Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 31: Linh cơ tam kỳ​



Cứ vậy từng vòng tuần hoàn cô đọng được Liễu Thiên từ từ tiến hành.

Khi nguyên thần cô đọng được năm vòng tuần hoàn thì lượng nguyên thần mới được đổ về đan điền cũng chiếm một lượng nho nhỏ trong tâm đan điền. Mà theo thống kê toán học Liễu Thiên biết thì lúc này có khoảng một phần ba mươi tổng lượng nguyên thần trong đan điền đã được cô đọng. Nếu tính toán đơn giản thì mất tầm một trăm mười năm vòng vận chuyển nữa thì việc đột phá này mới kết thúc. Liễu Thiên biết việc mình cần làm lúc này là điều hành chuyển đổi hai trạng thái của công pháp hơn hai trăm lần liên tục. Mọi thứ chỉ cần điều hành đều đặn thì việc đột phá sẽ không gặp việc gì ngoài ý muốn.

Cách làm và quá trình tiến trình nói ra thì đơn giản nhưng trong quá trình đột phá lại không hề đơn giản như vậy. Vì trong quá trình đột phá này cơ thể luôn luôn phải chịu áp lực rất lớn. Thân nhiệt toàn thân luôn duy trì ở mức rất cao. Điều này không chỉ khiến cơ thể trải qua đau khổ mà còn làm cho tinh thần lung lạc. Nhiều người yếu nhược về tinh thần sẽ không chịu được mà bỏ cuộc. Bỏ cuộc đồng nghĩa với quá trình đột phá thất bại, nguyên thần dự trữ cạn kiệt, cơ thể thương tổn vô ích và người đó lại mất một lượng thời gian để hấp thụ lại nguyên thần để lấp đầy đan điền rồi mới tiếp tục đột phá lại.

Mà không phải cứ đột phá hỏng là có thể đột phá lại ngay, sau mỗi lần đột phá hỏng thì phản ứng của đan điền càng chậm chạp. Lúc đó dù có dùng Ba Nguyên hoàn thì đan điền cũng rất lâu mới tạo ra nguyên trường lực để tiến hành đột phá. Như vậy càng nhiều lần đột phá thất bại thì thời gian để được đột phá lại càng kéo dài. Chính vì thế mà ở cảnh giới cao hơn, khi liên tục đột phá thất bại thì thời gian đến lần đột phá lại có thể tính bằng năm hoặc chục năm.

Đột phá này chính là thử thách cũng là một cửa ải để ma luyện sự chịu đựng của mỗi người. Đột phá chính là sự vượt lên giới hạn của bản thân để đạt đến một tầm cao mới. Tu luyện không thể thiếu đốt phá, người tu đạo không thể thiếu ý trí kiên cường. Không chỉ Liễu Thiên mà tất cả những kẻ tu luyện đều biết tu luyện là một con đường đầy trông gai, nguy hiểm và chỉ có những kẻ có quyết tâm cao mới có thể đi đến cuối con đường đó.

Liễu Thiên biết những khó khăn đầu tiên mình đang trải qua này cũng chỉ như một hạt mưa bay khởi đầu cho một cơn giông bão phía sau mà thôi.

Vì những sai lầm kiếp trước, vì cơ hội kiếp này, Liễu Thiên tự nhủ phải tu luyện đến đỉnh cao cuối cùng, chỉ có vậy hắn mới giải mã được cuộc đời và số phận của bản thân? Suy nghĩ như vậy nên những khó khăn của đột phá lên Linh cơ đệ tam trong này chưa đủ làm hắn nhăn mày chứ đừng nói đến việc bỏ cuộc. Lúc này hắn vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên còn tâm trí thì vẫn tập trung vận hành công pháp.

Ngoài trời, trăng đã lên cao, cảnh vật yên tĩnh, gió nhẹ thổi làm những cái cây cạnh dãy nhà đung đưa qua lại.

