thấy mình không tốt về mặt thể thuật này cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.