Lúc này, ở hành lang trước phòng Tằng Nhất có hai người một đứng một ngồi đang ngắm cảnh sắc đêm xung quanh.

Tằng Nhất ngồi vắt vẻo trên lan can nói: “Liễu Thiên đang đột phá lên đệ tam trọng!”

Hà Minh đứng cạnh cũng gật đầu nói: “Ừm! Nếu hắn không tiến cảnh nhanh e rằng chúng ta sẽ sớm giải tán!”

Nghe vậy, Tằng Nhất quay lại hỏi Hà Minh: “Ngươi đang ở trọng thứ mấy!”

Hà Minh thở dài một cái rồi nói: “Đệ thất trọng! Nếu cố gắng cộng thêm chút vận may thì kết thúc một năm này ta có thể thành nội môn đệ tử!”

Tằng Nhất thấy vậy liền cười nói: “Ngươi xem ra đúng là nhút nhát! Ngươi giờ đệ thất trọng thì khi đệ nhị trọng chắc chỉ mười tuổi là cùng. Như đến tận mười ba tuổi mới giám đến đây! Haha!”

Hà Minh nhíu mày ra hiệu, Tằng Nhất ngay tức khắc câm bặt, hai người không muốn làm phiền Liễu Thiên đang đột phá.

Hà Minh liền nói nhỏ nhưng vẫn không hết sự bất bình tức giận: “Ngươi bảo ai nhút nhát! Ta không đến đây sớm là do có việc bận mà thôi!”

“Ừm! Bận! Bận bú mẹ hả?” Tằng Nhật nhỏ nhẹ mỉa mai.

Hà Minh tức đến xì khói mũi nhưng không làm sao được, hắn liền hỏi lại: “Ngươi thì sao? Đã đạt đến đệ cửu trọng mới giám đến đây! Ngươi cũng là sợ bị người khác ức hiếp còn nói ta?”

“Sao người biết ta đạt đến đệ cửu trọng?” Tằng Nhất đang cười nghe vậy liền chỗ mắt hỏi.

Hà Minh lại tỏ vẻ hiểu biết nói: “Linh Cơ cảnh chia ra làm ba kỳ là Sinh Căn, Dưỡng Điền, Tổ Nguyên. Sinh Căn kỳ là bước khởi đầu để tu luyện, nó là ba trọng đầu. Dưỡng Điền kỳ là những bước bồi dưỡng thuần thục việc vận chuyển nguyên thần của công pháp. Kỳ này gồm là ba trọng tiếp theo là tứ ngũ lục. Tổ Nguyên kỳ là ba trọng cuối cũng là bước kết thúc của Linh Cơ cảnh. Tổ Nguyên kỳ cũng là giai đoạn tổ hợp nguyên thần tinh thuần nhất để tiến hành đột phá lên Khai Minh cảnh.”

“Mà ở hai bước Sinh Căn và Dưỡng Điền thì sơ nguyên vẫn chưa thực sự cô đọng và tinh thuần, chỉ bước vào Tổ Nguyên thì sơ nguyên mới dần đạt đến sự tinh thuần đủ để thoát ra khỏi cơ thể. Vì chúng đủ điều kiện thoát ra khỏi cơ thể nên mỗi lần người dụng võ sẽ có một lượng nhỏ theo kinh mạch toát ra ngoài. Một lượng nhở này vừa ra ngoài cơ thể vì không theo sự liên kết nào cả nên ngay tức khắc tan ra tạo thành những ba động nhỏ.

Hà Minh lại cười nói: “Tuy chỉ là những ba động rất nhỏ nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy. Ngươi ở một lần luyện tập cùng ta đã che dấu rất tốt nhưng càng che dấu như vậy ta càng thấy rõ vì ta cũng đang che dấu tu vi của mình.”

“Haha!” Tằng Nhất khẽ cười rồi tỏ vẻ ái ngại nói: “Ừ! che dấu với kẻ che dấu thì chắc chắn phải cẩn thận hơn rất nhiều. Xem ra lần này ta đã múa rìu qua mắt thợ rồi!”

“Thế nhưng nếu ngươi đến đây sớm thì giờ chắc chắn cảnh giới đã cao hơn rất nhiều rồi!” Hà Minh lúc này lại nhớ ra gì đó hắn tỏ vẻ đáng tiếc nói. Hà Minh biết mình nhút nhát nên đến giờ mới giám đến đây nhưng Tằng Nhất thì do đâu, không thể nào cũng nhút nhát như hắn được? Vậy do đâu mà Tằng Nhất lại bỏ lỡ tương lai như vậy?

Tằng Nhất nghe Hà Minh hỏi thì khẽ cười nói: “Trên đời có những đam mê không theo đuổi thì sẽ hối hận cả đời. Ta trước đây thích nghiên cứu về thuật cơ quan ám khí nên đã theo sư phụ học nghệ hơn ba năm, sau đó lại ở gia tộc nghịch ngợm nghiên cứu thêm một năm nữa, đến vừa rồi gia tộc bắt đi thì ta mới đến đây. Như vậy mới quen hai người chứ!”

Hà Minh nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại hoi: “Vậy ngươi thực sự không muốn tu luyện ư?”

“Có chứ không thì sao ta có cảnh giới như bây giờ, nhưng ta cũng thích thiết kế những cơ quan kia. Đáng nói là ta không thích sự gò bó. Rất may là đến đây không bắt ép tu luyện, ta vẫn có thể thích làm gì thì làm. Ta sẽ không bỏ phí thời gian, ta sẽ phấn đấu để trở thành đệ nhất nhân trong lĩnh vực này!” Tằng Nhất gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cuộc sống tu luyện từ từ nói, cuối cùng thì nói ra quyết tâm của mình.

“Ừm! Ta tin người sẽ làm được. Có điều trong ba người thì Liễu Thiên tu vi thật sự rất thấp. Ta không hiểu sao bây giờ mới đạt đến đệ nhị trọng?” Hà Minh gật đầu khích lệ Tằng Nhất rồi lại tỏ vẻ buồn rầu khi nói về Liễu Thiên.

“Hắn cũng không phải dạng ngu ngơ, ta nghĩ cũng có nguyên nhân nào đó! Mà thôi đi ngủ, muộn rồi đứng đây lải nhải ảnh hưởng đến hắn đột phá.” Tằng Nhất nói đến đây thì ngáp một cái quay người đi về phòng.

Hà Minh nhìn hướng phòng Liễu Thiên một cái rồi cũng quay đi.

Trong phòng Liễu Thiên bây giờ tràn ngập sương mù còn trong sương mù vẫn mờ mờ hiện lên thân ảnh Liễu Thiên đang ngồi đột phá. Hắn vẫn đang miệt mài vận hành từng vòng tuần hoàn một, cơ thể thì vẫn đang phải chịu áp lực rất lớn nhưng hắn vẫn ngồi trong lớp sương mù không hề động đậy dù chỉ một chút.

Thời gian cứ từ từ trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

Lúc này trong phòng bỗng nhiên có một làn gió thủi tung lớp sương mù đi để lộ ra Liễu Thiên cửi trần ngồi trên giường. Gương mặt hắn đang đỏ thì dần trắng trẻo trở lại, cơ thể cũng dần trở lại bình thường. Thân nhiệt của hắn dần giảm xuống hình như quá trình đột phá đã kết thúc. Thế nhưng lúc này hắn cũng không mờ mắt mà vẫn ngồi đó tâm trí thì tập trung vào đan điền.

Nhìn nguyên thần trong đan điền của hắn lúc này thì thấy thể tích mỗi hạt và thể tích của cả đám nguyên thần đều nhỏ đi. Mà rõ rệt nhất chính là thể tích của cả đám nguyên thần. Đám nguyên thần mới này giờ chỉ nhỏ như cái chén mà thôi, so với lúc trước đột phá thì nhỏ đi rất nhiều..

Cụ thể thì theo Liễu Thiên tính toán và ước lượng thì bán kính của mỗi hạt nguyên thần đã giảm đi tầm một phần mười. Như vậy thể tích mỗi hạt sơ nguyên đệ tam trọng chỉ bằng bốn phần năm hạt sơ nguyên ở đệ nhị trọng mà thôi. Qua đó hắn cũng thầm tính rằng mức “năng lượng riêng”* của hạt sơ nguyên này đã tăng lên khoảng hai mươi phần trăm.

*(Để dễ dàng trong tính toán và ước lượng, Liễu Thiên cũng nghĩ ra cái tên “năng lượng riêng” để làm thước đo sự mạnh của nguyên thần. Theo công thức Liễu Thiên tính toán thì năng lượng riêng của một hạt sẽ bằng năng lượng của một hạt chia cho thể tích của hạt đó.)

Năng lượng riêng được quyết định bởi hai yếu tố là năng lượng của hạt nguyên thần và thể tích của hạt đó.

Năng lượng riêng tăng lên tức là năng lượng của hạt tăng lên hoặc thể tích của hạt giảm đi. Mà năng lượng hạt tăng lên thì hạt nguyên thân chắc chắn mạnh lên. Thể tích hạt giảm đi thì lực cản khi di chuyển của hạt sẽ giảm đi, lưu lượng nguyên thần mà đan điền chứa được sẽ tăng lên. Cả hai trường hợp này đều khiến một người mạnh hơn.

Vậy năng lượng riêng chính là yếu tố quyết định mạnh yếu của nguyên thần. Vì vậy khi đột phá dù đại cảnh giới hay tiểu cảnh giới thì đều làm cho năng lượng riêng của nguyên thần lớn hơn, chỉ là cách đột phá một hạt nguyên thần khác nhau mà thôi.

Ở tiểu cảnh giới thì tạm thời làm giảm thể tích của hạt nguyên thần đi, Liễu Thiên thầm đoán rằng đại cảnh giới có thể sẽ làm tăng năng lượng trong mỗi hạt lên!

Thế nhưng đoán thì đoán vậy còn mai sau ra sao thì phải đột phá mới biết. Vì chưa đến lúc nên Liễu Thiên không mê mẩn với những suy nghĩ xa vời đó mà quay lại với quá trình đột phá.

Cảm nhận lại đan điền của mình thì Liễu Thiên thấy rằng sơ nguyên khi này lồng bồng tán loạn và không hề ổn định. Nó chỉ là một đám nguyên thần nhỏ hơn trước nhưng lại không đan điền chưa đựng mà chỉ bị công pháp khống chết tạo thành một nhóm hỗn độn phập phồng quanh điểm Thủy khởi.

Việc hắn cần làm lúc này là khiến đan điền tiến hoàn toàn vào trạng thái tĩnh tu. Quá trình tĩnh tu công pháp sẽ lấy những nguyên thần đã được cô đọng tiến hành tích tụ lại đan điền từ đầu.

Đột phá chính là biến đổi nguyên thần mạnh lên, vì vậy đan điền cũ không thể chứa đựng được nữa, bây giờ phải bắt đầu xây dựng đan điền mới từ nền móng cũ kia. Và lượng nguyên thần vừa được cô đọng cũng chính là vật liệu xây dựng đan điền mới.

Ở cảnh giới đệ tam trọng này đan điền sẽ được xây dựng lên và căn cơ để xây dựng chính là đan điền đệ nhị trọng.

Liễu Thiên bắt đầu quá trình củng cố lại tu vi hay chính là xây dựng đan điền và tích tụ nguyên thần ở Linh Cơ cảnh đệ tam trọng. Hắn nhập định bắt đầu vận hành công pháp để tu luyện. Nguyên thần theo vòng xoắn của công pháp đi vào điểm Thủy Khởi rồi từ đó tràn ra tạo dựng thành đan điền.

Với lượng nguyên thần này, Liễu Thiên cũng phải mất gần hai tiếng mới quy tụ xong. Lúc này mới chính thức đột phá thành công!

Tiếp theo ở cảnh giới đệ tam trong thì quá trình tích tụ nguyên thần lại bắt đầu từ tầng nhỏ nhất đến khi nào đan điền đạt giới hạn bão hòa thì lại đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Lại nói mỗi lần đột phá xong thì toàn cơ thể cũng được nguyên thần tràn ra tẩy rửa một lần, điều này khiến cho toàn bộ cơ thể thay đổi theo. Cụ thể thì các tế bảo tổng hợp nguyên thần cũng tăng cấp lên. Từ sau chúng sẽ tổng hợp ra loại nguyên thần mới cùng cấp độ với nguyên thần trong đan điền.

Lúc này, Liễu Thiên đánh giá lại lượng nguyên thần trong đan điền nhỏ bé của mình thì không khỏi cười khổ. Lúc đột phá xong thì nhìn đám nguyên thần chỉ giảm đi hai mươi phần trăm sơ với trước nhưng khi đem chúng cùng cô đan điền thì lại chỉ xây dựng được một tiểu đan điền bằng ngón tay mà thôi.

Tính ra thì lượng nguyên thần thực sự còn lại trong đan điền để Liễu Thiên sử dụng chỉ còn tầm ba thành so với lúc đột phá xong mà thôi. Nguyên nhân thì bảy thành kia đã tích tụ tạo thành vành đan điền để chứa đứng ba thành này.

Hay theo Liễu Thiên lí dải dễ hiểu thì đột phá thành công cũng như một người đi đổi tiền vậy. Đổi ra được mười đồng tiền mới nhưng không có túi đựng mười đồng tiền này nên phải bỏ ra bảy đồng mua túi đựng tiền, mà túi này chỉ đựng được ba đồng mà thôi. Có thêm tiền thì lại phải mở rộng túi rồi mới bỏ tiền vào. Cứ như vậy cứ có bao nhiêu tiền đều phải bỏ ra bảy thành để mở rộng túi, chứa ba thành còn lại. Cứ tích như vậy đến khi túi đạt đến kích thước giới hạn mà cơ thể có thể mang được, thì lại phải đổi tiền có mệnh giá cao hơn và làm lại túi tốt hơn để đựng tiền mới đó.

Đây chính là cách lí dải của Liễu Thiên khiến hắn thông hiểu mọi mặt cua đột phá. Lại nói thì tỉ lệ bảy ba kia cũng chỉ áp dụng cho hắn chứ người khác thế nào hắn không biết.

Mọi việc đã kết thúc, ngáp dài một cái Liễu Thiên nằm ra giường ngủ lúc nào không biết.

Cùng lúc này, ở một vùng rừng núi xa xôi trong Tử Quang Sơn mạch. Dưới ánh trăng mờ và làn sương đêm, chỉ thấy ở đây có những đỉnh núi cao thấp nhấp nhô liên miên không dứt. Một quang cảnh mấy trăm mẫu không có một ánh đèn, không gian thì yên tĩnh cô quạnh thỉnh thoảng có những tiếng "ù ù" mà gió lùa qua các khe núi phát ra.

Trong vô vàn đỉnh núi nơi hoang vắng này có một sơn phong cao vút giữa tầng mây. Trong đêm chỉ thấy sơn phong này không hề có cây cối gì cả mà chỉ trần trụi một màu đá đen. Đỉnh núi cũng là một vùng khá bằng phẳng rộng hơn mẫu, giữa đỉnh núi có một tiểu đình nhỏ, cột làm bằng gỗ, mãi lợp rơm nhìn rất cũ kỹ, điêu tàn. Mà nhìn lại gần thì trên lóc tiểu đình lúc này mờ mờ một bóng người đứng đó không hề cử động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.